-I-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một căn nhà sang trọng được trang trí bằng tất cả những nội thất đắt tiền.
Tại phòng khách có 13 người con trai và 1 cô gái. Cậu trai có vẻ ngoài xinh xắn đang khóc nức nở níu tay một người con trai có vóc dáng to con.

"Hức....đừng mà....em không muốn li hôn"_ Jisoo bật khóc tay nắm lấy góc áo của Mingyu nhưng rất nhanh bị cậu hất ra.

"Bọn tôi đã chịu đựng anh hết nổi rồi"_ Mingyu tức giận hất văng tay Jisoo ra. Cậu lạnh lùng quát anh.

"Tôi đã bỏ qua cho cậu rất nhiều lần rồi Hong Jisoo, nhưng lần này cậu dám có gan thuê người đánh Eunbi..... tôi không đánh chết cậu là may rồi"_ Jeonghan không hề che giấu sự chán ghét trong mắt hắn. Lạnh lùng liếc Jisoo.

"Nhanh chóng ký vào đơn đi"_ Myungho đứng dậy bước đến gần Jisoo cầm lấy bút bắt anh ký vào.

Jisoo vùng vằng không chịu ký. Anh hất tay cậu ra ném cái bút cầm trên tay đi. Jisoo đau khổ nhìn bọn họ.

"Tại sao lại đối xử với tôi như vậy!!! Tôi đã làm tất cả vì các người. Tôi có chỗ nào không tốt bằng cô ta!!!"_ Jisoo điên cuồng la hét, nước mắt thi nhau rơi trên gương mặt xinh đẹp.

"Bởi vì anh không phải cô ấy"_ Jun nhẹ nhàng đi tới đỡ lấy Jisoo. Nhưng ánh mắt không giấu nổi sự chán ghét.

"AAAAA tất cả là tại cô...nếu cô không quay lại thì họ vẫn còn yêu tôi....tại sao lại quay lại!!!"_ Jisoo đẩy người Jun ra chạy đến chỗ Eunbi nắm lấy vai cô ta gằn giọng

"Không phải cô đã có thứ mình muốn rồi sao!! Tại sao lại quay về !!!"_ Jisoo tức giận nói.

'Chát'

Seokmin đứng gần cô ta nhanh chóng tách Jisoo ra vì tức giận mà giơ tay tát anh

Một cái tát trời giáng làm cậu đứng không vững té ngã xuống đất làm Jisoo đập đầu vào góc bàn mà đau đớn nhăn mặt. Ngẩng mặt nhìn lên thấy bọn họ bao quanh quan tâm, lo lắng cho cô ta làm tim anh quặn lại.

"Ha...haha... tôi có thể hỏi mấy người câu cuối được không? "_ Jisoo tự cười cho chính bản thân mình.

"Từ trước đến nay các người đã bao giờ có tình cảm với tôi chưa......dù chỉ là một chút thôi"_ Jisoo nhìn bọn họ ánh mắt anh mang theo một chút tia hy vọng.

"Không có......từ trước đến nay đều không anh đừng tự ảo tưởng nữa"_ Wonwoo lạnh nhạt trả lời Jisoo. Tay thì liên tục vuốt lưng Eunbi.

"Bọn tôi chưa từng yêu anh, là do ép buộc nên mới có cuộc hôn nhân này"_ Chan không nhìn lấy Jisoo một lần giọng nói không cảm xúc dành cho anh.

"Hah... được rồi vậy theo ý các người....ly hôn đi"_ Jisoo cắn chặt môi từ từ đứng dậy nhặt lại cây bút dưới sàn rồi ký tên vào tờ giấy ly hôn.

Sau khi ký xong, em quay ra nhìn bọn họ.
"Tôi rất hối hận vì đã yêu mấy người, tôi đã lãng phí cả tuổi thanh xuân để làm cho mấy người nhìn tôi lấy một lần....tôi thật ngu ngốc mà.....hức...ư... n-nếu có một cơ hội quay lại...tôi sẽ không muốn dính dáng đến các anh một lần nữa"_ Jisoo giọng run rẩy không ổn định, nước mắt anh lăn dài trên má.

Họ ngạc nhiên nhìn Jisoo, họ chưa bao giờ thấy anh khóc, lần nào cũng thấy anh mỉm cười, kể cả những lần họ có lớn tiếng quát mắng anh, thì Jisoo vẫn luôn mỉm cười với họ.

Bây giờ khi thấy Jisoo rơi nước mắt tim họ bỗng chốc đau nhói. Họ đang lo lắng đau lòng vì Jisoo sao??? Làm gì có chuyện đó được??

"Tôi sẽ dọn khỏi đây, thật sự cảm ơn các anh vì đã quan tâm tôi trong thời gian qua mặc dù chỉ là giả dối...ha..tạm biệt"_ Jisoo mỉm cười với họ lần cuối rồi quay bước ra cửa.

Tại sao họ lại cảm thấy đau thế này như thể bị mất đi thứ gì quan trong lắm vậy??

"Hức...ư~ em sợ"_ Eunbi yếu đuối quay ra ôm lấy Jeonghan, nhưng trong lòng đang vui sướng vì đã loại bỏ được Jisoo. Từ bây giờ các anh sẽ là của ả rồi.

Họ muốn đưa tay ra níu kéo Jisoo lại nhưng bị tiếng nói yếu ớt của Eunbi cản lại liền quay ra hỏi han cô ta. Và bỏ quên Jisoo.

Ngoài trời đang đổ mưa to, chắc ông trời cũng đang thương xót cho cuộc đời của Jisoo, anh một mình đi bộ dưới mưa, ngẩng mặt lên trời nước mưa chảy xuống mặt anh hoà quyện cùng những giọt nước mắt. Anh tin rằng nếu khóc trong mưa sẽ bớt đau hơn.

Nhưng anh đã lầm.

Trái tim anh vỡ vụn, nước mưa hoà cùng nước mắt, Jisoo cứ vô thức bước đi không để ý hay quan tâm mình sẽ đi về đâu.

Bỗng bên cạnh anh chiếc xe tải lao nhanh đến, vì trời mưa to nên tài xế không để ý hay nhìn thấy gì và rồi.....

Jisoo cảm thấy cơ thể mình nhẹ bẫng, cơ thể nhỏ bé nằm trên nền đất lạnh lẽo, máu từ đầu chảy ra một vũng to,......Jisoo nở nụ cười tự giễu về số phận của mình.....

Thôi thì như vậy cũng được..... ch*t rồi sẽ không còn phải lo lắng hay bận tâm gì nữa.

Mắt anh dần dần nhắm lại, môi nở nụ cười và khoé mắt chảy vài giọt nước không phân biệt được là nước mắt hay nước mưa....

Jisoo cứ như vậy từ biệt cái thế giới đầy đau khổ này.

'Tít  tít  tít'

Xin chào Hong Jisoo!

Chúc cậu có một cuộc sống tốt đẹp hơn.....đây là món quà mà chúng tôi tặng cậu....
Hãy tận hưởng nó!!

_______________\\\\\_____________
Truyện tui viết hong được hay cho lắm.
Mấy bồ đọc rồi góp ý với tui nhen.

Mấy bồ ngủ ngon nhenn. Ngủ sớm đi nha hong là tui đến bắt mấy bồ á😈

Cảm ơn mọi người đã theo dõi và ủng hộ truyện của tuiii nhen
Hongranghae 🫶🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro