Chapter 1: Xuyên không ư??? Chuyện gì đang xảy ra vậy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ta đây lại là ta thỏ đây ahihi

----------phân cách đáng eo-----------------------------------------------------

Y hiện tại đang co chân lên giường chỉ vì một quyển truyện vừa mua nửa tiếng trước. Chúng ta cùng hồi tưởng đi

---------------- FLASH BACK --------------------

Y vừa làm xong nhiệm vụ đang rất hạnh phúc thì y đã thấy có gì lạ ở đoạn đường quen thuộc

'WTF?? Sao thấy gì lạ lạ'- Y nghĩ

Sau đó, Y quay nhanh hơn tốc độ ánh sáng và nhìn về phía sau

Sau đó Y nhìn thấy....

thấy ...
..........
Thấy...
Thấy ...
Thấy...
Thấy 1 quán bán truyện, tiểu thuyết ngôn tình, đam MỸ có đầy đủ.(thỏ: 😂😂😂)
Y liền chạy ngay đến quán đó. Khi bước vô, Y thấy 1 ông lão không già lắm khỏang 55-60 gì đó.
Y chào hỏi lễ phép sau đó y bắt đầu đi xem từng kệ sách và y quyết định lấy 1 quyển truyện mang tên" Tiểu bạch thỏ và 6 vị tổng tài".
Sau khi thành toán, y vừa cầm túi đựng quyển truyện vừa đi vừa hát khiến ai cũng phải quay lại nhìn. Y đi đến đâu thì tại nạn xe đến đấy nào là đâm cột điện, nhà dân,...nói chung là thiệt hại nhiều( thỏ: sức phá họai đã tăng lên 1 cấp mới😆😆😆;Y: mi nói gì hả😠😠😠*cầm dao chuẩn bị phang thỎ*;thỏ: dạ em có nói gì đâu😅😅*cầm dép chạy*)
Về nhà, Y ăn qua loa sau đó
------END FLASHBACK----------------------
Nha, Y hiện tại đang cố kìm nén đó
Kìm nén sức chửi và độ giận end hận khi mua quyển sách đó
Và khi đọc sang trang tiếp, Y đã ko nhịn được mà: "Mả cha cụ nội nó,  biết thế ông đây éo mua làm gì. Đ"ll biết mụ tác giả nghĩ gì mà cho tên mình vào tên nam phụ. Còn 6 tổng tài nứa chứ,  tổng tài cái quần gì như như dog,  ngu không thể tả nổi, đi tin cái con nữ chính làm gì. Hộc...hộc.... Mệt quá"

(Thỏ: mọi người có nghĩ ổng sẽ dừng chửi tại đây không? Câu trả lời là không nha vì ổng sẽ dừng chửi đến khi nào lũ bạn của ổng tham gia vô😂😂😂)
Y nghĩ lại: "thui không chửi nữa tốn công lực. Mai mang đi cho lũ kia đọc xog cùng chửi"
Ngày mai lại đến (Y: ê con kia ko cho bố ngủ hả? 😠😠; thỏ: dạ đâu có 😅😅 tại em nghe anh bảo mai mang truyện cho bạn anh nên em cho thời gian đi nhanh tí thui mà😅😅)

Y dậy VSCN. Sau đó lao thẳng đến bang và y đã cầm theo quyển truyện mà bị y chửi tối hôm qua
---------Bang HARD-----------

"CHÚNG MÀY ƠI, DẬY ĐÊ"-Y nói nhẹ nhàng gọi lũ bạn thân yêu dậy

"Mày nói bé thôi, bọn tao hôm qua vì ai đó mà 5h sáng mới ngủ đấy"- JungKook nói nhẹ nhưng nặng

"Ahihi, vậy chúng mày lên lầu ngủ tiếp đi......"- y đag nói bị người chen vô cổ họng

"ĐỨA NÀO CÓ GAN DÁM PHÁ HOẠI GIẤC NGỦ CỦA BỐ MÀY RA TAO XEM"- Beakhuyn gào lên nhưng không biết rằng đã làm khơi lên cơn giận của ai kia

"Tao đây, tao đang hiện diện trước mặt mày đây, thằng Bún mất nết"- Y nói với vẻ mặt nghiêm cmn trọng và 1 ánh mắt giết người😠😠😠bắn về phía ai đó
"Ahaha tao không biết. Sorry mày"- Bún nói với vẻ mặt 😫😫😫và ánh mắt cầu cứu nhìn về lũ kia😧😧
"Không ai cứu mày đâu Bún"- Cụ Đường phán một câu khiến Bún tụt huyết áp
" Mà thôi, tao đang có chuyện quan trọng nói với chúng mày đây. Bún lên gọi lũ kia dậy"- Y đang cho 1 người nào đó cơ hội
" Ể tại sao lại là tao. Tao vừa tụt huyết áp đấy😓😓😓"- Beakhuyn nói mà không quan tâm tới vẻ mặt của ai kia đang đen đi dần
"Thế mày có đi không hay để tao xử mày hả"- Y nói 1 chất giọng đằm thắm khiến người nghe rùng mình
"Đi đi đi ngày đây"- Bún nói xog quay 360 độ chạy vèo phát lên tầng
Một lúc sau
" Mày làm gì mà gọi bọn tao dậy sớm thế"- Bé nai lên tiếng

" Tao nói ra chúng mày đừng chửi tao nhá"- Ai cũng biết rùi thui không nói nữa

" Ukm. Mày cứ nói"- Cả lũ còn lại đồng thanh

" Hôm qua tao mua được truyện cẩu huyết lắm chúng mày ạ"- Y nói bằng vẻ mặt nghiêm trang

" Đâu đâu đưa tao xem"- cả lũ lao nhao

"Đây"- Y lấy quyển truyện từa một nơi rất chi là ... nơi đó là bí hiểm

" Để tao, tao đọc trước " - Cả lũ tranh nhau riêng y cùng cụ Đường ngồi bình thản

" IM, đưa quyển truyện đây"- Cụ Đường lên tiếng, cả lũ im thin thít đùa chứ nói ai không sợ cái lũ đấy sợ nguyên Đường đẹp zai nhà ta

" Làm gì a~~"- lũ kia lên tiếng
" Photo"- Suga

" Ờ nhở sao tụi mình không nghĩ ra"- Lũ loi nhoi said

Sau 1 thời gian photo, mỗi đứa có một quyển và đã đọc đến chỗ cẩu huyết, và mỗi đứa 1 câu làm cho nhà đang yên ắng thành cuộc thi chửi.(thỏ: ta không miêu tả nx vì mọi người biết rồi đấy bạn càng thân thì càng giống nhau nên..)

Tua tua ta tua---------------

Ngôi nhà đang chìm vào mùi đồ ăn

" Các cô cậu chủ ơi, xuống ăn cơm " - quản gia Lee

" Chúng cháu xuống ngay đây, bác Lee"- Y nói vọng xuống
"Xuống nhanh chúng mày đừng để bác phải đợi " - Y nói
"Đợi bọn tao tí "- Luhan lên tiếng
Sau đó là 1 loạt các tiếng Rầm Ụych Bốp và kết bằng tiếng Ahhhh Hhhhh

Và sau một thời gian náo loạn thì y cùng đám bạn đã yên vị trên ghế ở trong bàn ăn

Trong bữa ăn liên tục phát ra những tiếng như :

" Mẹ mày, buông ra "

" Đồ ăn của tao nha mày "

...........

Tua tua tua tua ta tua đến lúc mấy thanh niên đó đi ngủ

" Ê chúng mày, hôm nay ngủ phòng ngủ lớn đi "

( thỏ: phòng giống vậy chứ rộng hơn nhìu nha )
'Ngủ đê chúng mày'
'Từ từ đã, mày quên à!!!!'
'Quên gì ???'
'Truyện đã đọc xong đâu mà ngủ '
' À ừ'
Sau đó là 1 loạt các hành động như nhau và lặp lại liên tục
Và những lời chửi thề vang lên cũng lần lượt
' Bố fuck'
' Tau Fuck con au '
Vân và vân mây và mây gió máy bập bùng
Cuối cùng cả lũ ném lần lượt từ đứa đầu giường đến đứa cuối giường ném sách vô góc tường.
' Chúng mày ngủ ngon ' Y lên tiếng làm cả lũ sốc (con tác giả : lời nói bất cmn ngờ; lũ kia : bật thật bất ngờ nghe đê; con tác giả: đê ; y : * cầm dép chuẩn bị phang mấy đứa * chúng mày đi ngủ còn con kia ngồi đất mà viết truyện đi* sát khí*; lũ kìa đi về phòng con tác giả ngồi khóc thầm )
Nửa đêm bỗng từ góc tường phát ra một luồng sáng hút hết mọi người vô trong
Trong giấc mơ, y thấy cậu. Câu nói với y " cậu có thể giúp tôi chứ "
Y nhìn cậu bằng ánh mắt khó hiểu " có chuyện sao ??"
Cậu nhìn y " ukm cần cậu giúp tôi.Nhớ kĩ tôi tên Wang Jackson" nói rồi cậu biến mất để lại y trong giấc mơ đó
Sáng hôm sau
Y tỉnh dậy thì đã thấy một căn phòng lạ, khác với căn phòng của mình. Y chợt nhận ra đây là căn phòng của cậu - người hôm qua nhờ y giúp đỡ. Đang mơ nàng thì bỗng thấy có tiếng nói to
" ÔNG BÀ CHỦ ƠI, CẬU CHỦ TỈNH LẠI RỒI "
Và khi cậu ngồi dậy với vẻ mặt ngơ ngác như con chó lác à nhầm con Nai vàng ngơ ngác thì bama cậu đã hỏi đủ thứ nào là Con đỡ chưa???, Con cảm thấy thế nào???,.....
Y đáp ' vâng ạ, con muốn nghỉ ngơi mọi người ra trước đi nha~~~'- y giở giọng nũng nịu
——————•—————-•—————
Rồi Ok cắt cắt
Đôi lời từ con tác giả
Thật xin lỗi a~ ta bận học nên quên kkkk
Từ nay ta sẽ đổi tên thành Riiiii nha
Mong mọi người ủng hộ
Xin cảm ơn /cúi đầu /

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro