cheolsol

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hansol lim dim mắt lọt thỏm trong lòng anh, em ngáp mấy cái rồi cứ cựa tới cựa lui dụi dụi vào lòng anh lười biếng. anh cười vo tóc em cho nó rối mù lên để bị em nắm lấy cái tay đưa lên gần miệng rồi em hả miệng cạp cho một phát. nhưng anh không giận đâu, vì sao, vì anh mãi mãi chẳng thể dỗi được cậu cu đang cười ngây ngô trong lòng

" nắng nè anh "

em nói, vươn tay đặt lên vai anh nhẹ nhàng, xoa nó dịu dàng rồi bàn tay như chơi vơi giữa không khí, anh lại cười, bắt lấy bàn tay em rồi áp vào má, em cũng theo tay vuốt lấy cái má từ lúc nào đã hóp lại

" anh ơi anh gầy quá "

" anh gầy vì chia bớt thịt cho sol rồi đấy "

em bĩu môi, đừng tưởng nói mấy câu đường ngọt đấy là em bỏ qua, anh ơi anh gầy rồi đấy. em thương anh mà anh lại không biết thương em gì cả, toàn là anh thương sol nên anh sống chết cũng chịu. nhưng em biết là em đã không thể giận nổi lúc em bị anh kè kè bên cạnh trong suốt một tuần ốm để tránh ánh mắt như hai trái lựu đạn của anh jeonghan đâu, anh ốm vì đã phóng ra đường đi mua đồ ăn cho em trong khi đang mưa mà anh lại chẳng hề có một cái áo mưa nào trong người cả. em không giận đâu, mà em thương anh thôi

" ít ra anh cũng nên tự biết nuôi thịt đi anh cheol ạ "

" ừ, nuôi thịt cho sol ôm, rồi rồi để anh nuôi cho "

anh nói và cười giòn tan, nắng len vào nụ cười anh, đặt lên vai anh thật nhẹ. anh ơi anh đẹp lắm ấy. em cũng cười, một lần nữa lọt vào vòng tay anh và tặng cho anh một cái thơm vào má. em ngửi được từ anh mùi nắng, mùi nhẹ như tình thương của anh cho em, em cho anh nữa. seungcheol nhắm mắt, trượt dài người xuống sofa rồi ôm lấy em vỗ vỗ vào lưng, nói

" sol ơi anh thương sol lắm "

rồi anh lại cùng em bước vào một giấc ngủ nhẹ, và nắng vẫn vương trên nụ cười của em, một cách dịu dàng



" jisoo, tớ không nghĩ phòng khách là chốn dung lấp tình yêu của hai đứa nó đâu "

" thôi mà, seungcheol đã ốm cả tuần trước rồi, để cậu ấy ngủ đi. và tớ cũng biết là cậu không nỡ đánh thức cái chỏm đầu nâu nâu trong lòng cậu ấy đâu đúng không ? "

jeonghan gật đầu, ra hiệu cho jisoo nhỏ tiếng lại, rồi cùng jisoo bê túi đồ vào bếp để bắt đầu công cuộc tẩm bổ cho tên bạn cùng tuổi như lời em thương của nó đã nói. và ngoài kia, anh lại ôm em chặt hơn, anh thương em, một thứ tình thương hiền, hiền hơn nắng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro