[YoonHong] Sleep

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.
Khi mới bắt đầu làm thực tập sinh, Jeonghan chưa bao giờ nghĩ đến chuyện mình sẽ đi Mỹ và có một tour diễn trước hàng ngàn người. Có đôi lúc anh cảm thấy điều này quá đỗi lạ kì đến mức không thật. Khi ấy anh sẽ tâm sự với Seungkwan để rồi nhận được cái vỗ vai cái bốp của thằng bé và lời lèm bèm: "Anh hạnh phúc đến ngốc rồi". Có lẽ là anh đang hạnh phúc thật. Thứ hạnh phúc quá đỗi to lớn và ngọt ngào ấy khiến anh cảm thấy mình đang mơ và muốn đắm chìm vào nó vĩnh viễn.
Ở Chicago này, Jeonghan lang thang cùng những đứa em trên đường phố suốt hàng giờ liền, ăn những món ngon và làm điều mình thích. Những thứ bình dị hiếm hoi mà họ không được làm khi còn ở Hàn Quốc. Mọi thứ đều rất tuyệt từ thời tiết, con người đến ẩm thực chỉ trừ một thứ - thứ dày vò và làm Jeonghan khó chịu hàng tuần liền: lệch múi giờ.

Anh gắt gỏng rên lên lần thứ ba khi có ai đó gõ cửa phòng khách sạn của mình. Trùm chăn kín đầu, cuộn tròn người lại, Jeonghan mong rằng khi họ không nhận được lời đáp, họ sẽ bỏ đi và để cho anh yên. Nhưng nhân viên phục vụ phòng nào có bao giờ đồng ý với điều đó, họ cứ kiên trì, cần mẫn gõ cửa để hỏi anh về chuyện dọn dẹp. Mãi đến khi Jeonghan không thể chịu nổi nữa, anh mới hét to: "No!!!" rồi để bản thân chìm trong mớ chăn gối hỗn độn. Bấy giờ anh mới nhận ra bạn cùng phòng của mình - Dokyeom, thằng bé đã đi đâu mất tự bao giờ. Nhưng cơn buồn ngủ chẳng để anh suy nghĩ được lâu, nó cố kéo Jeonghan vào một giấc chập chờn lúc mơ, lúc tỉnh cho đến khi tiếng bấm cửa phòng đánh thức anh dậy một lần nữa.
- Dokeyom đi đâu vậy em?
Anh hỏi khi nhìn thấy rõ thằng bé đang bước vào phòng.
Dokyeom quăng đống đồ lên giường kèm một tiếng thở dài nho nhỏ:
- Em tỉnh giữa giấc mà không ngủ lại được nên đi tập gym. Tập đến bây giờ em lại buồn ngủ.
Nói đoạn, thằng bé ngáp một tiếng lớn rồi lững thững đi vào trong nhà tắm. Jeonghan mơ màng bật đèn phòng lên trước khi với lấy chiếc điện thoại ở đầu giường. Vì sợ hỏng mắt nên anh không chơi điện thoại khi đã tắt đèn bao giờ. Tình cờ quá đỗi khi anh vừa chạm được vào chiếc điện thoại thì tiếng gõ cửa phòng lại vang lên, kèm theo câu hỏi quen thuộc:
- Quý khách có cần dịch vụ dọn dẹp phòng không?
Đấy là lúc Jeonghan biết anh không thể ngủ nổi nữa!

Thêm một lời từ chối, anh xỏ dép đi xuống giường và lục lọi túi đồ đạc trước khi làm vệ sinh cá nhân. Dokeyom, thằng bé đã thay đồ ngủ và đang mò lên chiếc giường êm ái. Jeonghan thậm chí còn chưa kịp tìm xong thứ mình muốn thì đã nghe thấy tiếng ngáy nho nhỏ ở phía góc phòng. Anh nhìn Dokyeom, người đang yên vị trên giường trong mộng đẹp bằng ánh mắt ghen tị rồi thở dài, lặng lẽ tắt đèn và đi vào phòng tắm.
.
Không vui lắm là Myungho đang có việc cần phải làm nên thằng bé sẽ không ăn với Jeonghan như đã hứa. Hầu hết các thành viên đều đang ngủ vì quá mệt mỏi cho tour diễn. Một vài thành viên khác đã đi ra ngoài và kiếm thứ mà chúng luôn tôn thờ: Pizza Chicago.
Jeonghan không có nhiều sự lựa chọn cho lắm nhưng rồi anh quyết định mò sang phòng bạn người yêu. Thần kỳ làm sao, cậu ấy vẫn còn thức.
- Shua à? Đi dạo với mình đi.
Cửa phòng vừa mở ra, đập ngay vào mắt Jeonghan là một Joshua đang vận bộ đồ ngủ trên người. Cậu để Jeonghan bước vào rồi cằn nhằn theo sau:
- Mình buồn ngủ. Mình đang định đi ngủ rồi.
Jeonghan tiu nghỉu nhìn cậu bằng ánh mắt tội nghiệp nhưng Joshua chẳng đủ sức để cùng anh dạo phố nữa nên cậu kiên quyết từ chối.
- Nhưng cậu có thể ở đây với mình.
Đồng cảm với câu chuyện của Jeonghan về việc anh không thể về phòng và làm phiền Dokyeom vì thằng bé đang ngủ và The8 cũng nói phải 12 giờ họ mới có thể cùng ăn trưa với nhau nên Joshua đồng ý. Đương nhiên phần lớn là do sự mè nheo không dứt của Jeonghan rằng anh chẳng thể đi đâu được đã làm Joshua mủi lòng. Joshua thì làm gì biết từ chối Jeonghan là gì...

- Vậy mình mở Vlive được không? Nếu chỉ ngồi không thì chán lắm.

Jeonghan bật máy lên ngay khi Joshua gật đầu đồng ý. Anh quyết định sẽ làm một ly sữa ấm của Jeonghan dù thời gian có vẻ không hợp lý cho lắm. Joshua tháo dép và bước lên giường ngủ mặc kệ tiếng nói của Jeonghan ở góc phòng. Không giống Jeonghan, Joshua có thể ngủ cả khi đèn sáng và có âm thanh bên cạnh nên cậu khá thoải mái. Chưa kể đến việc nghe giọng bạn người yêu nói chuyện trên Radio luôn là liều thuốc cho những đêm mất ngủ của cậu. Joshua tìm cho mình một chỗ dễ chịu rồi từ từ để âm thanh ấy cuốn cậu về miền đất của những giấc mơ.
.
- Xin chào các bạn Carat của mình, hiện giờ mình đang ở phòng của Shua.
Jeonghan nói khái lược câu chuyện trước khi bắt đầu Vlive. Anh nhận ra giờ cũng là khoảng 2 giờ sáng theo giờ Hàn Quốc - một giờ thích hợp để làm Radio cho những bạn mất ngủ.
- Chính vì vậy, nhiệm vụ của mình là dỗ Joshua ngủ.
Chẳng ai bảo ai, Jeonghan tự đề ra cho mình một nhiệm vụ cao cả như thế. Anh biết để thực hiện tour Mỹ này, Joshua là một trong những người áp lực và vất vả nhất. Áp lực từ việc cậu và Vernon là hai người duy nhất có thể nói tiếng Anh trong nhóm khiến cậu mệt mỏi và mất ngủ. Joshua chỉ ngủ khoảng 2 tiếng một ngày trong vòng hơn một tháng diễn ra tour diễn. Nó khiến cậu ấy đau đầu suốt nhiều ngày liền mỗi khi bước lên sân khấu. Có lần Jeonghan thấy khi mọi người đều đã ngủ cả, Joshua vẫn còn lẩm nhẩm tờ câu hỏi phỏng vấn trong phòng. Cậu ấy thật sự rất coi trọng cơ hội này, cơ hội mà với cậu ấy là có thể biểu diễn ở quê nhà, ở trước mặt mẹ, trước mặt tất cả bạn học mà cậu hằng mong nhớ.

Jeonghan luồn nhẹ tay vào mái tóc Joshua, nhuộm tóc nhiều lần khiến chúng gần như đã hỏng đi hết cả. Anh vuốt ve nhè nhẹ chúng ra đằng sau trong tiếng thở đều của cậu người yêu.
- Có vẻ như là Joshua đã ngủ mất rồi, cậu ấy không nhúc nhích gì cả.
Jeonghan vừa làm vlive, vừa vỗ về giấc ngủ của Joshua. Anh kể một vài câu chuyện lặt vặt từ hồi cấp 2 đến tận bây giờ. Những câu chuyện vui về: cách né rượu hay chuyện đánh nhau khi còn đi học rồi đến những chuyện thời thực tập sinh, về anh, về Woozi và về cả Joshua.
- Mình á? Hồi thực tập sinh mình rụt rè lắm, bây giờ vẫn thế.
Jeonghan mơn trớn mái tóc của bạn người yêu trong khi kể câu chuyện về thời quá khứ. Anh vẫn còn nhớ rằng mình đã rất ngại ngùng khi lần đầu tiếp xúc với các thành viên khác. Trong suốt khoảng thời gian đầu khó khăn đó, anh chỉ có Joshua. Đến bây giờ, Jeonghan vẫn luôn biết ơn rằng cậu ấy đã đến và bắt chuyện với anh trước. Bằng thứ giọng Hàn lơ lớ, cậu ấy kể cho anh đủ thứ chuyện trên đời và dù có cãi nhau thế nào đi chăng nữa, cả hai vẫn cứ dính vào nhau suốt thời gian đó. Phải đến mãi sau này Joshua mới thú nhận khi ấy cậu ấy đã nghĩ: "Ở Hàn Quốc có người xinh đẹp như vậy sao?" bằng khuôn mặt ngượng ngùng làm Jeonghan trêu chọc cậu suốt cả năm sau đấy. Cứ mỗi khi Jeonghan thấy Joshua đang thơ thẩn, anh sẽ đến và nũng nịu: "Mình rất xinh đẹp sao?" Hay khi Jeonghan muốn một điều gì đó mà Joshua không làm theo, anh sẽ bắt đầu cái giọng mè nheo: "Vì sao cậu bảo mình xinh đẹp mà không chiều mình vậy?" Thậm chí khi cả hai cãi nhau và giận dỗi thì Jeonghan vẫn xuống nước bằng câu: "Rõ ràng hồi xưa cậu nói mình rất xinh đẹp, giờ thì lại bảo mình là đồ đáng ghét. Cậu không còn yêu mình nữa à?". Mỗi lúc như vậy, Joshua lại nghĩ hồi ấy đúng là mê sắc nên mới nói bậy, bây giờ nhìn chỉ thấy đáng ghét thôi. Ấy thế mà cậu lại cứ quấn lấy cái tên đáng ghét ấy không rời.
- Joshua, cậu ấy ngủ mất rồi. Nhiệm vụ thành công!
Jeonghan thì thầm trên vlive, gạt bớt những lọn tóc loà xoà trên trán người nằm cạnh. Joshua đã ngủ. Tiếng thở đều đều và giọng nói trên live của Jeonghan là thứ duy nhất cắt đứt sự yên tĩnh ấy. Jeonghan trở mình, kéo chăn cho Joshua và từ từ leo xuống giường. Anh thủ thỉ vài lời tạm biệt với fan rồi tắt live trước khi Myungho quay lại và gọi anh cho bữa trưa. Jeonghan thì thầm những lời ngon ngọt và hôn nhẹ lên trán cậu người yêu đang say ngủ:
- Ngủ ngon Shua à, mình yêu cậu.

.
End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro