hoonsol

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

biết gì không, cái anh jihum của em rõ là đanh đá. em đã ngộ nhận ra điều này từ lâu thật lâu trước đó rồi nhưng ngày ngày em vẫn phải cảm thán mức đanh đá của anh, luôn đanh đá một cái vô tư đến vô tình

em khoanh chân nhìn anh đang nhồi dưới đất gãi bụng cho con mèo trắng, nó nằm ườn ra đất bỗng bật dậy cọ người vào cái bao guitar đặt bên cạnh của anh. anh như nhớ ra gì bèn mở vỏ bao lôi ra cây guitar sáng loáng chắc là mới mua và kéo lê đến chỗ em

" ê cu, anh hỏi "

mấy sợi mì tôm còn trên môi em, em gật đầu ý cứ hỏi đi, và cảm thấy một xíu bất ổn khi anh giơ cây guitar lên như muốn lăng nó vào mặt tiền của em

" cu có mến anh không "

em đảo ngược mắt, nói có một tiếng rồi đứng trên ghế dùng tay hạ cây đàn của anh xuống

" đồng chí lee jihum xin dừng lại. đã ba lần trong ngày cố ý gây thương tích em thương cùng nhà "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro