mọi người nói, jihoon tựa một ly coffee đắng cô độc
anh là một người khép kín, khó giao lưu hay kết bạn nên việc anh có ít bạn bè thì anh cũng chả để tâm lắm. anh cô độc mà chính mình cũng chả hay
anh sống một cuộc sống im lặng, sáng lên lớp trong im lặng, chiều về nhà trong im lặng. mấy lúc bạn cùng bàn còn không nhận thức được việc đang ngồi cạnh anh. một cuộc sống tẻ nhạt
mọi người nói, hansol tựa một ly sữa ngọt đáng yêu. ly sữa đã thay đổi cuộc đời lee jihoon
anh chẳng quan tâm xung quanh nên nào biết mỗi sáng luôn có một chỏm đầu nâu luôn ngắm nhìn anh từ cửa sổ. mỗi sáng đều đi sau anh đến trường, mỗi chiều lại lò dò bước theo anh về tổ ấm, em nghĩ anh không biết
trong thầm lặng, đã luôn có một người dồn hết yêu thương cho anh nhưng anh lại không biết. vì hansol thương anh trong im lặng
ngày đấy, không nhớ là ngày nào mà chwe hansol lại tiếp tục bước sau anh về nhà, nhưng mới đi được nửa đường, em không biết đã vấp trúng cái gì mà ngã lăn dưới đất
tiếng đáp đất cùng tiếng kêu của em dĩ nhiên phải làm anh chú ý. vì em ở ngay sau anh
lần đầu jihoon hiểu được cảm giác chú ý tới một người là như thế nào
anh im lặng bước tới nắm tay hansol kéo lên
" có sao không "
tim em như muốn bật ra ngoài, anh đã chịu mở lời, với một người anh cho là không thân thiết, hansol nghĩ thế
anh cũng không rõ tại sao mình lại bật ra được câu đấy, chỉ là nhìn cục trước mặt, có chút đáng yêu
" a...em..sống đối diện nhà anh "
anh gật đầu làm em bất ngờ, anh biết ?
thật bất ngờ, jihoon từ lâu đã luôn để ý tới cục đầu nâu luôn đi sau lưng anh, trong thầm lặng
anh biết hết những gì về em nhưng em lại không biết điều đó
nhưng chắc chuyện em thương thầm anh, anh không biết đâu đúng không
tiếc thật, anh biết đấy
" anh ơi "
anh nhìn em
" anh biết em đi theo anh? "
anh gật đầu, em mỉm cười
" vậy anh cho em đi theo anh hết cuộc đời luôn nhé "
em cho rằng đây là tỏ tình, không biết anh có thấy thế không nhỉ
" anh cho phép em đi cạnh anh "
" anh ơi, anh cho em làm người thương của anh nhé "
" anh đã cho từ lâu, bây giờ em mới nói "
em ngỡ ngàng nhìn anh, thật sự, anh cũng thích em?
jihoon nhìn em, có chút buồn cười, đúng, là thích em đó. jihoon nắm lấy tay em, kéo em đi để giấu lẹm khuôn mặt cùng đôi môi đang không thể khép lại của mình
trong túi quần của jihoon, một tờ giấy được gấp gọn có ghi
" em ơi, người đi sau anh. anh thương em "
hansol nắm chặt lấy một mẩu giấy trong lòng bàn tay, hí hửng để anh kéo về nhà
" jihoon, thương anh. jihoon, thương anh. jihoon, thương anh. chwe hansol thương anh "
thế đấy
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro