Saneshino: Vô tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại hồ điệp trang viên . Hiện tại trời đã tối mù( đêm rồi ý) nhưng vẫn có người con gái trong phòng chăm chú viết cái j đó ko rõ đó chính là trùng trụ - Shinobu.
Vẻ lặng lẽ trầm tư của cô khiến trông cô hiện lên thật đẹp, ko gian xung quanh đang tĩnh mịch....thì bỗng
*rầm* Sanemi mở cánh cửa thật mạnh
- Kochou ra lấy kiếm đi . Ngài Oyakata nhờ tôi mang đến.
Cô có vẻ hơi giật mình nhưng rồi cx lấy lại sự bình tĩnh :
- Ara! Cảm ơn anh Sanemi. Phiền anh rồi
- Thực sự thì ko phiền lắ...hợ- Sanemi bỗng khựng lại anh nhận ra mình đang ngã do vô tình vấp phải thềm cửa .
Anh bổ nhào vào người cô Trùng...hiện tại mắt đang chạm mắt, môi đang chạm môi.Shinobu giật mình đẩy anh ra 2 má đã ửng hồng từ lúc nào. Người con trai ấy thì cố đánh trống lảng
-haiz. Hồ điệp trang viên có mấy cái bậu cửa thật phiền phức- vừa nói Sanemi khẽ liếc cô.
Cô đang đỏ mặt. Trong lòng anh bỗng có j đó lâng lâng . Anh thích cô rồi sao? Song anh chỉ nói vs cô vài câu rồi chạy vụt đi để lại cô vẫn còn đang xấu hổ vì chuyện vừa rồi.
Phía bên góc khuất có một người con gái đang gân guốc nổi đầy mặt hướng ánh mắt tức giận về phía cậu Sẹo đó chính là Hoa trụ Kanae.
(Ad: giận tím người💢💢 )
Sanemi biết điều đó nhưng anh mặc kệ.Anh rời khỏi trang viên của Điệp tỉ rồi lúc ấy vô tình nhận ra* đệch! quên ko đưa kiếm cho cô rồi*
Vốn định quay lại nhưng anh lại sợ cô đã đi ngủ và anh cx ko muốn bị Kanae xiên cho vài phát vì vừa mới vô tình hôn đứa em yêu quý của cô vừa nãy.
"Chắc là ngày mai mik lại đến" phong sẹo lẩm bẩm rồi cười nhẹ.
Hết
Ai nữa giờ nhỉ??

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro