soonsol

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

nếu nói chwe not chew hansol ghét nhất nhần nhật thứ gì trên đời thì em cá là em sẽ phi ra giữa xa lộ để ngoạc mồm ra mà gào. MẸ CHA CÁI BỌN SỬA ĐIỆN. em cáu rồi đấy, chủ nhật em đáng lẽ sẽ được nằm ở nhà phè phỡn với anh người thương cũng đang chán muốn chết thì bây giờ em đang như một cái xác chết trôi bẹp dí trên giường, và không có điện

" em điên, em bị điênnn "

em ỉ ôi lôi cái gối đang nằm lên miệng gặm găm, vừa chừng mắt nhìn ra ngoài cửa và soonyoung thì đã đánh đu trên người em rồi. anh chán, anh cần được sống, sol ưi cứu anh. anh thét lên vừa sụt sịt vừa thụi quả đầu vào vai em. em trơ mắt nhìn ra cửa sổ, rốt cuộc là khi nào mới có điện, em sẽ đi đốt nhà mấy thằng cha thợ điện đừng cản em. em hằn học, chán nản quay qua cái đầu đang dụi tới dụi lui trên mình

" thế là bữa chiến game đi tong mất rồi "

anh chầm chậm gật đầu, vừa tức tối vì có mỗi cuối tuần được nghỉ cũng không yên, tối qua hình như do anh với hansol đi chim chuột về trễ nên seungcheol cũng chẳng thèm thông báo là hôm nay mấy thằng cha áo cam sẽ đi leo cột điện. anh thả tay cho nó lủng lẳng xuống giường, định tìm cái gì chơi thì cổ tay bị quẹt vì cái gì đấy mà anh đau xoắn cả lên

" ối giồi ôi sol ơi, nhật kí theo dõi soonyoung của em luôn "

anh la lên vừa cười sằng sặc vừa giơ quyển album to vừa vừa ra trước mắt trong khi hansol thì trợn mắt tính lao lên chộp lấy

" trả em, nhục lắm đưa em mau "

em vật lộn với soonyoung hòng phi tang đi mấy lời lẽ sến súa của mình trong thời gian đi theo dõi anh cả mấy năm học. nhưng anh đâu có vừa, cặp em lại bằng hai chân rồi cứ thế mà giở ra mà đọc thôi

anh ơi anh biết em thương anh lắm không sao anh cứ coi em như em trai thế hở, hở hở. anh ơi em sẽ không nói em suýt nhảy ra ngoài cửa sổ lúc anh hỏi ' anh được ngồi đây không ' đấy. anh ơi anh ời em buồn quá, chị xinh đẹp ý tỏ tình với anh kìa. ô hóa ra chị ấy em hàng xóm nhà anh vậy em không phải lo nữa rồi . " anh ơi, em thương anh lắm "

soonyoung tí tởn đọc hết đống bí mật thầm kín cùng cả tá bức ảnh của anh trong quyển sổ của em thương vừa nhìn em ngượng ngịu rúc luôn vào bụng mình. ây hóa ra em cũng thích anh hồi đó bày đặt làm giá ha, đến lúc anh tỏ tình bày đặt trêu anh ha. em bĩu môi nhìn con người nham nhở đang cười vào mặt em. này nhá đừng tưởng em không biết vụ anh cứ nhớ em mang giấy ra viết một loạt xong treo lên cây hoa sữa sau trường nha, em cũng biết hết đấy. em cũng đắc thắng nhìn anh thương đang đơ mặt, vậy ra giờ anh mới biết tại sao lần nào anh kiểm tra lại thì đống giấy thương giấy nhớ của anh cũng mất hết trơn rồi, anh hỏi còn hansol thì khúc khích tuột khỏi cặp giò của anh chạy lại gầm bàn lôi ra cái hộp màu hồng chấm bi

em ơi anh nhớ em quá đi. sol ơi sol à đến khi nào em mới cho anh hốt em bỏ túi vậy hả. niềm thương của anh cho em tăng như cái cách thằng mingyu làm cho jihoon với tới đỉnh đầu của ấy. em ơi đừng ngủ quên thư viện lỡai hốt em bỏ túi trước anh thì làm sao đây hở em. ngày anh sẽ ngừng thương em ngày ông seungcheol hết bánh bèo, em cứ yên tâm

hansol gào lên đọc hết cả tâm tư của anh ra vừa cười sằng sặc, rốt cuộc thì cả hai ông đều thương nhau nhưng mà ngốc xít cũng như nhau nên đâu có nhận ra. rồi hôm đó anh nói em mỗi câu ' sol ơi anh thương em ' thì em cũng đánh đu trên người anh đấy thôi. hansol nhún vai gật đầu, nhưng mà là sau một hồi trêu anh nhá. rốt cuộc ngày mất điện mà làng xóm đã có thể xem tom and jerry phiên bản người thật và dĩ nhiên là không cần điện

ít ra hai ông còn biết lấy vụ thương thầm nhau ra để đi làm trò cho thiên hạ người ta đỡ buồn nhân ngày mấy ông áo cam đi sửa điện, đáng tuyên dương

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro