ZenShi: Lời yêu muộn màng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Zenitsu, Zenitsu....
Tiếng kêu của ai đó làm cậu - Zenitsu Agatsuma bật dậy.Toàn thân cậu đang đau ê ẩm . Ánh mặt trời chói lóa làm cậu tỉnh ngủ thực sự . Phía bên kia ,một đống tro tàn của ngài chúa quỷ vẫn còn sót lại......Trận chiến đã kết thúc!
   Cậu cảm thấy trong lòng vui  đến xôn xao nhưng rồi nhận ra thiếu cái gì đó cậu quay qua quay lại...mơ hồ tìm kiếm:
- Zenitsu cậu tỉnh rồi! - Tanjiro một tay ôm lấy cậu mặc cho vết thương bên tay kia đang rỉ máu.
Zenitsu khẽ cười:* ông ơi bọn con làm được rồi! Đã làm được rồi!* Rồi chợt ....cậu vực Tanjiro ra hỏi:
- Tanjiro ....Shinobu san chị ấy đâu rồi?
Tanjiro mở to con mắt màu lửa kia nhìn cậu .À phải rồi, cậu chưa hề biết.....:
- Zenitsu....Shinobu - san chị ấy đi rồi..
Đôi mắt vàng kia bỗng trở nên mơ hồ...Cậu tự vực dậy mặc cho toàn thân vẫn đau ê ẩm...
- Ka...Kanao!! Shinobu- san chị ấy ...chị ấy - cậu thở dốc không nói thành lời...trước khi lịm đi chỉ còn có thể gọi tên người thiếu nữ hồ điệp ấy ....
- Zenitsu! Zenitsu...
Cậu mơ hồ mở mắt, trước mắt cậu là một quang cảnh tuyệt diệu....cậu thấy những bông hoa tử đằng , cậu thấy ông, thấy  sư huynh đang vẫy tay . Ồ kì lạ làm sao Rengoku, Muichiro, và Genya cũng ở đó vẫy tay chào .* À phải rồi có lẽ mình đã chết...* lòng thầm tự nhủ cậu đưa ánh mắt nhìn sang ...chợt thấy hình bóng quen thuộc cậu định chạy đến nhưng rồi một đàn bướm lướt qua.....cậu choàng tỉnh. Cậu đang ở bệnh xá của trang viên hồ điệp . Đây mới là hiện thực , mới là hiện thực. Shinobu - người thiếu nữ cậu đem lòng yêu dấu thực sự đã ra đi.
   Tim cậu như quặn lại . Chợt thấy hình bóng quen thuộc ở một góc đó ,không phải cô: là Kanao.
Kanao ngồi xuống kể cho cậu sự thật, hơn ai hết cậu nên biết về nó. ......*Douma!! Tên khốn nạn*
Kanao lặng lẽ rời đi, cô hiểu cậu nên ở một mình bởi cô cũng biết là không chỉ mình cô hay cậu còn vương vấn người thiếu nữ ấy mà còn rất nhiều người.
* Khốn nạn mà sao lúc ấy mình lại không đứng lên sao lúc đánh bại Kaigaku xong không đi tìm chị ấy ....Tại sao? Mình ...mình quá yếu ?* vương vấn với dòng suy nghĩ cậu tự trách mình ....
.
.
.
.
.
.
.
* một tháng sau đó
Trước hiên nhà, một câu thiếu niên tóc vàng gầy gò ốm yếu. Cậu ngày càng tiều tụy ,cậu nhớ cô đến cồn cào. Cậu nhớ ngày cậu bước vào điệp phủ, nhớ cái ngày mà cô ranh ma nắm lấy tay cậu để động viên, nhớ ngày cô cùng Tanjiro vực cậu dậy sau cái chết của ông , nhớ nụ cười, ánh mắt của cô.... rồi chợt đầu cậu lóa lên một suy nghĩ...một suy nghĩ điên rồ.
  -Phải rồi mình chỉ cần đi cùng chị ấy ,đi cùng... - cậu dừng lại
Một đàn bướm vụt qua trước mặt cậu . Mơ hồ đi theo đàn bướm đó chúng khéo dẫn cậu đi tới điệp phủ. Chúng chụm lại với nhau ....tạo thành hình người con gái quen thuộc ....cậu khóc  ..
- giá như giá như lúc đó người chết là em ,là Zenitsu này thì chí ít em cũng có thể trở thành ma để hàng ngày nhìn chị cười ,hàng ngày nhìn chị hạnh phúc ....
   Một cơn gió đi qua khẽ như cố thì thầm một giọng nói quen thuộc vào tai cậu :
- Cảm ơn em, Zenitsu- kun...
Cậu ngoảnh lên , chống tay đứng dậy lau nước mắt :
-......Shinobu mặc dù đã quá muộn nhưng...nhưng...EM YÊU CHỊ.
.
.
.
.
.
Đàn bướm dần bay đi hết... để cậu ở lại . Cậu ôm lấy trái tim của mình và khẳng định lại một lần nữa:
- Shinobu , em yêu chị!
___________________________________
Hết
Lần đầu viết SE có buồn cười thì cũng đừng ném đá mình nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro