(95line) All night long

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

👉 Góc âm nhạc: All night long - Adele
👉 Note xưng hô: (phải note vì tác giả cũng loạn)
1. Cheol-Soo: anh-bé; Soo-Cheol: bé-bạn
2. HanSoo: tớ-bé; Soo-Han: tớ-cậu
3. Cheol-Han: anh-bạn; Han-Cheol: tớ-bạn (lúc nịnh sẽ gọi anh) 🤣
👉 Note nghiêm túc: viết xong đăng luôn không sửa. Lỗi typo sẽ sửa nhưng lỗi hành văn chắc thôi (nói vậy chứ bị OCD nên lại vào sửa đây)

💛💛💛

All night long (Suốt đêm dài)

Jisoo lớn lên trong những nụ hôn và thật nhiều âu yếm. Khi còn nhỏ, mẹ cậu luôn dành cho cậu những điều ấm áp nhất. Khi trưởng thành, Jisoo tiếp tục được bao bọc trong hũ mật của những người xung quanh. Trong đó, hai chú ong thợ có công lớn nhất phải kể đến Choi Sungcheol và Yoon Jeonghan.

Theo như lời anh hai Yoon nói thì không ai muốn từ chối nâng niu Jisoo khi nhìn vào đôi mắt nai của cậu cả. Còn Seungcheol thì đơn giản là sẽ đấm bất cứ ai dám thái độ với cậu.

Thật lòng mà nói, Jisoo khá tận hưởng cảm giác được chiều chuộng này. Thậm chí cậu đã nghĩ rằng mình sẽ héo mòn ngay khi không còn được nuông chiều nữa, như thể một bông hoa không được ai tưới nước vậy. Nhưng đôi lúc, chỉ là đôi lúc thôi, tình yêu của hai người bạn cùng tuổi làm cậu hơi choáng ngợp.

Seungcheol không khác gì miếng keo siêu bám dính, còn Jeonghan thì có tính chiếm hữu quá cao.

"Họ luôn thèm khát sự chú ý của cậu."

Jisoo vùi mình vào trong lòng Seungcheol, còn người kia thì cực kì vui lòng đón lấy. Lưng cậu dựa sát vào lồng ngực vững chãi, cả người hoàn toàn thả lỏng trên cặp đùi của anh bạn thân. Chẳng có lấy một khe hở dư thừa nào giữa hai người, bởi Seungcheol sẽ không bao giờ cho phép điều đó xảy ra.

Tay hắn ôm chặt lấy vòng eo nhỏ nhắn của nai nhỏ, gương mặt vùi vào hõm cổ xinh xắn. Phần đuôi tóc của Jisoo vẫn còn âm ẩm, chọc nhẹ vào mặt hắn như muốn trêu đùa. Cả người cậu đang toả ra mùi sữa, len lỏi trong hơi nóng toát lên từ làn da sau khi vừa tắm xong. Mọi thứ về Jisoo khiến hắn mê mẩn. Nai nhỏ của hắn hoàn toàn không ý thức được bản thân xinh đẹp đến nhường nào. Cậu luôn mỉm cười mọi lúc mọi nơi. Điều đó làm hắn muốn điên lên được, đến mức Seungcheol chỉ muốn xích cậu vào người, vì dường như chỉ cần sơ sẩy một chút thôi là sẽ có tên khốn tham lam nào khác sẽ cướp mất cậu đi. Chỉ nghĩ đến việc đó thôi đã khiến chàng sư tử muốn gặm người rồi.

"Á! Sao bạn cắn bé vậy Cheol!"

Jisoo nước mắt lưng tròng ngoái lại nhìn anh bạn thân. Đôi mắt nai đầy vẻ ấm ức khiến Seungcheol chột dạ vô cùng.

"X-xin lỗi bé. Anh cắn nhầm, vốn anh muốn hôn cơ. Để anh hôn bù lại nhé!"

"Thôi dẹp đi!", Jisoo lườm tên sư tử phía sau, tay véo mũi hắn một cái cho bõ ghét.

"Bạn đừng quậy nữa, để bé gọi cho Hannie xem thế nào rồi."

Jisoo ấn vào cái tên quen thuộc trong danh bạ. Jeonghan gần đây có lịch trình đến Berlin để tham dự tuần lễ thời trang, nhưng quá trình đã không được thuận lợi lắm. Các thành viên nhận tin cùng lúc với bên báo chí rằng chuyến bay của anh bị trục trặc. May thay cuối cùng mọi thứ đều tốt đẹp cả.

Jisoo đã lo lắng không thôi kể từ lúc hay tin. Cậu đã định gọi cho Jeonghan ngay sau khi buổi lễ kết thúc, nhưng Seungcheol đã ngăn lại kịp thời.

"Chắc Han đang mệt lắm, cậu ấy chưa được nghỉ ngơi suốt từ lúc bay. Để cậu ấy ngủ đã, nhé?"

Lời an ủi của hắn làm cậu tỉnh táo lại đôi chút. Dù vẫn rất lo nhưng cậu biết Seungcheol nói đúng, Jeonghan cần được nghỉ ngơi tốt trước khi đón nhận hàng ngàn câu hỏi tới tấp từ cậu. Vậy nên Jisoo đã đếm tròn 12 tiếng để đảm bảo Hannie của cậu được ngủ đủ giấc.

Sau tiếng tút thứ ba thì điện thoại báo đã có người nhấc máy. Gương mặt ngái ngủ của Jeonghan hiện lên trên màn hình. Ánh mắt có phần mệt mỏi dường như hơi sáng lên khi nhìn thấy Jisoo và Seungcheol.

"Hannie! Bé đánh thức cậu à?"

Jisoo có vẻ sốt ruột. Đáng lẽ cậu nên đếm đến tiếng thứ 13 hay 14.

"Hmm? Không, tớ dậy rồi. Joshuji của tớ lo cho tớ à?"

"Không hề nhé. Ai thèm lo cho cậu."

"Này, anh còn sống đấy nhé."

Seungcheol hờn dỗi xuất hiện rồi.

"Ầyy... Chụt chụt chụt, gửi ngàn nụ hôn đến Cheolie của tớ được chưa?"

"Nghe miễn cưỡng thế nhỉ? Chắc là anh nhắc nên bạn mới nhớ đến anh chứ gì?"

Jisoo hẩy nhẹ chàng sư tử, chấm dứt sự bắt bẻ vô lí từ hắn. Cậu gọi để hỏi thăm Jeonghan chứ không phải để hắn nũng nịu đâu nhé.

"Hannie à, bên đấy có lạnh lắm không? Cậu mặc ấm vào nhé, tớ tra nhiệt độ rồi, đến tối chắc là lạnh lắm."

"Bé yên tâm đi, tớ hơi bị khoẻ. Bé muốn mua quà gì không tớ mua cho. Có cái vòng cổ xinh lắm. Không xinh bằng bé nhưng cũng tàm tạm."

Anh hai Yoon bắt đầu kích hoạt chiếc miệng dẻo của mình. Mỗi khi anh vô tình 'một cách cố ý' khen nịnh Jisoo là lại khiến cậu ngượng chín cả người. Trong khi đó, Seungcheol lại là kiểu thẳng đuột: "Toàn bảng xếp hạng vớ vẩn. Để anh xếp lại cho. Số một Hong Jisoo. Số hai xem lại số một."

"Nói vớ vẩn gì đấy. Cậu đừng tiêu linh tinh, khi nào không có lịch trình thì đi du lịch với tớ."

Jisoo vừa nói dứt lời, hai cánh tay đang ôm ngang eo cậu bỗng nhiên buông hẳn ra. Tim cậu chững lại một giây. Nai nhỏ quay lại, chỉ nhìn thấy khuôn mặt lạnh như tiền của Seungcheol.

"C-Cheol? Cheolie? Sao thế?"

Cậu bối rối hỏi, không biết bản thân đã làm gì mà phật lòng Seungcheol. Jisoo quả thật rất sợ mỗi khi hắn giận, vì sự lạnh lùng đáng ghét làm cậu cảm thấy mình không được yêu nữa. Bởi bất cứ khi nào Seungcheol giận, cậu sẽ mất đi hơi ấm đặc quyền từ hắn. Không đụng chạm. Đó là luật của Choi Seungcheol.

Dẫu vậy, luôn có một Yoon Jeonghan ở đó để khiến Choi Seungcheol đi vào bế tắc.

"Ôi chaoooo. Bé bự của tớ lại dỗi roàiiii. Hannie sẽ đi du lịch cùng Jisoo VÀ CHEOLIE màaaa."

Jeonghan nhấn nhá nhiệt tình, chẳng sợ trời dất và chẳng sợ Choi Seungcheol.

Seungcheol muốn chửi quỷ tha ma bắt Yoon Jeonghan, nhưng rốt cuộc cũng không nỡ để ma quỷ bắt anh đi thật. Cuối cùng, hắn chỉ đành bực dọc dùng răng day nhẹ dáy tai Jisoo.

"Bé quên anh rồi."

Bây giờ thì Jisoo mới nhận ra được mình đã vấp ở chỗ nào. Cậu buồn cười vuốt ngược tóc mái loà xoà trước trán của hắn như vuốt bờm sư tử, để lộ ra gương mặt cương nghị trời sinh.

Seungcheol ngỡ ngàng nhìn xinh đẹp của hắn. Dịu dàng trong đôi mắt cậu tựa như hồ nước nhấn hắn chìm sâu. Hẳn sẽ là một cái kết ngọt ngào nếu như được hiến dâng thân mình cho cậu.

Đôi môi mềm của nai nhỏ đậu xuống trán Seungcheol nhẹ như cánh bướm, niêm phong lại hết thảy nỗi dỗi hờn đang chạy loạn trong đầu hắn.

"Cheol biết là bé luôn nhớ Cheol mà? Bé chưa bao giờ và sẽ không bao giờ đủ can đảm để sống thiếu Cheol hết. Và bé sẵn sàng nhắc cho Cheol nhớ điều này mỗi ngày, bất cứ khi nào Cheol muốn."

Jisoo thầm thì, bàn tay vẫn vuốt ve tóc gáy của hắn. Cánh môi khép mở thôi miên tâm trí của chàng sư tử.

'Thật muốn giày vò đôi môi của em ấy', hắn nghĩ thầm.

Và Seungcheol thường không chỉ dừng lại ở suy nghĩ. Môi hắn bắt lấy môi cậu gần như cùng lúc ý muốn ấy xuất hiện, hoàn toàn ngó lơ tiếng gào thét từ bên kia địa cầu.

"NÀY HAI NGƯỜI BẮT NẠT TUI KHÔNG Ở ĐÓ HẢAAAAA!!!!"

Seungcheol ấn nút đỏ trên màn hình rồi quẳng chiếc điện thoại sang một bên. Gọi thế là đủ rồi. Hannie có vẻ ổn và hắn đoán anh sẽ về sớm thôi.

cont.

👇 talk
(viết lúc 3h sáng nên ngáo đét 🤣 thui kệ đi càng già càng thíc teenfic cuti í 🥺 =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro