RenShi: Tôi sẽ tỏ tình em vào ngày mùa thu thay lá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Mùa thu - mùa của lá vàng. Mang theo giai điệu buồn man mác và có chút gì đó hối tiếc...

  Mùa thu năm ấy, tôi đã gặp được em. Ngồi trên chiếc ghế dài dưới hàng cây đã chuyển sang màu vàng đầy rực rỡ. Màu vàng đã nhuốm cả một góc sân, nhưng ánh mắt tôi lại hướng về em... một cô gái xinh đẹp tôi chưa biết tên.
 
Em nhìn tôi từ khung cửa sổ phòng gác mái, nở nụ cười nhẹ với tôi. Tôi ngắm nhìn em đến quên cả xung quanh. Và trong vô thức tôi đã đáp lại nụ cười kia.

  Và thế là mùa thu năm ấy tôi đã biết yêu.

  Thời gian lại tiếp tục trôi đi,... mùa thu lại đến. Mùa thu ấy tôi lại ngắm nhìn em. Tôi lấy hết can đảm mua một bó hoa rồi đi đến nơi ấy, nhưng chỉ nhìn thấy nụ cười của em khiến cho tôi bấn loạn, tôi cắm đầu bỏ chạy thật nhanh. Thôi thì...

   Tôi sẽ tỏ tình em vào ngày mùa thu thay lá...

  Mùa thu lại đến, những chiếc lá cũng bắt đầu rơi. Tôi lại đến ngắm nhìn em, nhưng lại không có can đảm tỏ lời yêu thương. Ước gì tôi biết tên em nhỉ? Liệu em có còn nhớ tôi không? Liệu em có biết... tôi thích em đến nhường nào không? Có lẽ năm sau...

  Tôi sẽ tỏ tình em vào ngày mùa thu thay lá...

  Mùa thu đến rồi, tôi cầm chiếc máy ảnh đem bên người mình. Em vẫn ngồi đấy - bên khung cửa sổ tầng gác mái, em vẫn nở nụ cười ấy với tôi...một nụ cười buồn man mác. Tôi đưa máy ảnh lên chụp em. Tấm ảnh ấy được tôi kẹp vào trong một quyển sổ,... tựa như một kho báu giấu kín của tôi. Nhưng thu ấy tôi vẫn không thể tỏ tình em...

  Tôi... nhất định sẽ tỏ tình em vào ngày mùa thu thay lá.

  Mùa thu đến... nhưng em không còn ở đó nữa. Trên khung cửa sổ gác mái quen thuộc trống rỗng và lạnh lẽo. Tôi dùng hết can đảm nhấn chuông của nhà em. Một người phụ nữ nom trông giống em ra mở cửa. Đôi mắt của cô ấy như đang sưng lên vì khóc. Đằng sau cô ấy là tấm ảnh của em... đặt gọn trên chiếc bàn lạnh lẽo. Mùi nhang khói sộc lên mũi, làm cay nhòe mắt tôi. Cô gái kia nhìn tôi và dường như nhận ra gì đó. Đưa cho tôi một quyển sổ nhỏ.

  Thẫn thờ ngồi ra chiếc ghế dài. Tôi mở quyển sổ ra: "Shinobu... Kochou" - một dòng chữ ngay ngắn hiện lên, tôi khẽ lật sang trang tiếp...
  " Mùa thu năm nay không giống năm ngoái... vì anh ấy. Anh đứng đó ngắm lá vàng rơi sao? Mái tóc của anh như những chiếc lá phong vậy...

    Mùa thu năm nay anh lại tới. Nhưng  chỉ cầm theo bó hoa rồi chạy đi... mình muốn nhìn anh thêm chút nữa.

Anh lại tới vào mùa thu tiếp. Lần này anh đến nhìn mình rất lâu. Anh ấy... liệu có nhớ mình không nhỉ? Ước gì mình biết được tên anh ấy thì hay biết mấy.

    Mình đã rất háo hức khi mùa thu đến. Anh đến rồi. Còn đem theo một chiếc máy ảnh nữa. Anh đưa máy ảnh lên phía mình? Anh ấy chụp mình sao? Phải chi mình có một tấm ảnh của anh nhỉ? Mình đã yêu anh ấy sao? mình có nên nói với anh ấy vào mùa thu tới? Có lẽ năm sau...

   em sẽ tỏ tình anh... vào ngày mùa thu thay lá..."
 
Tôi vò nát trang giấy trên tay. Đôi mắt đã nhòe đi nhưng dòng chữ ấy vẫn hiện lên mồn một trong tôi. Dòng nước mắt ấm nóng kia như thể đốt cháy da mặt tôi... nước mắt của kẻ vừa đánh mất tình yêu đầu đời của chính mình. Trên đời này vốn không có hai từ "giá như...", chỉ có một nỗi ân hận không thể tả. Mùa thu năm ấy tôi mất em cũng vĩnh viễn mất đi cơ hội đối mặt nói yêu em...

"Shinobu... tôi... sẽ tỏ tình em vào ngày mùa thu thay lá"
    

_____________________________________
Hết
Đăng giờ linh nè~
Không biết có ai đọc không😆😆


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro