[SC+JH+DK x JS] Fboy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


.
Người ta thường nói, cuộc đời thì ngắn ngủi nếu biết học hỏi và trải nghiệm thì sẽ chẳng bao giờ nhàm chán. Nhưng điều ấy chỉ đúng khi bạn sống cỡ 100 năm thôi.

Thế kỉ XXI là nơi mà con người đang chung sống với nhiều loài sinh vật kì bí mà chính họ cũng không biết. Đó có thể là ma cà rồng, người sói, tinh linh hay vài ba con incubus. Phần lớn chúng đã tìm được cách thích nghi với cuộc sống của con người và đắm chìm trong thứ niềm vui mà họ gọi là rượu hay tình dục. Đương nhiên đó cũng chính là cách mà Hong Joshua đang tận hưởng cuộc sống này.

Joshua thích cảm giác ở trung tâm mọi thứ, thích tán tỉnh con người và uống thứ máu đậm đà từ cơ thể họ. Dĩ nhiên, chẳng ma cà rồng nào cưỡng lại được mùi vị quyến rũ ấy. Thế nhưng cũng có ngoại lệ, Joshua đã sống mấy trăm năm trời và có tiêu chuẩn của riêng mình cho một thứ máu hảo hạng.

Khác với những loài khác chỉ lừa lọc con mồi một thời gian ngắn rồi biến mất, cậu thích việc được yêu thương và chiều chuộng hơn. Nói đúng ra thì máu là thứ càng được nuôi dưỡng sẽ càng ngon và nếu như biết cách, chúng sẽ chẳng bao giờ cạn trừ khi là người đó chết. Joshua cho rằng đó là một lí do chính đáng để giải thích việc cậu có đến vài người bạn trai. Hoặc đơn giản cậu là một gã trai đểu, thế thôi.

.
Thuận theo thứ tự chính xác thì Seungcheol là bạn trai đầu tiên của Joshua. Seungcheol tiêu biểu cho phong cách bạn trai kiểu mẫu tổng tài mà mọi người đều theo đuổi với ngoại hình điển trai và tính cách "chớ có mà động vào". Điều mà Joshua thích gọi nó là mạnh mẽ và chiếm hữu.
Nghe bất hợp lí làm sao khi một kẻ tuỳ hứng như Joshua lại quen biết với một người hay ghen như thế. Nhưng họ hợp nhau đến lạ và Joshua thích cảm giác trêu đùa người đàn ông khác rồi bị Seungcheol tóm về. Cậu cho nó là một niềm vui ở cái tuổi xấp xỉ 800 này. Hơn hết, máu Seungcheol là thứ đậm đà nhất trong tất cả những người bạn trai mà cậu có. Nó còn nặng vị và tuyệt vời hơn bất kì chai rượu vang đỏ nào ở kho nhà cậu dù chúng đã được ngâm trước cả khi cậu ra đời.

Đương nhiên Seungcheol biết Joshua là một ma cà rồng và là một gã trai đểu nhưng anh chấp nhận nó ở mức nhất định bởi có tái sinh thì cũng chẳng có kẻ nào xinh đẹp và quyến rũ hơn cậu ta. Và dù Joshua có bao nhiêu người tình đi nữa thì anh cũng giải quyết được hết!

Nói đi cũng phải nói lại, Joshua chưa làm việc gì xấu với Seungcheol hay làm anh tổn thương (trừ vài trò đùa ra, Joshua cho đó là bởi Seungcheol không hài hước gì hết). Và nếu vào một đêm say, Seungcheol cần người tới đón thì dù có cằn nhằn nhiều đến mấy, Joshua cũng đến để rước anh về. Điều này phần nào giải thích cho cái lí do yêu nhau giữa hai người có tính cách trái ngược như họ. Bởi lẽ Joshua có thể làm bất kì điều gì mà Seungcheol muốn, ngoại trừ việc hạn chế sự tự do của anh.

Nếu hỏi Seungcheol là gì đối với Joshua thì có lẽ là câu chuyện này.

Trước hết phải kể máu của Seungcheol là thứ ngon nhất mà Joshua được nếm trong vài trăm năm trở lại đây nên anh luôn là người mà cậu ưa thích nhất. Đương nhiên Joshua không phải người duy nhất biết điều đó, hoặc không phải "loài" duy nhất.

Dạo gần đây Seungcheol hay cảm thấy mệt mỏi và buồn ngủ. Joshua có hỏi nhưng anh không dám nói rằng mình cứ mơ thấy mấy giấc mơ ướt át. Bởi lẽ Joshua mà biết anh ấy ấy với người khác trong mơ thì chắc cậu ấy giết anh mất. Vì thế nên Joshua không hề hay biết, bạn trai của mình đang bị kẻ khác tăm tia.

- Sao anh uống nhiều cà phê thế?

Joshua hỏi khi thấy bạn trai mình uống cốc thứ ba chỉ trong một tiếng. Hôm qua Joshua cũng ở đây và cả hai chẳng làm cái đếch gì cả chỉ vì Seungcheol nói rằng anh mệt và buồn ngủ. Và sau tận 12 tiếng ngủ hơn chết thì gã bạn trai anh vẫn đang phải uống mấy shot cà phê.

- Anh không biết nữa. Dạo này anh mệt lắm.
Seungcheol uể oải trả lời. Đêm qua anh lại mơ mình đang làm chuyện chẳng mấy trong sáng với người khác. Anh còn chẳng biết cậu ta hoặc cô ta là ai nhưng đêm quái nào anh cũng thấy họ. Dù nó chỉ là mơ thôi nhưng anh cảm thấy mệt mỏi y như thật, thậm chí là mệt hơn cả thật. Giống như tinh thần và sinh lực của anh bị hút cạn mỗi khi tỉnh dậy vậy.

Joshua đánh hơi thấy cái gì đó sai sai. Cậu đã quan sát Seungcheol liên tục ít nhất 3 ngày và chắc chắn là anh ấy đang sống thư giãn và thoải mái hết mức có thể. 8 giờ dậy, làm việc tới 11 giờ trưa, ăn trưa, nghỉ ngơi, làm việc đến 6 giờ tối và đi ngủ lúc 9 giờ. Thế thì có gì mà mệt? Joshua nghi ngờ thu đôi chân đang gác lên bàn xuống, lần mò đến chỗ Seungcheol. Nếu không biết thì có lẽ bắt buộc phải làm thế này rồi.

- Nhìn vào mắt em này.
Seungcheol ngẩng đầu từ đống giấy tờ bề bộn. Dạo này anh thường xuyên làm việc ở nhà do quá mệt mỏi nên họ đang ở trong thư phòng. Joshua đứng ở phía đối diện bàn, chống tay nhìn chằm chằm vào mắt anh. Đôi mắt cậu chuyển dần từ nâu nhạt sang đỏ rực, đôi mắt rực rỡ nhất mà Seungcheol yêu đến nghiện. Anh nhìn vào nó theo lời Joshua rồi đắm chìm trong viên ngọc quý Pandora ấy.

Nếu là mọi khi, Joshua luôn thấy thoải mái khi Seungcheol thể hiện sự yêu thích với mình thì hôm nay lại khác. Đôi mắt đỏ rực của cậu xoáy sâu vào tâm trí Seungcheol, đào sâu vào những ký ức, giấc mơ của anh. Một cái chớp nhoáng qua khiến Joshua phải tập trung vào để ý. Cậu thấy một cái gì đấy khác, một kẻ nào đó mà cậu chưa thấy hắn bao giờ. Một tên đàn ông... không phải, hắn không phải người, tên này... là Incubus!

- Cái đệch!!!

Điều đầu tiên Joshua làm khi nhìn thấy rõ chuyện gì đang diễn ra là chửi thề. Ngay giây phút ấy, cậu đã làm Seungcheol giật mình thoát khỏi cơn mơ mộng mà Joshua mang lại. Mọi ma cà rồng đều biết thôi miên và câu dẫn con mồi, lần sâu vào ký ức họ để diễn vai tình cờ hoặc định mệnh. Joshua cũng thế và cậu vừa làm trò đó lên anh. Nó không đau đớn mà khá điên rồ. Thật khó để miêu tả nhưng nó mang lại cảm giác thoả mãn bất kỳ điều gì mà loài người mong đợi. Và dĩ nhiên, Joshua có thể điều khiển cũng như yêu cầu kẻ bị thôi miên làm bất kỳ điều gì cậu muốn. Nhưng ít khi cậu làm thế. Joshua cho rằng chỉ có bọn choai choai mới sinh mới dùng cái này.

Nhưng người lớn thì cũng chẳng kiềm chế được cơn giận. Joshua đập vỡ cái đèn thuỷ tinh ngay cạnh bàn cùng lúc với tiếng chửi thề. Ma cà rồng không yếu, chúng là một trong những loài sinh vật mạnh nhất trần gian. Nghĩa là không chỉ cái đèn bị vỡ mà còn là cả cốc cà phê và bình hoa ở cạnh bên. Tất cả đã gây ra một mớ hỗn độn khiến tất cả người làm phải hoảng hốt.

- Choi Seungcheol!!!

Joshua rít lên qua kẽ răng:
- Anh dám ngủ với một tên Incubus ba hôm liền.
Seungcheol mơ màng nhìn người bạn trai giận dữ. Anh chẳng biết Incubus là ai và anh cũng chẳng dám ngủ với hắn. Tất cả bạn trai mà Joshua có đều biết tính cách cậu thế nào. Giống như chỉ có tôi mới được làm trai đểu, các anh thì không vậy.

- Incubus là ai?

Giá mà ma cà rồng cũng có tôn giáo thì Joshua đã nghĩ về cách cầu Chúa hay niệm Phật. Thật đáng tiếc làm sao, họ lại không có. Thực hiện đúng nguyên tắc hít sâu thở nhẹ để kiềm hãm con quỷ trong lòng, Joshua cúi xuống hôn nhẹ lên trán bạn trai:
- Được rồi, em sẽ giải quyết vụ này. Anh nghỉ sớm đi.

Phải chờ mất một ngày trời đến buổi đêm thì lũ Incubus mới mò đầu dậy. Cái lũ khốn này ngủ với loài người trong giấc mơ, làm người ta hoan ái rồi vắt kiệt họ đến chết. Nhưng đấy không phải là vấn đề. Chúng có thể ăn giấc mơ của bất kỳ ai, ngủ với bất kỳ ai nhưng đếch phải người của cậu.

Joshua không hài lòng lắm với lối kiến trúc biệt thự bây giờ. So với việc ngồi hóng gió trên mái nhà thờ như hồi thế kỷ XIX thì tầng thượng của nhà Seungcheol lại là thiết kế mở với bể bơi và mấy cái ô. Xấu quắc! Đúng là một bước lùi trong ngành kiến trúc.
Xoa xoa viên ngọc Sapphire trong tay, Joshua ngáp dài. Là ma cà rồng nên cậu không cần phải ngủ. Điều ấy cũng chẳng êm ái là mấy khi cậu vẫn cảm thấy chán như con người. Biết thế cậu thử học cách chơi thứ gọi là trò chơi điện tử.

Phải đợi mất một lúc lâu, có lẽ là khoảng 1 giờ sáng, Joshua mới ngửi thấy mùi của tên Incubus. Đúng là thứ nước hoa rẻ tiền chẳng ra gì.

.
Seungcheol đang thao thức trong phòng. Chính bởi anh không ngủ được nên tên Incubus mới không tới và cũng vì thế mà Joshua cứ phải ngồi ngoài kia chờ đợi với mấy viên đá quý.

Thành thật mà nói, Seungcheol khá đẹp khi đang ngủ. Hoặc vì bản thân Joshua yêu thích anh nên mới vậy. Nên ngay khi tên Incubus giơ tay định chạm vào mi mắt của Seungcheol, Joshua đã thấy máu mình sôi hết cả lên.
- Cái thằng khốn này!

Joshua phải kéo hắn ra ngoài, nếu để Seungcheol tỉnh dậy thì sẽ rất rắc rối. Móng tay của cậu duỗi dài và đỏ thẫm. Mấy trăm năm rồi cậu mới phải làm ba cái trò thô thiển như đánh nhau bằng tay không. Joshua ghim móng tay vào cổ tên Incubus trẻ tuổi. Cậu chưa gặp tên này bao giờ. Joshua sống đủ lâu để biết những kẻ lão làng của loài khác.

- Mày là Incubus mới sinh à?
Gã Incubus cảm thấy khó chịu khi móng tay của Joshua cứ cắm ở cổ. Đương nhiên Incubus không bất tử cũng không thể bị giết theo cách bình thường nhưng móng tay của một ma cà rồng luôn làm loài khác đau đớn. Hắn cảm thấy khó thở và sợ hãi. Đúng như lời Joshua đoán, hắn chỉ mới sinh cách đây không lâu và đang tìm kiếm con mồi. Nhờ có Seungcheol, hắn lớn lên nhanh chóng với đống tinh lực nhận được. Seungcheol thật sự là một con mồi hoàn hảo cho mọi giống loài.

Gã Incubus không cho rằng lời mà mấy lão già nói về luật lệ chung sống là một điều gì đáng để để tâm. Chính vì thế hắn lựa chọn việc lách luật và làm điều mình muốn. Ai đến trước thì được trước chứ sao?

- Đến người của tao mà cũng dám động vào?
Joshua bực đến điên lên được khi con mồi yêu thích nhất của mình bị kẻ khác mơ tưởng tới. Cậu không thể giết hắn, khế ước các loài không cho phép cậu làm điều đấy. Nhưng Joshua có cách khiến hắn cả trăm năm nữa không lớn thêm được!

Tất cả các loài đều có một danh sách riêng để nói về những kẻ không bao giờ được động vào. Và Joshua cũng có tên trong danh sách ấy. Không phải vì cậu sống lâu mà vì cậu là kẻ mạnh nhất trong cả nghìn năm trở lại đây. Người đã tham chiến trong tất cả những cuộc thanh trừng vào thế kỷ XVII và sống sót qua trận chiến với loài người hồi thế kỷ XIX. So với sự tàn nhẫn trước kia, Joshua phô trương như bây giờ là còn ít.
Biệt thự hay xế hộp, con người hay trang sức, chúng chẳng bằng một phần ba những gì Joshua có ở thời hoàng kim. Đối với cậu mà nói, cuộc sống bây giờ đúng là đạm bạc.

Sau chuyện này xảy ra, Joshua đã đưa cho mỗi người bạn trai một món đồ và nhẫn dĩ nhiên là cho Seungcheol. Hoá ra loài người nghĩ ra mấy trò tín vật cũng có cái lý của nó. Chỉ mất một viên đá quý nhỏ xíu có thể trông chừng được bạn trai. Đúng là hời!

.

Khác với người bạn trai đầu tiên, người thứ hai Jeonghan có tính cách giống Joshua như đúc. Họ cứ như song sinh của nhau mà Joshua hay gọi là "phiên bản người" của cậu vậy.
Mắt nhìn của Joshua chưa bao giờ là kém và Jeonghan là người bạn trai đẹp trai nhất mà cậu có. Với cơ thể và tỷ lệ người mẫu, Jeonghan có sức thu hút trời sinh đối với người khác. Vì thế, anh là người duy nhất trong số 3 người bạn trai làm Joshua thể hiện ra mặt nóng nảy của mình. Tuy nhiên, Joshua thích việc tranh giành Jeonghan với kẻ khác vì cảm giác thành tựu mà nó mang lại và cậu hài lòng với điều đó.

.

- Nếu em muốn thì cứ uống đi.
Jeonghan xoa xoa cánh lưng trần trụi của người trong lòng. Joshua đã dụi mũi vào xương quai xanh của anh được một lúc và anh thừa biết cậu muốn gì. Joshua khát, như cách vẫn thường thấy ở một ma cà rồng.
Mái tóc hồng rung rinh trải dài tán loạn trên cổ anh, vương cả lên gối và ga trải giường trắng muốt. Chẳng mấy khi Joshua chần chừ giữa việc uống hay không thế này.
Ngón tay cậu vòng quanh eo Jeonghan, gõ từng nhịp đàn hồi nhẹ nhàng. Hôm qua cậu hơi say và có "lỡ chén" chút chút lúc làm tình. Hậu quả là sáng ra anh bị chóng mặt tụt huyết áp ngã ngay ở cửa nhà tắm làm Joshua hết hồn.
Nói đi cũng phải nói lại tại hôm qua cả hai uống rượu cơ. Nó khiến cho máu của Jeonghan có vị ngòn ngọt như rượu vang, lại thanh thanh thơm mát khiến cậu uống hai hơi dài. Mà Jeonghan là chúa trêu chọc người khác nhưng lại chiều chuộng cậu hết mực. Anh chưa bao giờ từ chối việc Joshua uống máu mình dù là nhiều hay ít. Nên đến khi kết thúc cuộc hoan ái, Joshua thì say xỉn ngủ mất còn Jeonghan cũng chóng mặt gục luôn.

- Đây là ai vậy?
Cố gắng khiến tâm trí mình để tâm đến một thứ gì khác ngoài mạch máu nhịp nhàng chảy dưới làn da trắng xanh của Jeonghan, Joshua hỏi.

- Cái này hả? Chủ buổi tiệc đấu giá?

Joshua ậm ừ trong họng, vùi sâu người vào lòng Jeonghan, từ tốn đọc tin nhắn mà anh đang kéo cho cậu xem. Ivy - người cá, chủ buổi tiệc đấu giá. Joshua biết cậu này, thằng chả chuyên bán đồ fake cho khách hàng thượng lưu. Đương nhiên là chỉ lừa được con người thôi. Ivy bán đồ linh tinh của nhiều loài với giá đắt cắt cổ, đa số là đá quý, văn thư hoặc lông vũ. Ấy thế mà chẳng mấy ai thoát được miệng lưỡi tiếp thị của người cá. Cậu ta vẫn giàu xụ dù phải đóng tiệm mấy lần.

- Thế cái dòng: "Nếu anh trai ngủ với em một đêm, em sẽ bán cho anh cái vòng này" là cái quái gì?

Một câu nói hoàn hảo để chấm dứt chuỗi ngày ngọt ngào sáng sớm. Nhưng thực ra thế này mới đúng bởi Jeonghan mà ở cùng với Joshua thì nào có lúc nào yên cho vừa.

.

Cuối cùng (theo một cách nào đó) trong danh sách bạn trai của Joshua là Lee Seokmin. Lớn ăn trẻ không tha, Seokmin vẫn đang là sinh viên năm cuối.
Khác với hình tượng dát vàng xa xỉ khi ở cùng Seungcheol hay Jeonghan, Joshua bình thường và giống con người nhất khi ở cùng với Seokmin.

Phần lớn thời gian hẹn hò của cả hai xoay quanh trong căn phòng màu kem nhỏ xíu đối diện trường đại học. Seokmin biết Joshua là một ma cà rồng cũng biết Joshua có rất nhiều bạn trai nhưng cậu không phản đối. Cậu từng nói một câu khiến Joshua phải giật mình bối rối, câu nói khiến Seokmin khác hẳn với mấy gã bạn tình ven đường, điều khiến cậu đặc biệt như Seungcheol hay Jeonghan.

"Chắc là anh cô đơn lắm".

Không có ai nói với cậu điều ấy.
Joshua chưa bao giờ nghĩ rằng mình cô đơn. Cậu nghĩ mình đang thích nghi hoàn hảo với thế giới này như cách cậu đã làm từ vài thế kỷ trước. Ấy thế mà khi Joshua kể về thân thế và tính cách của mình cho Seokmin, em ấy chỉ nói như thế.

Nó là một buổi chiều nắng nhạt bên ô cửa sổ, khi hơi ấm của Seokmin vẫn vấn vít quanh anh. Nó khiến anh tự hỏi có thật vậy không? Việc anh có cả tá bạn trai bởi vì cô đơn. Joshua từng ghét loài người. Anh ghét họ một lần khi bị họ ráo riết săn lùng và đuổi giết. Anh ghét họ lần nữa khi tuổi thọ của họ quá ngắn và quá yếu ớt. Họ luôn chết trước anh, hoặc là bởi anh không thể chết. Đôi khi Joshua cũng mơ ước mình có thể là một con người, sống có bạn bè hay gia đình. Được làm thử tất tần tật những điều bé nhỏ như: đến trường, hẹn hò, kết hôn, già đi và cả chết. Một thứ cảm xúc uỷ mị, thứ mà cứ vài năm lại trỗi dậy một lần.
Joshua yêu Seokmin vì thế. Vì một cách tình cờ nào đó cậu thấu hiểu và dịu dàng với anh hơn hết thảy. Nó dạy anh biết nhiều hơn về cảm xúc, về những điều buồn vui mà anh chưa từng biết, để đôi khi anh cũng cảm thấy mình giống một con người.

Seokmin ngọt ngào lắm. Em ấy sẽ dẫn Joshua đi chơi khắp nơi: tới công viên, thuỷ cung hay thậm chí cả trường đại học em đang học. Mỗi lúc như thế, cậu sẽ đan siết 10 ngón tay mình vào bàn tay anh, tung tăng kéo anh đi khắp nơi, giới thiệu với mọi người đây là bạn trai mình. Cùng nhau cắm trại, cùng nhau uống rượu rồi đá bóng. Học cách đánh đàn rồi ngêu ngao hát hàng giờ trên đồng cỏ, để gió mơn trớn trên gò má cùng những cơn say.
Bình thường đến nỗi, Joshua suýt nữa thì quên mất bản thân mình là ai.

Thế mà Seokmin cũng chính là người hay mắng anh nhất, ép uổng anh nhất. Nào là anh phải ăn súp lơ vào, sao anh lại không ăn ớt chuông? Phải giải thích bao nhiêu lần thì Seokmin mới hiểu là ma cà rồng không cần ăn nhỉ? Joshua chỉ muốn được nấu cơm cùng em người yêu, nghe tiếng bếp lách cách, tiếng thái hành sột soạt, tận hưởng một ngày vừa đầm ấm vừa ngọt ngào. Chứ không phải để ăn súp lơ!!! Cái bông cải vừa xanh vừa gớm.

Vào những ngày mùa đông, Seokmin sẽ bắt anh đi tất chân đủ màu sắc dù anh chẳng thấy lạnh gì. Cậu cũng sẽ háo hức, vui vẻ lái xe đi đón Joshua dù thời gian cậu lái xe tới cũng bằng thời gian anh bay về nhà.

Nhưng Joshua thích thế, nó giống một thứ tình cảm kẹo bông ngòn ngọt. Anh bỗng dần thích cảm giác chờ đợi Seokmin tới đón. Hoặc có lẽ bởi anh thấy hàng dài người cũng đang chờ bạn trai và anh cảm thấy mình cũng là một phần trong số ấy. Joshua thích được em Seokmin bế bổng trong tay như con nít khi không đi tất, thích cách em vụng về đi tất cho mình, thích em cắt nhỏ súp lơ bỏ vào thịt viên, thích tất cả những gì thuộc về em ấy.
Ở với Seokmin, Joshua chẳng là ma cà rồng nào cả, chỉ là một người bạn trai lớn tuổi được yêu thương và chiều chuộng mà thôi.

.

- Anh cũng định dừng rồi chứ hả?
Myungho hỏi sau khi nghe một giai thoại dài về bạn trai của Joshua. Hỏi Joshua về kinh nghiệm kiếm máu có vẻ chẳng hời gì khi anh tự "nuôi" đến vài bịch máu dự phòng.
- Chắc thế đấy.
Joshua nháy mắt, thanh toán hai ly vang trên bàn. Nếu ba hôm nữa Myungho thấy tin trên báo anh đang cặp với Kim CEO thì cậu sẽ sốc lắm cho xem. Nhưng đấy là chuyện sau này, còn giờ phải rủ Jeonghan đi ăn đã, đói bụng quá đi.

.

End

Bonus tin nhắn hàng ngày: 🙈
Seungcheol 🍒

Jeonghan 😇

Seokmin 🍕



End 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro