[3.2] Crush: Strawberries & Cigarettes

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(3) Strawberries & Cigarettes

But strawberries and cigarettes
always taste like you

💛💛

"Hôm nay đến đây thôi nhé mọi người. Sắp có giải rồi nên phải tranh thủ tập thêm chút. Nhưng mà cũng cẩn thận, chấn thương chấn thủng gì là mệt đấy. Ok?"

Xuân Thắng dặn dò cả đội. Ai nấy trông đều mệt lử vì thời tiết nóng nực. Một vài tiếng "ok" lục tục vang lên, một vài đứa chỉ còn sức để gật gật đầu.

"Ok. Giải tán thôi. Về ăn tối đi."

Chỉ chờ câu này của Xuân Thắng, cả đội tản ra như chim vỡ tổ. Doãn Trọng Hoàng vỗ vỗ vai hắn.

"Ê Thắng, nay mày chở Tú về đi. Giờ tao đi có việc xíu."

Xuân Thắng còn chưa kịp hỏi "mày đi đâu", thì thằng bạn thân đã xách đồ đi về thẳng, không thèm quan tâm người nó nhờ vả có đồng ý hay không.

"Cái thằng điên này..."

Hắn bực mình lẩm bẩm, nhìn thằng bạn thân chạy đi trong bất lực. Xuân Thắng đành để mấy đứa nhỏ về trước, còn mình chạy một vòng quanh sân để check lại tình hình, tiện cất quả bóng vào kho. Đến khi hắn quay lại ghế nghỉ, chỉ còn lại một mình Trí Tú ngồi đó, một tay cầm khăn mặt, một tay cầm chai nước khoáng, ngoan ngoãn như mèo đợi hắn tới.

"Đói chưa?"

Hắn nhận lấy chai nước khoáng, ngửa cổ tu một lần hết già nửa. Cậu đợi hắn uống xong rồi mới bắt đầu lấy khăn lau mồ hôi cho hắn.

"Cũng bình thường, hôm nay không đói lắm."

Trí Tú lơ đãng trả lời. Trông cậu có vẻ như đang tập trung vào việc lau tóc cho hắn hơn.

"Lau kĩ làm gì, tí về kiểu gì chẳng tắm."

"Tí đi đường gió tạt dễ ốm lắm. Cứ chủ quan thôi."

Hắn nghe vậy thì cười cười.

"Thế muốn ăn gì?"

"Gì cũng được."

"Cho nhịn luôn bây giờ."

"Thật mà, gì cũng được ý."

"Bún riêu nhé."

Trí Tú đưa tay chỉnh lại mái tóc bù xù của hắn.

"Được hoi."

Xuân Thắng nhấc ba lô lên rồi dắt cậu đi lấy xe. Hắn ngồi lên xe trước rồi ra hiệu cho cậu lên.

"Ơ, không đội mũ à?", Trí Tú không thấy hắn đưa mũ thì tò mò hỏi.

"Không, đi ngõ nhỏ thông chốt."

"Bị tóm là mất 10 bát bún đó."

"Thế Tú đi bộ về nhé?"

Cậu cạn lời.

Tên ngang ngược này!

"Đến lúc bị tóm thì đừng trách!"

Trí Tú nói rồi vịn vai hắn trèo lên xe cách hậm hực, chẳng còn chút dáng vẻ sợ sệt lúc chiều.

———————————

"Ngõ nhỏ" mà Trần Xuân Thắng nói không hẳn là "ngõ nhỏ" thật, nhưng là tổ hợp hàng chục ngõ ngách to nhỏ khác nhau cậu chẳng biết đến bao giờ. Dễ hiểu thôi vì Doãn Trọng Hoàng có thèm chở cậu đi đâu. Biết thằng bạn nối khố bị mù đường bẩm sinh, Trọng Hoàng toàn phóng đường lớn cho Trí Tú dễ nhớ, phòng lúc nó bận thì cậu tự về được. Thế nên ngoài con đường từ nhà đến trường và từ nhà ra hồ Tây, Trí Tú mù tịt đường xá Hà Nội. Bản thân cậu còn không dám tự đi loanh quanh khu phố cổ nữa, chỉ sợ đi một hồi lại thấy mình đứng ở Đội Cấn. Đến lúc đó chắc cậu chỉ dám gọi thằng Hoàng ra đón, rồi ngồi im như thóc nghe nó chửi nguyên đường về nhà.

Trí Tú hiếu kì ngó nghiêng quán xá bên đường, tựa chú mèo con ngắm nhìn thế giới mới. Ban đầu cậu còn cố gắng để nhớ đường, nhưng cuối cùng đành bỏ cuộc vì nhiều ngã rẽ quá.

Chậc, con người này đến nhớ đường cũng giỏi nữa. Đáng ghét quá đi.

Buổi tối nhiệt độ đã giảm đi nhiều, song sự oi ả của mùa hạ vẫn còn nguyên đó. Chiếc xe phân khối chầm chậm chạy qua từng con đường nhỏ, cuối cùng dừng lại ở trước hàng bún vắng vẻ. Trần Xuân Thắng nghiêng xe cho Trí Tú nhảy xuống.

"Ăn được riêu không?"

"Được í."

Hắn gật gù dựng xe sát lề đường rồi nói vọng vào trong nhà.

"Cô ơi cho 2 bát đầy đủ ạ."

Chẳng ai đáp lại lời hắn. Xuân Thắng kéo Trí Tú đến ngồi ở một chiếc bàn gần quầy hàng. Xung quanh chỉ còn lác đác một vài khách đang ăn, đống bàn ghế đã dọn vào được non nửa. Mấy phút sau, Trí Tú trông thấy một bác gái đậm người đi ra, vừa bước đến cửa đã nhận ra ngay Xuân Thắng.

"Cái thằng này. Sao cứ đến sát giờ cô đóng hàng thế! Cô đang rửa nồi rồi!"

"Hì, tại giờ mới đá bóng xong cô ạ! Mà ai lại mới 8h đã đóng cửa đuổi khách rồi, làm ngon thì bán lâu thêm tí cho người ta còn ăn chứ cô!"

"Mày chỉ giỏi nịnh! Thôi còn tí chỗ này cô bán nốt cho. Thằng Hoàng đâu?"

"Nay nó chuồn trước ạ. Cháu dẫn bạn mới đến."

Bác chủ quán nhìn qua Trí Tú rồi gật gật đầu, đôi tay nhanh thoăn thoắt làm xong hai bát bún đầy ụ. Xuân Thắng nhanh nhẹn bưng đỡ cho bác chủ quán vào nhà dọn dẹp tiếp.

"Úi cha! Nóng nóng!"

Hắn nhăn nhó xoa tay. Trí Tú bèn để một đôi đũa với chiếc thìa đã lau sẵn vào bát cho hắn.

"Thắng với Hoàng hay đến đây ăn lắm à?"

"Ừ, tao giới thiệu cho nó mà."

Xuân Thắng vừa nói vừa thêm đủ loại dấm ớt, xong xuôi chẳng thèm thổi đã gắp một đũa to vào miệng, vội vàng lấp đầy cơn đói. Khẩu vị Trí Tú thanh đạm hơn nên khi đi ăn thường không nêm thêm gì, cộng với việc sống ở Mỹ lâu ngày nên cậu cũng không quen ăn đồ nóng.

Trí Tú chỉ đành ngồi đảo bún trong bát cho nguội bớt. Khói bốc lên nghi ngút, hun vào mắt cậu. Lời hắn nói làm cậu suy nghĩ nhiều. Nhớ lại thái độ của hắn trong thời gian qua, Trí Tú chợt thấy tủi thân lạ thường.

"Thế mà đây chả biết gì í."

Xuân Thắng đang định húp thìa nước lèo bèn khựng lại ngay. Hắn ngẩng lên nhìn Trí Tú, nhưng làn khói mờ đã che đi những điều cậu giấu trong mắt.

"Suốt ngày đi trà sữa với thằng Hoàng thì sao biết."

Xuân Thắng cũng đáp lại bằng giọng điệu hờn dỗi khó tả. Hắn thấy người đối diện tròn mắt ngạc nhiên, mà ngay cả bản thân hắn cũng hết hồn với những gì mình vừa thốt ra.

"Thì, thì mày bảo không thích đồ ngọt mà?"

Cậu bối rối giải thích.

"Đã rủ đâu mà biết?"

"Thôi đi, hồi trước tao mua cho cốc trà sữa, đứa nào mới uống được một ngụm đã chun hết cả mũi vào đấy? Ghét luôn chả thèm rủ."

Xuân Thắng bật cười.

"Nhìn thế mà thù dai nhờ. Mà uống ít ngọt thôi, chả báu gì đâu."

"Ò, chắc rượu bia thì báu lắm í. Thấy ai đó uống suốt."

"...Lấy đâu ra mà uống suốt?"

"Suốt ngày rủ thằng Hoàng í. Bật mí cho nè, Hoàng nó cũng không ham gì đâu nhé!"

"..."

Tao ghim Doãn Trọng Hoàng ạ.

"Thôi giảm lại xíu. Uống nhiều không ai thèm yêu đâu í."

Trí Tú húp một thìa canh. Thấy hắn không nói gì, cậu bèn nửa thật nửa giả khuyên nhủ, nhưng vô tình lại động chạm vào cái tôi của chàng sư tử.

"Hờ, còn phải xếp hàng dài nhé. Bạn Tú cứ khéo lo."

Thực ra lời này của hắn cũng không phải ba hoa. Trần Xuân Thắng vừa vào trường năm nhất đã thắng giải Nhất "Nam sinh thanh lịch", đến năm hai được bầu lên làm Bí thư, năm ba đã được giao cho chức Hội trưởng Hội Sinh viên. Thành tích học tập của hắn chỉ có từ điểm A trở lên, người lại cao ráo, đẹp trai, thoạt nhìn thì nghiêm khắc nhưng khi cười lên lại lộ ra lúm đồng tiền sâu hun hút. Tính cách hoà đồng phóng khoáng, còn biết chơi thể thao. Nếu như ngồi liệt kê ra những điểm tốt của Trần Xuân Thắng thì không biết phải kể đến bao giờ. Trí Tú cũng phải công nhận trên người Trần Xuân Thắng dường như hội tụ đủ mọi yếu tố của nam chính, không chừa lại một chút hào quang nào cho mọi người xung quanh.

"Vậy mà chưa có người yêu à?"

"Cứ được thích là phải có người yêu à?"

"T-thế mày thích ai chưa?"

Trí Tú không nhịn được mà hỏi dò. Một câu thật đơn giản nhưng đủ để Trần Xuân Thắng cứng đơ tại chỗ.

"C-chưa."

Hắn cắn răng đáp mà không dám nhìn mặt cậu.

"Mày thì sao? Để ý ai chưa?"

Lần này đến lượt Trí Tú đơ người. Chợt hình ảnh của mẹ, của Hoàng và thật nhiều những bạn bè, người thân khác lướt qua trong tâm trí cậu. Và rồi thước phim dừng lại ở người con trai trước mặt.

Có lẽ từ rất lâu rồi, đối với cậu Thắng đã luôn đặc biệt hơn mọi người. Khi ngồi trên khán đài, thay vì trái bóng, đôi mắt cậu lại vô thức dõi theo Thắng nhiều hơn một chút. Mỗi lần đi chơi có Thắng, thay vì ăn mặc đơn giản, cậu lại vô thức sửa soạn kĩ hơn một chút. Lúc ở bên cạnh Thắng, thay vì bình tĩnh, trái tim cậu vô thức đập nhanh hơn một chút. Ý thức được sự khác biệt nho nhỏ này khiến Trí Tú bừng tỉnh. Giống như có một bàn tay vén ra màn sương mù trong tấm lòng cậu vậy.

Cậu nhìn Thắng, thấy trong đôi mắt nâu dường như đang mong chờ một câu trả lời.

"Có. Tao thích một người rồi."

Xuân Thắng nghe mà tim hụt mất một nhịp.

'Không sao. Cũng đâu ngoài dự đoán.'

Hắn nghĩ thầm.

Trong bát bún chỉ có dấm và ớt, hắn bất ngờ nếm ra vị chan chát nơi đầu lưỡi. Lạ lùng thật.

"Ồ. Ai đấy? Cần hội trưởng hỗ trợ không?"

"Thôi hội trưởng ngồi im cho tôi là được rồi ạ."

Cả hai bật cười trước câu đùa nhạt, nhưng mỗi người lại mang một tâm tình khác nhau.

Trần Xuân Thắng nhìn cậu bạn nhỏ mình thương thầm suốt 5 năm, rồi lại nghĩ về thằng bạn thân 10 năm. Những kí ức vốn thật rực rỡ và tươi đẹp nay trở nên ghim nhọn găm sâu vào lòng hắn.

Đã từ rất lâu rồi, hắn luôn ngắm nhìn Trí Tú như một thói quen. Và Trần Xuân Thắng yêu mọi điều mình thấy ở cậu. Từ cách cậu hay chun mũi khi cười, cho đến cách cậu hơi bĩu môi khi có gì đó không như ý. Hắn yêu hình ảnh cậu ngủ gật dưới tán cây trong sân sau trường học. Lá xanh rung rinh dưới nắng, in bóng trên sườn mặt thanh tú. Làn mi nâu khẽ động mỗi khi loa trường có thông báo, nhưng chủ nhân của nó vẫn kiên trì chìm trong giấc mộng đẹp.

Xuân Thắng đã ước được hôn lên đôi mắt cậu biết bao lần. Thế giới của hắn như ngừng lại mỗi khi đôi mắt ấy hướng về mình, và rồi rạn nứt khi nhận ra rằng cái cách cậu nhìn hắn không giống như hắn nhìn cậu.

Chưa bao giờ. Và mãi mãi là như thế.

💛💛

👇 talk:
híc, fic tên Crush mà phải viết rush rush vì chuẩn bị hết hứng ㅠㅠ
anh Thắng anh càng nghĩ anh càng sai :))) ai giải cú ảnh dùm chứ Trọng Hoàng nhứt đầu quó :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro