TamaShino:kéo dài yên bình thêm chút nữa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong thế giới của loài người khi ấy vốn không tồn tại khái niệm "ác quỷ" nhưng thật không may là nó lại tồn tại. Đi săn thịt người trong đêm tối, tàn nhẫn ăn thịt và thậm chí giết hại người thân mình để thoả mãn cơn đói.... tuy nhiên dù gì thì cũng phải có ngoại lệ...

Thời gian vẫn trôi đi theo năm tháng và cảm tưởng như trận chiến cuối cùng với chúa quỷ Muzan sắp diễn ra. Vậy là đã hơn 1 năm Shinobu Kochou hợp tác với nữ quỷ Tamayo để điều chế ra loại thuốc làm Muzan suy yếu. Cả hai đều đã cởi mở hơn so với lúc đầu. Trùng trụ đã bắt đầu cảm thấy kính trọng con quỷ trước mặt mình và pha lẫn thứ cảm xúc đó là một mớ dây hỗn độn. Một thứ cảm xúc mà chính nàng cũng khó giải thích. Một loại cảm giác chỉ xuất hiện khi đứng gần cô ấy. Nhưng ko phải là căm thù hay khó chịu...

Hôm nay vẫn là một buổi bàn luận nghiêm túc. Cho đến khi Shinobu vì quá mệt mà suýt ngất đi... Tamayo cực kì sốt ruột vội cho nàng nằm lên chiếc thảm gần đó. Lấy khăn lau mặt cho nàng...
- Shinobu-sama... cô vẫn là đang lao lực quá đó.
- tôi không...

Tamayo cười nhẹ trước cô gái này. Cô là một con quỷ đã ngàn năm sinh sống và cố trốn tránh khổ sự truy đuổi của Muzan. Cô căm hận hắn vì đã khiến cô phải tự tay giết hại dã man chính gia đình mình... Không một giây phút nào cô ngừng dằn vặt và đau khổ... nhưng thật kì lạ khi ở trước mặt cô gái này Tamayo lại có cảm giác yên bình đến lạ. Có lẽ là bởi cảm giác đồng cảm với việc đều đã mất đi người thân và trong thâm tâm luôn muốn trả thù những con quỷ khốn nạn kia! Và trong tương lai luôn có cái chết đã định sẵn cho hai người

Tamayo vẫn nhẹ nhàng lau mặt cho Shinobu. Cô nhìn nàng bằng ánh mắt trìu mến. Nàng cũng quay lại nhìn cô...
- cô biết không Shinobu? Tôi cảm thấy rất vui khi được hợp tác với cô.. và tôi thực sự cảm thấy rất yên bình khi ở cạnh cô..
-...
- tôi... cũng vậy
Shinobu có vẻ khá ngại ngùng quay mặt đi hướng khác nhưng rồi lại quay lại nhìn Tamayo... họ tiến sát mặt gần nhau hơn... và môi chạm môi...

" cho dù cảm giác này là đồng cảm hay là tình yêu con dành cho cô ấy... làm ơn hãy cứ để giây phút này kéo dài thêm chút nữa... hãy để cho con được cảm nhận hơi ấm này của cô ấy,cảm nhận được đôi môi và sự ngọt ngào ấy.... làm ơn hãy kéo dài sự yên bình này thêm chút nữa thôi..."

___________________________________
Hết
Hỏng máy nên bây h mới comeback đêii
Ko biết còn ai nhớ mình không chứ mình thì nhớ các bạn lắm ớ!!
Dạo này chắc các bạn ngồi học online bục mặt giống ad nhỉ:))
(Để lại cặp mà các bạn thích để ad viết nha)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro