[CheolSooHan - ABO] Protect

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi khi Joshua thấy rằng thế giới thật bất công khi phân hoá cậu thành một Omega. Trong khi JeongHan người chỉ cao hơn cậu có 1cm, người mà chỉ ngồi thôi cũng cảm thấy mệt mỏi ấy vậy mà lại là Alpha. Hay Dino thằng bé thấp hơn cậu nửa cái đầu và luôn đáng yêu mọi lúc chí ít cũng là một Beta. Joshua ghen tị với điều ấy.
.

- Shua à.
Seungcheol vòng tay qua eo Joshua và khẽ gọi cậu. Họ đang mắc kẹt ở sân bay với một đám đông hỗn loạn. Joshua thấy mệt, cơn chóng mặt ập đến sau những lịch trình dày đặc đến mất ngủ. Cậu thấy đau đầu, thậm chí là buồn nôn khi có cả tá pheromones khác nhau trộn lẫn trong không khí. Cậu hít nhẹ một hơi và cố nuốt xuống nhẹ nhàng để giữ bình tĩnh cho những cơn cồn cào trong bụng nhưng có vẻ điều ấy chẳng khá hơn là bao.
Một nhóm người khác lại xô vào cậu. Dù cả nhóm đã giữ khoảng cách vừa đủ để di chuyển và bảo vệ các omega nhưng Joshua vẫn cảm thấy chếch choáng mỗi khi bị va vào. Tiếng la hét, tiếng chụp ảnh, ánh đèn flash dần khiến cậu trở nên hoảng loạn và sợ hãi. Mọi omega đều thế, họ bất an khi đứng giữa một đám đông hỗn loạn và càng tồi tệ hơn khi phần lớn trong đám đông đó lại là alpha và beta - người luôn có thể dễ dàng tấn công họ mọi lúc.
Cánh tay quanh eo Joshua bỗng siết chặt hơn, điều ấy khiến cậu không thể không ngẩng đầu lên nhìn vào người alpha lớn tuổi.
- Cậu sợ à? - Seungcheol hỏi.
- Tớ có thể ngửi thấy mùi của cậu.
Joshua ngẩng đầu lên và muốn nói rằng cậu ổn nhưng mắt cậu đỏ hoe và cổ họng thì nghẹn ứ. Đúng thật là cậu đang sợ hãi. Joshua là kiểu người mạnh mẽ điển hình và cậu chẳng muốn thừa nhận điều này chút nào, nhưng bản năng omega trong cậu đang gào thét muốn tìm một cái ổ, một chỗ nghỉ ngơi an toàn mà không có alpha hay beta vây quanh.
Cậu bặm môi và khe khẽ gật đầu. Như nhận được sự cho phép, Seungcheol xoa nhẹ gáy cậu và để đầu cậu dựa vào hõm cổ mình. Seungcheol cảm thấy người trong vòng tay mình đang run rẩy. Anh cố toả ra một lượng pheromone vừa đủ để xoa dịu omega trong lòng. Họ vẫn cần phải di chuyển thêm một đoạn nữa mới có thể ra đến xe. Seungcheol không biết vì sao hôm nay sân bay lại đông đến thế, anh cũng cảm thấy mệt mỏi sau một chuyến bay dài và các alpha khác trong nhóm cũng vậy. Wonwoo và Mingyu đang di chuyển từng bước ở phía trước để chắn cho nhóm ở phía sau. Jeonghan và anh di chuyển ở rìa ngoài của hai bên phải và trái, các omega đi ở giữa, alpha cuối cùng Hoshi di chuyển cùng với các beta ở phía sau. Seungcheol ngẩng đầu lên và nhìn một vòng, có vẻ SeungKwan cũng không ổn lắm, thằng bé gần như dựa cả người lên người Vernon. Myungho cũng không khá hơn là bao với một khuôn mặt phờ phạc. Các omega trong nhóm đang không khoẻ và các alpha đều cảm nhận được điều đó.
- Shua sao thế? - Jeonghan quay đầu sang làm khẩu hình với Seungcheol. Hiển nhiên Jeonghan cũng có thể ngửi được mùi lo lắng mà Joshua đang phát ra.
- Không ổn lắm. Seungcheol đáp lại kèm theo một cái lắc đầu.
Họ sắp ra đến cửa điều này đồng nghĩa với việc họ đã đi đến đoạn khó khăn nhất trước khi lên được xe và trở về kí túc xá. Wonwoo và Mingyu đã di chuyển khó khăn từ đằng trước và các quản lý đang đi gần sát hơn với các thành viên. Seungcheol cố di chuyển nhanh hơn khi vẫn giữ Joshua bên hông, ra hiệu cho các alpha trong nhóm để các omega và beta lên xe trước và họ sẽ chọn những vị trí còn lại.
Mọi thứ lẽ ra đã rất an toàn và hoàn hảo, nhưng chuyện lại không như vậy. Trong lúc Seungcheol ra hiệu, một alpha lạ mặt bằng một cách nào đó đã kéo được tay Joshua và cố lôi cậu về phía mình. Điều này đương nhiên gây nên một sự hỗn loạn chưa từng có.
Joshua theo quán tính ngã về phía gã alpha lạ mặt. Trước khi những quản lý và vệ sĩ kịp đỡ lấy cậu, Seungcheol đã vòng tay qua và đón lấy cậu trước.
- Chết tiệt. - Seungcheol gầm gừ trong cuống họng.
Jeonghan cũng phát ra những âm thanh tương tự. Cậu cố kéo Joshua vào trong và gỡ tay tên khốn alpha kia ra khỏi tay của omega nhỏ bé.
Bảo vệ và quản lý nhanh chóng tách hắn ra xa khỏi Joshua, cố trấn áp một alpha đang dãy dụa trong khi liên hệ với cảnh sát.
Joshua cảm thấy yếu ớt và mệt lử. Cậu không đứng nổi nữa và suýt ngã xuống lần thứ hai nếu Jeonghan không kịp đón lấy cậu. Nhiều cảm xúc hỗn độn trong cậu bùng phát, Joshua liên tục thấy bất an và sợ hãi đặc biệt là khi gã alpha lạ mặt kia vẫn kêu gào tên cậu, rằng gã yêu cậu thế nào và cậu nên thuộc về hắn. Jeonghan muốn đánh cho gã một trận để gã không còn nói được bất kì điều gì dơ bẩn về cậu nữa nhưng hiển nhiên điều đó không được cho phép. Quản lý đã gọi cảnh sát và họ sẽ không thể đi cho đến khi cảnh sát tới và lấy lời khai của cả hai bên.
Một trận chiến hỗn độn đã làm cho đám đông lắng xuống đáng kể. Suy cho cùng những người tới sân bay hôm nay đều chỉ muốn được nhìn thấy thần tượng của mình và chẳng ai muốn họ phải sợ hãi và đau khổ cả.
Đám đông dần đứng sang hai bên để họ di chuyển về xe, vài trong số họ bắt đầu suy nghĩ và hối hận vì hành động của mình hôm nay.

- Shua cậu đi được không? - Jeonghan cúi đầu xuống hỏi.
- Tớ sẽ cõng cậu ấy.
Seungcheol lên tiếng và Jeonghan không phản đối. Ngoại trừ Mingyu chỉ có Seungcheol là người duy nhất còn đủ thể lực để cõng Joshua. Seungcheol ngồi xuống để Jeonghan đặt Joshua lên lưng cậu. Joshua đang sợ hãi. Cậu run rẩy và pheromone của cậu khiến các omega khác cảm thấy bất an theo.
- Được rồi ra xe đi nào! Anh Shua sẽ ổn thôi nên mấy đứa đừng sợ. Chúng ta về và nghỉ ngơi thôi.
Hoshi lớn tiếng nói đằng sau lưng, tay xoa xoa đầu Woozi với khuôn mặt tái mét và vỗ nhè nhẹ vào lưng của Myungho.
Seungcheol xốc nhẹ Joshua trên lưng và bắt đầu bước ra xe. Vì họ cần phải gặp mặt cảnh sát sau sự việc vừa rồi nên Seungcheol cõng Joshua lên xe của Vocal team để cho Dokyeom thế chỗ của mình. Bình thường thằng nhóc sẽ vui lắm khi lên xe của Hiphop team nhưng hôm nay chẳng ai đủ sức mà vui vẻ trong tình huống này cả.
- Anh Shua ổn không?
Woozi hỏi ngay sau khi leo lên xe, ngoái đầu lại phía sau.
Joshua đang cuộn tròn trong lớp áo mà Jeonghan vừa khoác lên người cậu. Trông anh mệt lử nhưng không còn lo lắng như trước.
- Cậu ấy ổn, có lẽ là cần ngủ một chút.
- Cảnh sát đã đến chưa anh? - Seungkwan hỏi, mắt thằng bé đỏ hoe có lẽ là nó vừa mới khóc.
- Đến rồi. Scoups đang giải quyết việc này rồi. Không cần lo lắng, mấy đứa nghỉ ngơi đi. Hôm nay ai hẳn cũng mệt lắm rồi.
Vocal team hầu hết là omega nên dễ dàng hơn cho Jeonghan khi cố an ủi họ bình tĩnh bằng mùi pheromones của mình dù anh chẳng ủng hộ điều này chút nào. Nhưng trong tình huống này, Jeonghan cũng cảm thấy may mắn khi mình là một alpha.
Joshua dụi dụi mũi vào cánh áo của Jeonghan, hít nhẹ mùi pheromones trong không khí. Cậu cảm thấy nhẹ nhõm và an tâm bởi Joshua biết cậu đã an toàn và sẽ chẳng có chuyện gì có thể xảy ra khi Seungcheol và Jeonghan còn ở bên cạnh.
.
.
Joshua được nghỉ ngắn do ảnh hưởng của rối loạn pheromones và lịch trình đầu tiên của cậu với nhóm sau đó là một buổi kí tặng nhỏ có giới hạn số lượng người tham dự với vài điều khoản quy định nghiêm khắc.
- Mọi người đã xịt giữ mùi pheromones rồi chứ? - Jeonghan hỏi bằng chất giọng ngọt ngào với nụ cười thật tươi.
- Rồi ạ. - Cả hội trường khúc khích tiếng cười nho nhỏ của những người hâm mộ.
- Vì Joshua mới khoẻ lại thôi nên mọi người hãy nhẹ nhàng với cậu ấy nhé. Và tắt đèn chớp của máy ảnh đi nữa.
Seungcheol nói với giọng nhẹ nhàng.
- Vâng.
Dù với quy định khắt khe hơn các buổi kí tặng trước nhưng không ai phàn nàn hay tỏ ra bất mãn vì điều gì cả. Joshua bật cười, nụ cười nhỏ với ánh mắt hoa đào bỗng chốc làm căn phòng bừng sáng.
- Mình không sao đâu mà. Cảm ơn các bạn đã đến đây hôm nay nhé.
Trong lòng Joshua cảm thấy ấm áp và dễ chịu đến không ngờ. Bất giác cậu chợt nhận ra: có lẽ làm một omega được bảo vệ cũng không tệ đến thế.
.
.
End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro