Kanao × Shinobu: Thích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại trang viên điệp phủ, có hai thiếu nữ đang nói nói chuyện với nhau vì không có nhiệm vụ gì cả. Người đó là cô tiểu thư Kanao và Trùng trụ Shinobu, cả hai ngồi vừa nhâm nhi trà mà nói chuyện

"Cô chủ, thích nghĩa là gì vậy ạ?" Kanao ngây thơ hỏi

"Thích nghĩa là em cảm nhận được khi đứng với người nào đó mà tim em cảm thấy đập nhanh, luôn ngại ngùng trước người đó thì sẽ được gọi là thích. Hay là em đã sa vào lưới tình của ai rồi" Shinobu giải thích rồi cười vì nghĩ đứa em của mình đã biết yêu

"Nếu người em sa vào lưới tình là cô chủ thì sao?" Kanao nói rồi tiến khuôn mặt mình dí sát mặt Shinobu

Shinobu có chút ngơ ngác rồi cũng khuôn mặt có chút phiến hồng

"Em...em nói gì..gì cơ!" Shinobu lắp bắp rồi quay mặt chỗ khác

"Em nói là em đã sa vào lưới tình của cô chủ rồi, còn người thì sao" Kanao lấy tay kéo khuôn mặt đỏ kia đối diện với mình

"Cái...cái này thì, à thôi chị bận rồi...rồi nên để dịp khác nói tiếp nha" Shinobu đẩy đứa em gái kia ra xa rồi viện cớ trốn tránh câu hỏi

"Nhưng..." Chưa nói xong thì quạ thông báo có nhiệm vụ nên phải đi

Bên Shinobu thì cô chạy vào phòng làm việc của mình mà đóng sầm cửa lại, khuôn mặt thì cứ dần đỏ như cà chua. Nhưng cô cũng cũng đi lại bàn làm việc mà làm để quên vụ việc vừa sảy ra. Cô ngủ gục luôn trên bàn vì suy nghĩ chuyện hồi chiều và đống tài liệu gì đó trên bàn. Buổi tối đó, Kanao cũng vừa về tới trang viên với vết thương ở cánh tay đang chảy máu.

"Cô chủ, cô chủ" Tiếng cô gái nhỏ kia vang lên

"À Kanao á hả, Shinobu-sama đang ở trong phòng làm việc đấy" Aoi bước tới nói vì Aoi vừa mới đi phơi ít đồ

"Cảm ơn Aoi" Kanao nhẹ nhàng cảm ơn rồi tới phòng làm việc của Shinobu

Tiếng cửa mở nhè nhẹ và đập vào mắt cô gái nhỏ đó là một thiếu nữ hồ điệp đang say giấc nằm trên bàn, bóng trăng phía cửa sổ chiếu vào khiến Shinobu càng xinh đẹp, từng bước chân nhẹ nhàng mà tiến tới ngắm khuôn mặt xinh đẹp kia. Kanao ngắm nhìn say mê rồi đặt một nụ hôn trên trán, vì nụ hôn đó mà Shinobu cũng thức giấc, đôi mắt côn trùng tím cũng mờ mà dùng tay dụi đi để nhìn rõ. Cô thấy Kanao đứng trước mắt rồi nhìn thấy vết thương ở cánh tay của cô bé kia

"Kanao!...em bị thương rồi này" Shinobu vội vàng mà lấy thuốc và kêu người kia ngồi xuống cho cô nàng băng bó "Thật là...sao em lại không kêu chị chứ"

"Em không sao, chỉ bị nhẹ thôi. À mà cô chủ..." Kanao nói rồi có phần ấp úng

"Sao thế Kanao?" Shinobu nhìn rồi hỏi, vết thương cũng được băng bó lại

"Còn câu hỏi hồi chiều, cô chủ vẫn chưa trả lời câu hỏi đó của em" Kanao nói rồi nhìn thẳng vào mắt cô nàng

"Cái đó...thì chắc...không được đâu" Shinobu ấp úng mà nói

"Nhưng em thật sự thích cô chủ" Cô đứng lên rồi tiến đến chỗ thiếu nữ kia

"Làm sao có thể..." Đang nói thì bị Kanao áp bờ môi vào đôi môi mình nên Shinobu bị đơ ra chút xíu, Kanao cũng buông môi mình mà nói với cô

"Em sẽ chứng minh cho cô chủ thấy" Kanao lại áp môi mình với người kia

Vì bị tấn công bất ngờ nên Shinobu cố gắng đẩy Kanao ra khỏi người mình, cứ thế đến khi cả hai hết dưỡng khí mới buông ra kéo theo một sợi chị bạc. Shinobu giờ đã đỏ không khác quả cà chua, còn Kanao thì vui mừng trong lòng. Shinobu cũng đành chấp nhận sự thực.

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro