[CheolSooHan] Secret

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.
Seoul, 11 giờ đêm.
Khi ánh mặt trời tắt dần cũng là lúc những loài săn mồi trỗi dậy. Dù đang ở độ cuối hạ đầu thu nhưng đêm nay lại dài và lạnh đến lạ. Dòng người tấp nập cũng dần thưa thớt từ sớm để nhường lại cho phố xá vẻ vốn có của nó. Đáng tiếc thay, không phải nơi yên tĩnh nào cũng là nơi thanh bình.

- Đừng vẩy áo khoác nữa Jeonghan!

Seungcheol ngồi dưới đất vừa né vừa cằn nhằn. Máu từ áo khoác của Jeonghan bắn tung toé khắp nơi trong khi cậu đang lảm nhảm chuyện gì đấy mà Seungcheol chẳng mấy quan tâm về cái áo mới mua.

- Gọi mấy tên đàn em dọn cái xác này đi. Trời lạnh muốn chết.

Jeonghan tiếc rẻ, làu bàu cởi áo khoác ngoài rồi ngồi vào ghế phụ lái, phó mặc mọi thứ cho Seungcheol giải quyết. Ngày hôm nay với anh thế là quá đủ. Có là mafia anh cũng cần ngày nghỉ chứ? Hôm nay là thứ 7, thứ 7 đấy biết không? Anh khó chịu vuốt ngược mái tóc vàng dài ướt nhẹp ra sau rên rỉ vì cái điện thoại của mình cứ chớp tắt và rung lên liên tục. 10 phút nghỉ ngơi có vẻ là quá xa xỉ với anh rồi.
Ấy vậy mà ngay khi Jeonghan mở chiếc điện thoại ra thì nó đã chứng minh rõ ràng rằng nó đã đúng. Anh thốt ra câu chửi thề đầu tiên trong ngày khi thấy 7 cuộc gọi nhỡ từ cậu người yêu Joshua.

- Cái đệch! Seungcheol!!!

Seungcheol giật mình. Hẳn là một có vụ gì đấy lớn đã xảy ra. Điên mất thôi, hôm nay còn chưa đủ bận rộn hay gì? Số chó săn càng ngày càng đông và sinh sôi như lũ gián vậy. Dù có giết tên này thì sẽ lại có tên tiếp theo xuất hiện. Nó khiến công việc của anh đợt này bận rộn hơn bao giờ hết.
Điều bực mình nhất là chúng đang lên kế hoạch cho một việc gì đó gọi là lật mặt anh và Jeonghan. Seungcheol nhận được kha khá thông tin rằng lũ chó săn đang tìm cách tiếp cận Joshua, dĩ nhiên là với mục đích không tốt đẹp gì.

Cơ thể Seungcheol run rẩy ngay khi anh ngồi vào ghế lái. Mái tóc đen và đôi giày đã ướt sũng tự bao giờ, bảo sao càng ngày anh càng thấy lạnh. Mất một lúc, Seungcheol vẫn không thể hiểu nổi vì sao Jeonghan cứ vuốt vuốt cái điện thoại rồi lẩm bẩm hai chữ: "chết rồi", "chết thật rồi" là có chuyện quái gì cho đến khi:

- Hôm nay là thứ 7 chúng ta có hẹn với Shua lúc 8 giờ!!!

Phản ứng không khác gì Jeonghan, Seungcheol bật thốt lên một câu chửi tục tĩu rồi ngay lập tức nổ máy lái xe đi mất. Giờ thì hay rồi hai người họ bỏ quên bạn trai của mình trong một đêm thứ bảy lãng mạn với ánh nến và rượu vang. Anh thề là nếu có thể giết người bằng lời nói, anh đã giết lũ chó săn cả ngàn lần. Seungcheol để Jeonghan kiểm tra nốt điện thoại của mình và oà bất ngờ chưa cũng 7 cuộc gọi nhỡ luôn. Đúng là một điều kì diệu của đêm thứ bảy.

- Gọi Shua chưa? Về nhà hay về đâu?

Seungcheol nhấn chân ga và cố lái xe nhanh nhất có thể. Nếu như bình thường anh chẳng ngại vi phạm tí luật giao thông thì hôm nay lại khác. Cả người anh và Jeonghan dính đầy máu và nếu cả hai bị cảnh sát bắt thì chỉ có nước lên đồn.

- Điện thoại Shua tắt rồi. Chắc chắn là em ấy chưa về nhà.

Đập tay cái bốp vào thành ghế, Jeonghan cáu kỉnh chửi rủa mấy thằng khốn rác rưởi làm anh quên mất chuyện này. Anh rút bao thuốc lá từ túi áo trong toan định hút thì Seungcheol đã giơ tay ra cản:

- Đừng hút, tí lên xe Joshua sẽ biết đấy.

Jeonghan miễn cưỡng ném bao thuốc khỏi cửa xe rồi ngồi im nhai kẹo cao su mãi cho đến khi đến cửa nhà hàng.
.

Có người từng nói: nếu muốn biết mình là một người tồi tệ thế nào thì hãy kiếm một người bạn trai thật tốt. Và Seungcheol lẫn Jeonghan chính xác là hai kẻ khốn trong chuyện tình này.
Joshua đã nằm ngủ gục trên bàn ăn từ khoảng 9 rưỡi tối sau hàng chục cuộc điện thoại mà chẳng liên lạc được với bất kì ai trong hai người bạn trai. May thay họ hẹn nhau ở nhà hàng của Chan nên anh không bị đuổi đi khi ngồi suốt 4 tiếng mà không thêm món (và bởi chẳng nhà hàng nào còn mở lúc 12 giờ đêm).

Ngay khi bước vào, Chan đã nhìn cả hai ông anh của mình với ánh mắt ghét bỏ. Thằng bé chẳng nói chẳng rằng chỉ về phía bàn mà Joshua đang ngồi rồi quay đi thẳng. Có lẽ nhìn thêm chút nữa thôi thì nó sẽ lao vào đấm họ mất. Ôi Joshua quý giá sao lại rơi vào tay hai tên này cơ chứ?

Joshua đang ngủ. Ngủ giữa một bàn đồ ăn nguội ngắt và chiếc áo vest khoác hờ trên vai. Cậu quá mệt mỏi cho một tuần làm việc và tăng ca điên cuồng ở bệnh viện tới mức không đứng nổi. Và giờ đây mọi sự trông mong vào một tối thứ bảy lãng mạn hoàn toàn bị dập tắt, Joshua chỉ muốn ngủ. Đây chẳng phải lần đầu tiên mà Seungcheol hay Jeonghan đến trễ trong buổi hẹn của họ nhưng hôm nay Joshua quá mệt mỏi để tự lái xe về. Cậu đã có một tuần địa ngục và một buổi hẹn hò tồi tệ.

- Suỵt!

Jeonghan khe khẽ tiến đến và bế Joshua lên khỏi ghế, ra hiệu cho Seungcheol cầm túi của cậu về. Joshua cựa quậy khe khẽ nhưng cậu quá mệt để tỉnh giấc và cậu thừa biết người đang bế mình là ai. Vùi đầu vào ngực người nọ, cậu cố tìm kiếm lại thứ giấc ngủ vừa vuột mất.
Bỗng, tim Seungcheol và Jeonghan như nhảy hụt một nhịp khi Joshua vừa ngái ngủ vừa hỏi:

- Mùi máu?

Đương nhiên là Joshua sẽ biết. Hai mùi mà một bác sĩ ngoại khoa có thể tự tin nói rằng đã ngửi nhiều hơn bất kì ai trên đời chính là mùi thuốc sát trùng và mùi máu. Cậu lờ mờ chớp chớp đôi mắt nhập nhèm rồi nhìn thấy mái tóc vàng óng chói rực của Jeonghan. Điều khiến cậu phải tạm thời nhắm mắt lại đôi chút.

- Có người bị tai nạn trên đường. Bọn anh giúp đỡ nên máu dính vào.

Jeonghan hôn nhè nhẹ lên trán Joshua mà đáp lời. Giải thích một câu chuyện thanh trừng đẫm máu thành một câu chuyện nhân văn có một không hai đáng được kể trên tivi vào mỗi buổi tối.
Chẳng mấy nghi ngờ hoặc quá mệt để nghi ngờ, Joshua ậm ừ đôi ba câu trong cuống họng rồi ngừng hẳn.
Bấy giờ Seungcheol mới dám thở ra một hơi, anh nghĩ mình sẽ cần thuốc trợ tim sớm thôi nếu cứ làm việc lộ liễu thế này. Nhẹ nhàng mở cửa xe cho hai người bạn trai, anh tự giác ngồi vào ghế lái đưa họ về nhà.

Đã quá muộn cho một buổi hẹn và mọi lời xin lỗi đều sẽ là vô nghĩa khi Seungcheol và Jeonghan biết Joshua sẽ chẳng bao giờ tức giận cả. Nhưng cậu ấy sẽ buồn và Seungcheol lẫn Jeonghan sẽ đều là những người bạn trai tệ bạc nhất thế giới.

.

Mặt trời đã lên cao nhưng mãi Joshua mới dậy nổi. Cậu đói phát khiếp lên được khi chẳng có gì bỏ bụng. Nó làm cậu nhớ hai người bạn trai đã bỏ mặc cậu tối qua và giờ thì không ai ở trên cái giường này để đợi cậu tỉnh dậy. Tuyệt vời! Giờ cậu có nên lên mạng tìm kiếm: "Cách để dạy dỗ bạn trai" hay là "Hướng dẫn chia tay trong êm ấm" không nhỉ?

Mùi hương thơm lừng của bánh mì đánh thức khứu giác của Joshua khiến cậu phải lê lết cái thân mệt mỏi ra khỏi chiếc giường êm ái. Hiếm có làm sao khi hai người bạn trai biết nấu mỗi mì của cậu lại đang đứng bếp buổi sáng (dù chỉ để nướng bánh mì và xúc xích). Mong sao là cái bếp vẫn an toàn.
Seungcheol và Jeonghan nhận ra Joshua đang đứng ở cửa gần như ngay lập tức và siết chặt cậu vào một cái ôm nồng nàn. Thở dài một tiếng đầy mỹ mãn, Joshua nghĩ bạn trai mình chắc cũng chẳng tệ lắm. Họ chỉ bận rộn đôi chút những chuyện ở công ty và ai mà chả có lúc bận rộn. Đến cậu còn từng bỏ đi giữa buổi hẹn vì có ca phẫu thuật cơ mà.
Đứng dựa vào thành bếp, Joshua lén lút hoặc công khai ăn đống dưa chuột và thịt xông khói đã nấu sẵn trên bàn. Cũng không tệ lắm, ít ra còn biết cắt dưa chuột.

Ting!

Tiếng chuông tin nhắn kêu lên làm Joshua lờ mờ định quay lại thì đã bị chặn đứng trong một vòng tay to lớn. Seungcheol bao trọn lấy cậu người yêu và chặn cậu giữa cơ thể mình và bàn bếp. Sáng sớm hôm nay, anh chỉ mặc một chiếc áo thun không tay, vô tình hoặc cố ý để lộ ra hai bắp tay rắn rỏi. Chắc chắn Seungcheol biết điểm quyến rũ của mình là ở đâu và dĩ nhiên anh cũng biết đâu là điểm yếu của Joshua nốt. Anh áp sát cậu vào thành bếp rồi bật hỏi:
- Em ngủ ngon chứ?
- Cũng được.
Joshua ảm đạm trả lời, lơ đãng dán mắt lên cái "con chuột" cơ bắp của người yêu. Giờ cậu lại muốn được bế quay trở về giường rồi đấy. Đồ quyến rũ chết tiệt!
Tuy nhiên câu hỏi của Seungcheol làm cơn đói cồn cào nhanh chóng quay trở lại. Cậu không định nhắc nhớ bản thân rằng chuyện tồi tệ và dở hơi gì đã xảy ra đêm qua đâu. Kẻ thức thời là trang tuấn kiệt, Seungcheol thì thầm lời xin lỗi rồi giữ cậu trong lòng. Nhẹ nhàng hôn lên sau tai và gáy Joshua, dỗ dành và hôn lên môi của cậu trai nhỏ tuổi hơn. Anh biết chắc, Joshua sẽ chẳng giận hay buồn lâu đâu. Cậu luôn dễ tính như thế chỉ là cần vài cái hôn.

Joshua để mình chìm vào một nụ hôn ngọt ngào. Tay cậu vòng qua cổ Seungcheol và nhanh chóng cảm nhận được bàn tay vuốt ve đằng sau mái tóc đang kéo cậu vào một nụ hôn sâu.
Nhưng đấy không phải là một màn tình tứ buổi sáng. Joshua đã không hề nhận ra hai người bạn trai của mình đang làm vài trò lén lút. Seungcheol chắn tầm nhìn của Joshua bằng lồng ngực to lớn rồi lập tức đánh mắt sang hướng Jeonghan ngay lúc môi anh và Joshua chạm nhau. Hiểu ý, Jeonghan nhanh tay kiểm tra tin nhắn trong điện thoại của Joshua.

"Cái thằng chó này" Jeonghan chửi thầm trong đầu khi thấy đống ảnh máu me mà lũ chó săn gửi. Trong số đó có cả ảnh một góc mặt của Seungcheol hay một góc tay của anh. Tất cả đều lộ liễu, thậm chí trong tin nhắn còn đề: "Có lẽ anh chưa biết gì về bạn trai mình đâu nhỉ?" như một lời thách thức.
Chẳng mất một giây để Jeonghan xoá sạch đống tin nhắn ấy rồi quay lại dùng bữa như chưa có chuyện gì xảy ra.

Nụ hôn dài cuối cùng cũng chấm dứt với đôi môi sưng đỏ và khuôn mặt đỏ bừng của Joshua. Cậu đẩy kẻ "gây chuyện" Seungcheol sang một bên rồi ngồi xuống bàn, bình ổn hơi thở và bắt đầu dùng bữa.
- Rõ ràng em nghe thấy điện thoại mình kêu mà nhỉ? Jeonghan anh đụng vào nó à?
Vừa cắn bánh mì, Joshua vừa làu bàu. Cậu chắc chắn rằng mình đã nghe thấy tiếng chuông tin nhắn điện thoại ngay trước khi Seungcheol cố tình chặn cậu lại mà hôn lấy hôn để. Thế mà giờ đây nó lại trống trơn với số tin nhắn chưa đọc bằng 0. Chỉ có Jeonghan ở đây và anh đã xoá cả chục tin nhắn gọi cậu đến viện vào ngày chủ nhật nên chắc chắn anh lại xoá nó rồi. Tin nhắn gọi cậu đi làm!!!

- Em nghe nhầm rồi. Chẳng có tiếng gì cả. Đúng không Seungcheol?

Jeonghan vẫy vẫy cái bánh mì trong tay rồi thờ ơ trả lời. Chẳng tiếc lời phụ hoạ, Seungcheol cũng cố thuyết phục cậu rằng đấy chỉ là sự nhầm lẫn thôi là cậu mệt mỏi quá rồi. Bực bội nhưng không có bằng chứng, Joshua chỉ đành tiếp tục dùng bữa trong khi hai người bạn trai đang đeo đuổi những suy nghĩ của riêng mình. Những suy nghĩ chẳng mấy tốt đẹp, như chuyện giết một ai đó chẳng hạn.
.

Chẳng khó để Seungcheol dỗ Joshua vào giấc ngủ sau một tuần làm việc điên cuồng ở bệnh viện. Ngay khi cánh cửa phòng ngủ vừa khép lại, một cuộc họp nhỏ đã được mở ra. Seungcheol và Jeonghan rời khỏi phòng khách tới ban công để quay lại câu chuyện lúc ban sáng.

- Lũ chó săn gửi tin nhắn cho em ấy thật.

Jeonghan thuật lại về nội dung tin nhắn, về đống máu me bầy nhầy máu thịt lẫn lộn về cả việc trong ảnh có một góc của cả hai người. Có thể là mặt hoặc là tay đeo nhẫn. Tất cả đều quá đơn giản nếu như Joshua muốn nhìn ra xem đấy là ai.

- Mình xoá rồi nhưng mà chắc chắn nó sẽ còn gửi nữa.

Lần mò điếu thuốc trong túi áo, Seungcheol bật lửa châm thuốc cho cả hai rồi bắt đầu suy nghĩ. Chắc chắn đây chỉ là bước đầu thôi, nó có thể gửi tin nhắn cũng có thể gửi cả đống ảnh đấy đến chỗ Joshua làm. Ai mà biết được. Thở ra một ngụm khói thuốc, Jeonghan cằn nhằn đáng ra phải giết thằng chó ấy lâu rồi mới phải. Chỉ tìm cách giải quyết thôi cũng mất cả một ngày trời.

Joshua lăn mình trên chiếc giường êm ái mà chẳng hề biết hai người bạn trai mình đang làm gì ngoài ban công. Seungcheol nghĩ rằng anh đã dỗ cậu vào giấc ngủ nhưng dễ gì mà nhanh đến thế? Mân mê chiếc điện thoại trong tay, Joshua chắc chắn ban nãy mình đã nghe thấy một tiếng gì đó. Ấy thế mà khi gọi sang viện thì quả thật là chẳng có ai gọi cậu hết. Joshua tự ngờ vực trong suy nghĩ của chính mình và đưa đến một kết luận: làm việc quá 180 phút một ngày chắc chắn là gây ra ảo giác rồi.

Trượt mình trên chiếc giường lớn màu kem, Joshua lờ mờ ngửi thấy mùi khói thuốc từ ngoài phòng khách. Chẳng khó để nhận ra hai người bạn trai của cậu lại lén lút hút thuốc. Nếu là hôm khác chắc cậu sẽ mò ra ngoài và cằn nhằn cả hai một trận nhưng vào một sáng chủ nhật đẹp trời thế này thì thôi. Seungcheol và Jeonghan hẳn cũng đã vất vả cả tuần với đống giấy tờ công ty và việc hút thuốc cũng được coi như một cách giải toả áp lực.

Nhưng điều mà cậu không bao giờ ngờ đến là Seungcheol đã nói dối và cả hai người chẳng có việc quái gì ở công ty ngày hôm nay hết. Và rằng cả hai người thay vì bàn luận về các vấn đề hợp tác và phát triển thì lại đang đắm chìm trong một cuộc bàn luận đẫm máu.
.

Dù có trông chừng điện thoại và cả đống bưu kiện không rõ người gửi ở nhà thì Seungcheol và Jeonghan cũng không thể ngăn cản Joshua đi làm vào sáng thứ hai.

Cả hai biết bạn trai của mình sẽ chẳng bao giờ bỏ cái công việc khổ cực ở bệnh viện trung tâm thành phố nơi mà nói chuyện với xương xẩu và nội tạng còn nhiều hơn là nói chuyện với con người.
Mấy lần, Joshua đều rời khỏi bệnh viện với tình trạng mệt không nhúc nhích nổi và ngồi lì ở cửa trông chờ Seungcheol tới đón. Có nhiều lí do để Joshua không thường tự lái xe về nhà và một trong số đó nghiêm túc mà nói là do phẫu thuật quá lâu khiến tầm nhìn của cậu kém đi còn lí do khác là vì cậu có tận hai người bạn trai. Thật vô lí làm sao nếu như không tận hưởng lợi ích mà điều này mang lại.

Mục đích mà cả Seungcheol lẫn Jeonghan đều mò đến chỗ làm của Joshua tuần này thì không được trong sáng như trước. Không khó để Jeonghan lấy được hết đám bưu thư nặc danh được gửi đến bệnh viện của Joshua. Nội dung giấy tờ thì như cũ về vài ba tấm ảnh máu me và người ra tay thì không ai khác ngoài Seungcheol và Jeonghan. Cả hai suy nghĩ mất cả đêm xem thằng khốn nào là kẻ có thể chụp được đống ảnh này ở khoảng cách gần và rõ nét đến thế. Mục đích của chúng có vẻ chẳng phải tiền mà đương nhiên Jeonghan cũng sẽ chẳng bao giờ cho chúng tiền. Chúng chỉ đang tìm cách làm phiền Joshua và vạch mặt hai người bạn trai mà cậu cho là đơn thuần, đáng yêu và vất vả. Điều mà Seungcheol lẫn Jeonghan khó chịu nhất: phá vỡ hình tượng bạn trai của họ trong mắt Joshua.

- Lấy được bao nhiêu bưu thư?

Seungcheol day day mi mắt mệt mỏi khi Jeonghan vứt lên bàn thêm một tập giấy nữa. Vì thời gian Joshua đi làm nhiều hơn khi cậu ở nhà nên đống bưu kiện được gửi đến viện tăng lên đáng kể. Đến nỗi Jeonghan phải từ bỏ vì mất kiên nhẫn.

- Chắc khoảng gần 20 cái chỉ trong tuần này.

Jeonghan làu bàu, anh bị nhìn thấy vài lần bởi mấy bà cô y tá ngồi lê đôi mách. Trong khi Seungcheol đã nói cả ngàn lần rằng anh đừng có lái mô tô đến vì riêng mái tóc vàng óng đã khiến tất cả phải để ý rồi. Nhưng Jeonghan chỉ ậm ừ xin lỗi kiểu: Xin lỗi vì đã đẹp trai được chưa? Xin lỗi vì có tỷ lệ người mẫu nhé, Xin lỗi vì có nhan sắc như một diễn viên truyền hình,... .

Tuy nhiên dù có ngang ngược đến mấy thì khi Joshua gọi điện hỏi: "Anh đến chỗ em làm đấy à?" thì Jeonghan cuối cùng cũng phải dừng vụ lái mô tô phân phối lớn đến bệnh viện ngay lại. Nhưng mọi chuyện có vẻ quá trễ khi họ bắt đầu đồn ầm lên rằng anh là bạn trai của Joshua bởi cái nhẫn lấp lánh. Chính vì sự phiền phức đó, Jeonghan bị tống đi và cấm cửa xuất hiện ở bệnh viện thêm lần nữa.

.

Dễ dàng để Joshua nhận ra rằng hai người bạn trai của cậu đang dấu diếm một điều gì đó.
Khi ở nhà, Seungcheol và Jeonghan sẽ thường xuyên biến mất: có thể là thư phòng hoặc ban công. Và nếu như Joshua tìm thấy họ thì cả hai đều lén lút giấu diếm và nói rằng chỉ đang bàn bạc chuyện công ty. Nhưng mà Joshua chắc chắn mọi chuyện không chỉ có thế. Hai người này đang làm việc xấu!

- Hai người giấu em hút thuốc đúng không?

Joshua giơ ra bịch thuốc lá rỗng thứ ba mà cậu tìm thấy trong ngày được dúi vào trong chậu cây. Trò này của Seungcheol chắc luôn, người không bao giờ dọn dẹp.

Trái tim của Seungcheol lẫn Jeonghan nhảy thót lên cuống họng một cái rồi lại trôi tuột xuống. Cả hai lo lắng muốn chết khi bạn trai của họ bỗng chốc lên giọng và bảo: "Em nghĩ chúng mình cần nói chuyện". Thậm chí họ còn tưởng tượng đến chuyện quỳ gối và tự thú luôn tất cả.

- Anh xin lỗi...

Seungcheol nói bằng giọng nhỏ xíu và tự tay "trình" lên đống "vật chứng phạm tội" gồm bật lửa và hai bao thuốc còn lại trong túi áo.
Trong khi đó Jeonghan lại bướng bỉnh nói: "Anh chỉ hút có một điếu". Ấy vậy mà khi Joshua tiến tới và mò được hai bao thuốc rỗng được giấu trong bít tất thì anh thôi luôn. Ai lại đi cãi một người có đủ nhân chứng vật chứng bao giờ. Nếu anh có cãi thoát được Joshua thì Seungcheol cũng sẽ rú lên là: "Cậu ấy hút cùng anh mà Shua" rồi anh sẽ lại bị bắt lại thôi.
Nhưng ít ra so với việc mọi chuyện vỡ lở thì chuyện hút thuốc chỉ bé bằng cái móng tay út.

- Thế sao Jeonghan cứ đến chỗ em làm suốt thế?

Joshua hỏi thẳng vào trọng tâm vấn đề. Lén lút ở nhà thì còn giải thích được chứ đến tận bệnh viện lén lút là để làm gì.

- Thì anh thấy có mấy đứa thực tập cứ dính lấy em.

Nếu nói Jeonghan giỏi gì nhất thì chính là nói dối mà mắt không chớp, mặt không đỏ. Câu trả lời của anh đầy tính hợp lí rằng: anh không lén lút đến chỗ làm của em, anh thấy có thằng nhóc dính lấy em nên đến phô trương một chút. Joshua đau đầu ngồi trên ghế nghe Jeonghan giải thích một câu chuyện đầy vô lí nhưng cũng hợp lý đến lạ.
Cả ba ngồi trên sô pha với Joshua nằm nhoài ở giữa, gối đầu lên đùi Seungcheol và gác chân lên Jeonghan. Joshua thở dài khe khẽ khi Seungcheol vuốt ve mái tóc cậu và bênh vực Jeonghan bằng mấy câu chuyện phi logic như ba bộ phim truyền hình yêu đương thấm đẫm nước mắt. Cậu mệt mỏi ôm lấy cổ Jeonghan để được anh bế lại vào phòng ngủ. Nói chuyện với Jeonghan khiến cậu đau đầu không chịu được. Dù biết thừa lời anh nói chỉ đáng tin 50% thôi nhưng nếu Joshua nói ra thì thể nào Jeonghan cũng kêu ca anh sẽ khóc trong nhà tắm đấy nhé. Rồi ảnh sẽ lại ghi vào nhật kí: "Hôm nay bạn trai tôi muốn bỏ tôi rồi" cho xem.
.

Phải mất gần hai tuần để Jeonghan lần mò được danh tính của lũ chó săn một lần nữa. Sau vài pha chặn đầu chặn đuôi cuối cùng thì chúng cũng sập bẫy.

- Bắt mày hơi bị khó đấy nhỉ?

Jeonghan túm tóc người đang quỳ đối diện rồi phả một đợt khói thuốc vào mặt hắn. Tên kia bỗng chốc ho sặc sụa và vùng vẫy mạnh mẽ nhưng với đống vết thương trên người thì cũng chỉ như muối bỏ biển. Ở đây không chỉ có hai người họ, Seungcheol chầm chậm châm điếu thuốc và hút ở ngay trước mũi xe. Nhúng tay vào mấy vụ tàn sát của Jeonghan là điều anh không định làm.
Đã là đêm và căn nhà kho này tối đen như mực, thứ ánh sáng duy nhất là đèn pha ô tô của Seungcheol và đốm lửa nhỏ lách tách từ vài ba điếu thuốc lá.
Tên chó săn đang quỳ dưới đất với cả đống vết thương từ mặt và vai. Có vẻ như đám tay chân của Seungcheol vẫn còn nhân tính chán khi mang thằng này đến đây mà vẫn còn thở. Seungcheol không ủng hộ mấy trò tra khảo lắm, chỉ cần anh muốn thì điều gì cũng có thể biết được hết.
Jeonghan đeo găng tay rồi dí cái nòng súng lạnh băng lên đầu của kẻ đã làm phiền mình suốt cả tuần trời. Giết hắn bằng súng là một ơn huệ của hắn.

- Người yêu của chúng mày có biết chúng mày là người thế này không?

Tên chó săn cười khùng khục nghe lẫn cả tiếng máu lạo xạo trong cổ họng. Hắn tiếp lời:
- Cậu ta sẽ biết, người của tao giờ này chắc cũng đến rồi.

Một câu nói không thôi đã kích thích sự chiếm hữu khó đoán trong lòng Seungcheol lẫn Jeonghan. Không một phút ngần ngại, Seungcheol dí điếu thuốc đang hút dở vào mặt tên chó săn khiến gã kêu lên đau đớn vì bỏng rát. Hiểu ý, Jeonghan nã phát súng cuối cùng vào đầu hắn và kết thúc mọi thứ. Tất cả giờ đây chỉ còn là một cái xách đang dần nguội ngắt. Chẳng mấy bận tâm đến tên chó săn, Seungcheol lẫn Jeonghan vội vàng trở lại xe và lập tức đi thẳng mặc kệ bọn đàn em đang bắt đầu dọn dẹp. Jeonghan khẽ rít lên trong cuống họng những âm thanh tục tĩu. Lũ chó ấy đã đến tìm Joshua và cậu ấy chắc chắn sẽ gặp rắc rối.
.

Bất chấp những việc ở nhà kho, Joshua vẫn còn đang vui vẻ với chính bản thân mình. Hôm nay là thứ tư và hạnh phúc làm sao khi cậu được về nhà sớm. Chẳng có gì đáng trông mong hơn cuộc hội ngộ giữa cậu và cái giường êm ái ấm áp giữa hai người bạn trai hoàn hảo hết. Joshua ngân nga câu hát khi tiến gần đến cửa nhà và tra chìa khoá vào ổ.

Chúng không khoá.

Joshua nghi hoặc, Seungcheol và Jeonghan nói cần đi họp với đối tác hôm nay và sẽ không thể về sớm được. Vậy thì ai đã mở cửa? Nhanh chóng loại bỏ khả năng một trong hai người đã quên khoá chúng, Joshua khá chắc có người đã đột nhập vào căn nhà của mình. Cậu chậm rãi và cẩn thận đẩy cánh cửa ra và tiến vào bên trong. Điện trong nhà đã bị cắt, Joshua biết thế ngay khi chạm tay vào công tắc ở huyền quan. Giờ đây ánh sáng le lói duy nhất là ánh đèn flash mập mờ của điện thoại. Joshua cảm thấy có nguy hiểm. Bản năng động vật còn sót lại nói cho cậu biết trong căn nhà này có người, một người đến không mang theo thiện ý.

- Đứng im đấy!

Một con dao lạnh toát, bén ngọt dí sát vào sau lưng Joshua. Cậu biết chắc giờ đây chỉ cần cử động thôi thì thứ máu tươi đỏ thẫm sẽ chảy ra ngay thôi. Cố trấn tĩnh bản thân, Joshua thương lượng:
- Tôi có thể cho ông tiền.
- Đấy không phải cái tao cần.
Tên chó săn đốp chát ngay lại. Joshua thầm nghĩ: Không cướp tiền chẳng lẽ cướp sắc? Cậu có hai người bạn trai rồi và không định ngủ với một tên khốn lang thang đâu.

- Vậy ông muốn gì?
Như nhận được câu hỏi mà mình mong muốn tên chó săn cười ha hả những tiếng ghê rợn ở phía sau. Hỏi hắn muốn gì ấy à? Máu từ lưng áo Joshua bắt đầu chảy ra khi con dao đang kề sát vào da thịt cậu. Chúng cứa lên từng vết thương bỏng rát khiến cậu phải rên lên khe khẽ.

- Mày có biết hai người bạn trai của mày là người thế nào không?
Tên chó săn chợt hỏi, ném ra trước bàn phòng khách một tập phong thư.

Dưới ánh đèn mờ mờ của điện thoại, Joshua nhận ra màu máu, cơ thể của một ai đó, những khuôn mặt bị đánh tới bầm dập. Còn đây là Seungcheol? Và Jeonghan? Joshua chắc chắn rằng mình không bao giờ nhận nhầm bạn trai mình hết và cậu thề dù họ có cháy thành tro cậu cũng nhận ra. Seungcheol và Jeonghan của cậu, có mặt tại những trận ẩu đả trong khung hình với mớ máu me lẫn lộn. Joshua siết chặt tay mình thành nắm đấm rồi bật hỏi:

- Đây là cái gì?

Cuối cùng, Seungcheol và Jeonghan, hai tên khốn hai mặt nhà ngươi cũng vỡ lở rồi. Tên chó săn cười thầm trong bụng, vừa vung vẩy con dao vừa đáp lời:

- Dĩ nhiên là hai người bạn trai yêu dấu của mày. Những kẻ giết người như mày đã thấy.

Ngay giây phút cuối cùng lời nói của hắn được thốt ra, Joshua đã nhanh nhẹn vòng lại thúc một đòn vào bụng hắn trước khi dí con dao phẫu thuật mà cậu cầm trên tay từ cửa vào. Động mạch chủ, cắt vào chỉ mất có vài giây là hắn sẽ chết. Nhưng Joshua không định làm thế, cậu muốn nghe câu chuyện mà hắn đang kể.

Chưa bao giờ Joshua nghĩ mình sẽ làm những trò mệt mỏi như ẩu đả một trận sau giờ tan làm. Ấy vậy mà tên chó săn cố vùng vẫy dưới lưỡi dao của cậu khiến cậu không ngại ngần mà cứa một phát ngay cổ. Joshua biết mình vừa liệng một lưỡi cắt vào đâu. Suy cho cùng cậu vẫn là một bác sĩ ngoại khoa tài giỏi xuất sắc. Máu của tên chó săn bắn ra khắp nơi, bắn cả vào mặt cậu. Một thứ bẩn thỉu. Gã ngã xuống ngay khi lưỡi dao của Joshua rời khỏi cổ hắn. Vết cắt của Joshua sẽ làm hắn sống được thêm khoảng 20' nữa nhưng thế là tất cả. Cậu chậm rãi quay lại bàn, cầm lấy bức ảnh chụp cả Seungcheol lẫn Jeonghan bên cạnh một cái xác. Ảnh chụp đẹp và rõ nét quá nhỉ? Joshua ngồi xổm xuống ngang tầm mắt tên chó săn, giơ bức ảnh lên và hỏi:

- Tao hỏi lại, mày lấy đâu ra cái này?

Máu từ người tên chó săn chảy ra ngày một nhiều và gã cảm giác được tử thần đang đến sát bên cạnh mình. Đấy là nếu như hắn tinh ý mà nhận ra thì tử thần đã ngồi đối diện hắn rồi mới đúng.

- Mày... mày chẳng khác gì hai thằng khốn Seungcheol và Jeonghan... Cả ba chúng mày đều là ác quỷ.

Đáp lại lời của tên chó săn là một cú đấm ngay mặt, Joshua nắm tóc của hắn và giật ngược đầu gã ra sau. Rõ ràng, cậu thể hiện rằng mình không hài lòng với câu trả lời vừa rồi. Joshua chưa bao giờ là một bác sĩ ngoại khoa bình thường như đám người ngoài kia nhìn nhận. So với Seungcheol và Jeonghan cậu thậm chí còn độc ác hơn. Không tỏ ra cũng không thường làm không có nghĩa là chưa bao giờ làm. Joshua giết người còn thuận tay hơn cách Jeonghan dí súng vào đầu kẻ khác hay cách Seungcheol đánh chết người bằng tay không.

Không có chuyện trái dấu thì hút nhau trên đời này hết, mối tình này chỉ đơn thuần là cuộc hội ngộ của ba kẻ săn mồi dính đầy máu tanh mà thôi. Seungcheol và Jeonghan của cậu, bảo sao họ cứ giấu diếm điều gì đó. So với việc giấu diếm thì để cậu đi trừ khử tên này thì đã nhanh hơn rồi. Giờ thì hay chưa hắn tới và phá hỏng buổi tối yên bình của cậu.

Hai tên khốn này! Joshua tức giận dùng chính con dao của gã chó săn đâm liên tiếp vào ngực và bụng hắn. Máu bắn lên khắp mặt và cơ thể cậu nhưng cậu vẫn chưa thấy thoả mãn. Cơn giận cuốn phăng lấy số lí trí còn sót lại của Joshua mãi cho đến khi cậu nhận ra hắn không còn thở nữa mới thôi. Giống như đâm vào một con rối không thể cử động nổi.

Joshua loạng choạng đứng dậy trong tiếng thở dài mệt mỏi. Cậu nghe rõ mồn một tiếng xe ô tô của Seungcheol ngày một tiến gần. Ngay khi cậu quay lại xem xét đống ảnh trên bàn một cách kỹ lưỡng thì Jeonghan đẩy cửa bước vào.

- Bé cưng.

Jeonghan bật thốt lên khi thấy bạn trai mình đứng giữa vũng máu, đỏ rực như một bông hoa. Thôi xong rồi! Anh vội vàng tiến đến ôm cậu vào lòng nhưng điều gì đến vẫn phải đến, Joshua dí sát con dao giải phẫu vào cổ anh.

- Em đã nói thế nào?

Chưa kịp phản ứng, Seungcheol đã xuất hiện và ôm lấy Joshua từ sau lưng. Cái ôm khiến cậu phải giật nảy đôi chút vì đống vết thương ban nãy. Nó khiến tay cầm dao của Joshua lỏng ra và hai tên khốn còn lại đã tận dụng điều ấy. Jeonghan hôn ngấu nghiến cậu như một con thú trong khi Seungcheol cũng làm điều tương tự ở phía sau lưng. Nụ hôn chấm dứt trong tiếng thở dài đầy mãn nguyện của cả ba. Dựa cả người lên vai của Jeonghan, cậu cằn nhằn:

- Thật bẩn thỉu, dọn cái thứ này đi.

Một ngày nghỉ quý giá của cậu, căn nhà màu kem ấm áp của cậu, cái sô pha màu xanh ngọc cậu mới mua,... . Tự dưng lại có một cái xác rác rưởi ở đây. Tại ai cơ chứ? Joshua không hài lòng, Seungcheol chẳng bao giờ chịu để ý tiểu tiết còn Jeonghan lại quá phô trương. Cái xác này và cả đống ảnh này, nếu không dọn dẹp hết chúng thì thật đúng là phiền não. Lần mò đến chỗ góc ghế sô pha sạch sẽ duy nhất trong phòng, Joshua giờ chỉ muốn ngủ. Ngay ngày mai thôi, cậu nhất định sẽ bỏ hai tên bạn trai khốn kiếp này.

- Bé cưng ngủ một chút đi.

Seungcheol xoa đầu cậu dỗ dành. Đống ảnh trên bàn cho anh thấy tất cả. Đám chó săn chết tiệt, giết một mạng là đã quá nhẹ nhàng cho chúng. Ngày mai đây thôi, Joshua thể nào cũng sẽ tức giận và đuổi anh ra phòng khách cho xem.

Quan sát một chút, ai cũng thấy Joshua chẳng phải tay mơ. Một nhát ngay cổ chết không sớm cũng chẳng muộn, không nhẹ nhàng cũng chẳng phải tra tấn. Có lẽ là để nói chuyện. Jeonghan thở dài, chẳng gì đen đủi hơn chuyện bé cưng cáu giận. Cái xác sơ qua phải có đến 20 vết đâm cả nông cả sâu nhưng chết thì chắc chắn là do vết thương ở cổ. Nhìn thôi cũng biết mấy nhát dao kia là để giải toả.

Jeonghan thầm nghĩ may mắn làm sao khi anh sờ sờ lên vết thương mỏng dính trên cổ của mình. Nó khá nông vì bé cưng có vẻ mệt hoặc không thực sự định khiến anh bị thương nhưng nó rất bén và vẫn chảy máu. Tay nghề của bé cưng chẳng giảm sút chút nào dù cậu không động đến mấy vụ giết người này từ khá lâu rồi, từ lúc họ chính thức quen nhau.

Vết thương phải nói là một hình phạt tương đối nhẹ nhàng. Dù vậy Jeonghan vẫn càu nhàu vì sao chỉ có một mình anh phải chịu phạt còn Seungcheol thì không. Nhưng đấy hoàn toàn là do may mắn chứ không phải thiên vị vì Joshua đã quá mệt sau một ngày dài đứng 2 ca phẫu thuật. Đương nhiên Jeonghan vẫn được đền bù sau đó bằng một vé ưu tiên khi cả ba làm tình. Và anh coi như đấy là một mức đền bù xứng đáng.

Nếu lũ chó săn còn sống chúng sẽ được nhìn thấy cảnh đồng bọn của mình chết thảm như thế nào và hơn hết kế hoạch lật mặt Choi Seungcheol và Yoon Jeonghan của chúng chỉ là một trò đùa nực cười. Hoá ra tất cả những gì Seungcheol và Jeonghan cố giấu diếm chỉ là để không phải cầm gối ra ngủ ở sôpha và nhà bếp mỗi tối. Và rằng chẳng có gì là Joshua không biết hết.

Suy cho cùng nếu không giống nhau, làm sao có thể đi cùng nhau chứ?
.

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro