S!eries|| WonShua: Easy game (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

👉 Góc âm nhạc: Light A Flame - SEVENTEEN 🔥
👉 Tag: R13(?), không có gì để tag, chương này lành mạnh 👍

💛💛

Easy game (Game là dễ)

Không phải tự nhiên mà Joshua lại chơi thân với Yoon Jeonghan nhất trong nhóm. Mặc dù hình tượng "gentleman" khá khớp với tính cách kiên nhẫn và hiền lành của anh, nhưng đó chỉ là bề nổi của tảng băng chìm. Giữa Joshua và Jeonghan còn có một điểm chung khiến mọi người xung quanh phải dè chừng: thích trêu chọc.

Nét tinh ranh của Jeonghan được thể hiện một cách hết sức rõ ràng, từ vẻ bề ngoài láu cá cho đến vô số những trò đùa tinh quái anh nghĩ ra. Đương nhiên những trò đùa ấy đều vô hại cả, nhưng chúng hầu hết đều diễn ra một cách bất ngờ, và đôi lúc, chỉ là đôi lúc thôi, làm cho người khác tức điên lên được.

Joshua thì khác. Anh không đem lại cho mọi người cảm giác tinh quái. Đa số những ai mới quen đều nhận xét anh là một người dịu dàng, lịch thiệp và hoàn toàn vô hại. Nhưng những người đã quen biết lâu thì khác. Dù mọi người không nói thẳng ra, song nhìn cách các thành viên trong nhóm cười trừ mỗi khi Joshua được nhận xét là "tốt bụng" hay "ngây thơ" mà xem? Đặc biệt là Seungcheol. Bởi hắn biết rằng sau mỗi trò đùa vớ vẩn của Yoon Jeonghan, luôn có bàn tay của Joshua ở đó. Anh chưa bao giờ "vô tội". 

Và không giống với sự bộc trực của Jeonghan, cách Joshua bày trò thật khiến cho người ta phải bồn chồn. Tựa như có đầu ngón tay ai đang gãi nhẹ vào trong lòng vậy. Ngứa ngáy đấy, nhưng rồi lại chẳng biết mình râm ran vì đâu.

*

Wonwoo nhấp thêm một ngụm Coca, tiện tay chỉnh lại chiếc headphone đời mới trên đầu. Nhờ tính năng chống ồn nên tiếng hát ầm ĩ ở bên ngoài phòng khách gần như bị chặn lại hoàn toàn. Cậu thở dài, không biết khi nào bữa nhậu ngoài kia mới kết thúc.

Không hiểu vì lí do gì mà hôm nay cả nhóm, hay nói đúng hơn là Yoon Jeonghan lại chọn nhà cậu để làm địa điểm tụ tập. Lí do là họ cần một không gian riêng tư hơn. Đương nhiên Wonwoo sẽ chẳng bao giờ đồng ý mấy lời đề nghị vớ vẩn của ông anh "thiên thần", nhưng trước khi cậu kịp lên tiếng từ chối thì Mingyu, chủ nhân còn lại của căn nhà, đã tay bắt mặt mừng tán thành ngay.

"Ok luôn anh mình ơi. Em vừa nấu được món mới ngon lắm."

Âm thanh hào hứng của Mingyu vẫn còn văng vẳng trong đầu cậu đến tận bây giờ. Wonwoo chỉ muốn xách đuôi con cún bự đó rồi quẳng luôn ra đường cho xong.

Thật ra thì tửu lượng của Wonwoo gần như xếp cuối nhóm, thậm chí còn không bằng Woozi, người chẳng bao giờ động tới một giọt cồn nào. Cậu rất ít khi đi nhậu với các thành viên, nếu có thì thường sẽ là những buổi tụ tập nhóm. Người ta nói "rượu vào lời ra". Có lẽ là do cậu không có nhu cầu muốn chia sẻ nhiều nên hứng thú với rượu bia cũng hạn chế hẳn.

Wonwoo đã trốn vào phòng từ khi cả nhóm tụ tập chưa đầy hai tiếng. Tiếng đàn hát ngăn cậu đi vào giấc ngủ, vậy nên cậu chỉ có thể chơi game cho đến khi tiệc tàn. Cả căn phòng chỉ vang lên âm thanh gõ lách cách. Tay Wonwoo di chuột cách điêu luyện, thành công lấy được một cú headshot.

Thế giới của Jeon Wonwoo vẫn luôn yên tĩnh như vậy cho đến khi Hong Jisoo loạng choạng bước vào với ly vang đỏ rót đầy trên tay.

'Cạch'

Joshua nhẹ nhàng đóng lại chiếc cửa sau lưng, khoé miệng câu lên như mèo. Thái dương Wonwoo giật nhẹ khi cậu nhìn thấy nụ cười quen thuộc ấy. Nụ cười báo hiệu Hong Jisoo chuẩn bị bày trò.

"Wonu của chúng ta sao lại cô đơn một mình thế này?"

Joshua chầm chậm bước tới bên cậu em trai, đôi mắt anh híp lại, cong cong như hai vầng trăng khuyết. Mùi rượu xông thẳng vào mũi khiến cậu ngỡ rằng mình sắp say cùng anh.

"Shua, nếu cốc rượu đó đổ lên máy tính thì anh phải đền cho em đấy."

Wonwoo lên tiếng cảnh cáo, dù cậu không chắc rằng con ma men trước mặt có hiểu được không. Anh nai nhỏ hơi bĩu môi, rồi rất nhanh lại nở nụ cười vô hại.

"Anh chưa say đâu nhé. Chưa được một nửa luôn."

Như để chứng minh rằng mình uy tín, Joshua nhấp thêm một ngụm rượu nữa. Anh vòng ra đằng sau lưng Wonwoo, cả người gần như áp sát vào lưng cậu. Một tay anh cầm ly rượu, một tay dựa lên bờ vai 58cm mà vân vê dáy tai chàng game thủ.

Thời tiết hôm nay vô cùng mát mẻ, về đêm nhiệt độ còn giảm sâu thêm chút nữa, song Wonwoo chợt thấy lưng và cái tai đang chịu dày vò của mình nóng bừng lên như gần lửa. Cậu hơi nghiêng đầu tránh đi bàn tay nghịch ngợm đó, đôi mắt vẫn dán chặt vào màn hình. Từ góc nhìn của Joshua chỉ thấy được ánh sáng xanh hắt lên sườn mặt sắc sảo của cậu. Mắt, mũi, môi, mỗi đường nét đều toát ra vẻ lạnh lùng bất cam.

Anh nhấp thêm một ngụm rượu nữa. Chất cồn tê tê chảy vào cuống họng, không biết là khiến cho người ta tỉnh táo hay thêm say. Bàn tay anh đặt xuống bờ vai rắn rỏi, lướt nhẹ đến cần cổ rồi ôm lấy nó. Joshua suýt chút nữa bật cười thành tiếng khi nhìn thấy đôi tai dần dần đỏ ửng lên của cậu em trai.

Giữa đêm thu mà Wonwoo nóng muốn vã cả mồ hôi. Cậu ép mình tập trung vào ván game trước mắt, nhưng thật khó để lơ đi đầu ngón tay đang xoa tròn nơi yết hầu. Wonwoo không thể phỏng đoán tâm tư của người say, nhưng sự đụng chạm như có như không của Joshua chắc chắn mang theo ý đồ nào đó.

Đúng lúc này, trên màn hình hiện lên chữ "Victory", báo hiệu một ván game đã kết thúc. Wonwoo ngay lập tức bắt lấy tay người phía sau, chẳng thèm giấu đi vẻ mất kiên nhẫn.

"Shua, đừng nghịch nữa, nếu say rồi thì đi ngủ đi."

Anh nai nhỏ cười cười nhìn màn hình.

"Sao thế? Em vẫn thắng mà."

"Đương nhiên rồi. I always win."

Wonwoo đùa đùa. Cậu thả tay anh ra rồi tiếp tục chọn team mới.

"Òoo..."

Tiếng cảm thán kì lạ từ anh làm cậu nhướng mày nghi hoặc. Còi cảnh báo một lần nữa reo lên trong lòng.

"Thế thì mình cược một ván đi?"

"Cược gì?"

Vừa nói dứt câu Wonwoo đã muốn cắn lưỡi vì hối hận. Đáng lẽ cậu phải từ chối luôn. Tại sao lại hùa theo anh chứ?

Joshua bật cười trước biểu cảm cứng ngắc của Wonwoo. Đáng yêu quá. Mọi thứ trong lòng cậu đều viết lên trên mặt cả.

"Thì đơn giản thui. Nếu em thắng ván này thì anh sẽ thực hiện 3 điều ước của em. Nếu em thua, hì hì, thì chỉ cần thực hiện 1 điều ước của anh thôi."

Wonwoo nhíu mày. Cậu ngoái về sau nhìn Joshua, song chỉ liếc thấy khoé miệng câu lên như mèo của anh.

"Vớ vẩn thế? Anh phá em cả buổi thì sao em chơi được?"

"Anh không dùng tay nha~"

"Thì dùng chân đá."

"Không dùng chân luôn~"

"Thì di chuyển chắn màn hình các thứ. Không lừa được tôi đâu."

"Anh không di chuyển đâu mà. Ở yên một chỗ thôi, hứa đấy."

Càng nghe Wonwoo càng thấy kì quặc, nhưng đồng thời cũng tò mò không kém. Rốt cuộc Joshua muốn làm gì? Trầm ngâm suy tính mọi trường hợp có thể xảy ra, cậu không thấy mình có bất lợi ở chỗ nào cả. Thế nên, dù giác quan thứ sáu đang phản đối kịch liệt, Wonwoo vẫn quyết định tham gia vào trò cá cược này.

"Được thôi. Ba điều ước đấy nhé."

Đến lúc cần nâng cấp dàn máy tính của cậu rồi.

Joshua hài lòng nghe câu trả lời như mong muốn. Anh ngửa cổ uống nốt chỗ rượu còn lại trong ly. Rượu đỏ tràn một ít ra khỏi khoé môi, chảy dài xuống cằm, hệt như ma cà rồng vừa ăn xong một bữa thịnh soạn.

"Chốt."

Wonwoo là một chàng trai rất thông minh. Nhưng có lẽ cậu đã quên mất một điều.

Joshua là một người điên.

💛💛

👉 Q&A:
1. Rồi ai thắng?
2. Không tay không chân không di chuyển. Hong Jisoo muốn làm jz?

👉 Bài học rút ra:
Cá cược vô bổ sẽ khiến đời bạn lỗ 👍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro