TomiShino: mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Trong không khí vương mùi ẩm nhẹ. Mây đen dần ôm lấy bầu trời rộng lớn, từng giọt mưa rơi xuống rồi dần bao lấy mặt đất. Mưa đã dần nặng hạt, xung quanh vang vọng tiếng mưa xối xả. Ngoài mái hiên, người ta vẫn thấy đám trẻ nô đùa, đuổi theo nhau dưới những tiếng mưa vang dội bên tai. Bên mái hiên, có mấy người nán lại trú tạm giữa cơn mưa bất trợt. Khung cảnh yên bình đến lạ, ấy vậy mà....

- Tất cả là tại anh đấy Tomioka- san! Nếu như anh chịu ăn bát cá hầm củ cải đó nhanh hơn thì chúng ta đã không mắc mưa và phải đứng đây đợi như này!

    Tiếng của trách vang lên một góc của mái hiên, dường như thiếu nữ kia đang muốn thi nhau với tiền mưa ngoài kia, cứ liên tiếp nói ra mấy lời trách móc chàng trai đứng bên cạnh, cao hơn hẳn so với thân hình nhỏ nhắn của cô. Nghe thì là nàng ta đang trách móc nhưng trong giọng điệu chẳng có tí gì là giận dữ, ngược lại lại thấy giống như cô vợ nào đó đang "mắng yêu" vị hôn phu ngốc nghếch của mình.

    Đối diện với những tiếng "mắng yêu" đến từ cô nàng đồng hành. Chàng trai nọ - Tomioka Giyuu có vẻ không mấy để tâm, trong cử chỉ có phần thể hiện bản thân đã quá quen với những tình huống như vậy. Nhưng trong ánh mắt của anh, lại chẳng thể giấu nổi sự dịu dàng với người con gái bên cạnh.

    Của trách một hồi, cô nàng nọ cũng dần im lặng. Shinobu lôi dango từ trong túi nhỏ bên mình ra nhẹ nhàng ăn.

- Tomioka-san, thấy anh đáng thương nên tôi hỏi anh có ăn không nè?

    Tomioka không đáp, anh chỉ nhẹ nhàng cúi xuống ăn phần dango vẫn đang dở dang trên tay của cô nàng nọ. Đôi mắt xanh biển khẽ liếc nhìn thẳng vào đôi mắt tím của Shinobu. Hai má nàng khẽ điểm hồng, khuôn miệng không nhịn được lại phải "mắng" người ta:

- Tomioka- san! Tôi có nói cho anh ăn nhưng đâu phải phần trên tay tôi? Thật tình, trong chuyện gì chứ trong mấy chuyện này thì anh đúng là ngốc mà

    Thuỷ trụ chỉ khẽ liếc nhìn sang chỗ khác, tay lại cầm luôn những gì còn lại trên tay của người kia, đưa nốt miếng còn lại vào miệng. Shinobu nhìn vậy cũng bất lực không nói gì nữa, cả hai người chìm vào khoảng không riêng của họ. Chỉ còn vị ngọt nơi đầu lưỡi của dango, mùi dịu nhẹ bay bổng bên cánh mũi. Tiếng mưa vẫn đều đều không ngớt.

    Mãi cho đến khi dango hết, Tomioka mới vô thức ngoảnh sang nhìn cô gái nọ. Hiếm khi cô gái nọ im lặng đến vậy. Đôi mắt tím nhắm nghiền, lọn tóc nhỏ khẽ xoã xuống trên gương mặt thanh tú. Tiếng thở đều đều yên bình là thứ duy nhất lọt vào tai Giyuu che lấp luôn cả tiếng mưa rơi xối xả... Khung cảnh xinh đẹp hiếm thấy trước mặt là vậy, vậy mà gương mặt người nọ lại lộ rõ vẻ thập phần khó chịu...

        ...có lẽ là vì nàng ta lúc ngủ cơ thể không tự chủ được, từ lúc nào nghiêng về một phía, ấy thế nhưng nghiêng về phía người nọ lại không nghiêng mà lại nghiêng về phía anh chàng nào đó ngồi bên phải nàng, đầu còn khẽ tựa vào vai anh ta. Anh chàng nọ thì dường như cũng không có ý nhắc nhở, chỉ khẽ liếc nhìn cô gái lạ mặt trên vai rồi mặt cũng phiếm hồng trông hạnh phúc. Mặt mày hớn hở cứ như thầm mừng kỳ này có thể mang dâu về cho mẫu hậu. Trái ngược hẳn với gương mặt hạnh phúc như tình yêu chớm nở kia thì trong lòng Tomioka có chút... à không! Phải là "nhiều chút" gợn sóng, sóng xô đá, sóng xô cát, sóng đập thẳng vào bờ.   "không được! mình phải bình tĩnh, bình tĩnh không được để lý trí dao động!"   Lòng thì thuỷ trụ nói vậy, nhưng chẳng biết tự lúc nào, gương mặt người nọ đã đằng đằng sát khí, đem ánh mắt sắc lẹm hướng thẳng vào chàng trai kia.

    Như cảm nhận được luồng sát khí đe doạ nọ, chàng trai kia liếc sang bên trái. Tomioka cũng vừa hay nhanh chóng lấy tay mình nhẹ nhàng ôm đầu thiếu nữ vẫn còn đang mê ngủ, để nàng ta khẽ tựa vào vai mình. Vừa cúi xuống ánh mắt dịu dàng thập phần chưa bao giờ nhìn thấy, hôn nhẹ lên đỉnh đầu thiếu nữ hồ điệp, nhưng chỉ vừa mới vừa ngước lên, ánh mắt ấy đã trở thành ánh mắt của con sói đầu đàn đầy đe doạ hướng về người kia một cách không thương tiếc. Kèm theo đó, hình như người ta thoáng thấy khuông miệng kia khẽ nhếch lên, lộ chút vẻ đắc ý.

    Anh chàng kia có vẻ định nói gì đó, nhưng trước thái độ và sát khí đùng đùng kia, anh ta cũng vội đứng dậy chạy khỏi hiện trường, vẻ như anh ta sẽ về méc với mẫu hậu. Anh ta vừa đi thì tiếng mưa cũng thưa dần, chỉ còn vài tiếng lốp đốp trên mái hiên. Tomioka khẽ lay cô gái nọ vẫn còn đang say giấc:

- Kochou..mưa tạnh rồi! Ko-

    Đang nói anh khựng lại, mắt hướng về gương mặt nọ, mà hình như đang dán chặt vào đôi lông mi vẫn đang khép chặt, cặp má phiếm hồng, cùng bờ môi mang sắc hoa anh đào.

"liệu nó có mềm không ta?"- một suy nghĩ thoáng qua trong đầu anh, nhưng rồi anh lại vội gạt phăng nó đi "rốt cục mày đang nghĩ gì vậy Tomioka Giyuu!"

- Nè chàng trai à! Mưa tạnh rồi.. anh có nên..

Giyuu giật mình nhưng theo bản năng anh lại đưa tay lên khẽ bịt tai thiếu nữ nọ. Người vừa nói câu kia như hiểu ra điều gì, chỉ mỉm cười rồi bỏ đi lặng lẽ... Giyuu ngồi lặng lại, mắt không tự chủ liếc nhìn môi người nọ, nhưng rồi lại quay ngoắt sang hướng khác

- Mà... chắc mưa chưa tạnh đâu, còn rất... lâu nữa mới tạnh - Giyuu khẽ ngồi tự lẩm bẩm

    Mà hình như ai đó lại khẽ liếc nhìn môi thiếu nữ nọ phải không ~

________________________________________________________

end 

hi. Mãi mới quay lại từ lúc thi thố đến giờ~ Queo tui đã ổn định lại time và tâm lý sau thi rùi kkk. Chúc mn buổi tối tốt lành

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro