cheolsol

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đây sẽ là ngày nắng, nắng lướt nhẹ qua khóm hoa cúc trắng được cắm thô thiển trong cái lọ cũ, mấy cánh hoa lay nhè nhẹ, và mi mắt em cũng lay thật nhẹ

em gối đầu nhìn qua khung cửa sờn, điều gì đã khiến em suy tư như vậy, em không biết. em mỉm cười, mớ giấy văn của anh còn đấy, em đang đợi anh. đồng hồ kêu một tiếng, em với lấy lá thư gói gọn ở đầu giường, em gọi đây là bức tình thư, từng dòng chữ nghệch ngoạc hồi ấy của anh cứ chảy qua từng cái nhìn của em, môi em mỉm cười và khóe mắt cong lại. em nhớ anh

em mặc cái áo khoác xanh dương vào, rời giường. em xuống bếp, ngồi xuống bậc cửa dẫn ra vườn, tựa người vào cửa, và nhìn. em thấy trời xanh xanh như cái áo em đang mặc, em xoa hai tay áo, em muốn ôm anh thiệt chặt. hansol đã luôn như vậy, đôi khi em lại thật nôn nóng khi nhớ cái dáng anh từ xa xa sau khi xuống trạm xe buýt và vẫy tay thật mạnh với em. em đã quá nhớ anh

em định bụng sẽ pha một gói mì lót bụng, em tựa vào tường nhìn cái bình siêu tốc đang bốc khói, và em nhắm mắt nghe tiếng vỏ mì sột soạt, thứ đồ ăn gói này chẳng ngon lành hơn một đĩa cơm chiên của anh tí nào cả, em sẽ chỉ coi đây là nhét cho vừa kẽ răng thôi

em gắp một đũa mì cho vào miệng, nhăn mặt, đúng là vô vị. khung ảnh còn mới đặt ở góc bàn ăn, anh cười thật tươi, và em cũng cười thật tươi bên cạnh, một gắp mì nữa, em muốn thấy anh cười ngay lúc này

em bỏ cái tô chỉ còn nước vào bồn rửa. căn nhà vẫn đang được ôm trọn bởi thứ ánh vàng ấm, em quyết định đợi đón anh

xỏ đôi dép của anh vào chân, em đóng cửa lại và đi về phía trạm xe buýt quen đến mòn mắt. đứng cạnh cái biển xanh, lá từng chiếc rơi trước mắt, em trơ người và đứng đấy yên lặng

" em ơi "

em giật mình ngẩng mặt lên, ánh mắt dịu dàng lộ ra sau lớp khẩu trang xanh, anh nhìn em. bước xuống, anh sách cái cặp đứng trước em, chiếc xe tiếp tục chạy, xa, xa hơn một chút, và khuất sau mấy ngói nhà sờn màu. em chui vào hai cánh tay đang dang của anh, kéo cái khẩu trang xuống cằm, seungcheol cười và vỗ đầu em

" nào, về thôi em "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro