Chap 3(3): Tôi không muốn nhìn thấy cậu dù là 1 lần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~ Trường SM ~
"Nhìn kìa, rõ là con nhà gia giáo lại không biết giữ thể diện mà mặt dày bẫm theo đàn ông"
" Đúng,đúng đồ thứ mặt dày"
" Thật là tội cho Do gia khi có đứa con như vậy"
" Ghê tởm"
" Cậu ấy thật kiên cường, theo đuổi một tình yêu không có kết quả"
" Nhìn kỹ cậu ấy cũng được mà nhưng sao lại ngu muội như vậy".
Cả lời bình phẩm tốt, bình phẩm xấu đèu đủ cả. Quen rồi, ngoại trừ những ngày không đi học còn lại đều phải nghe những con người kia đánh giá cậu. Cậu cũng là con người, không phải là chủ đề bàn tán của họ.
" Đủ rồi, người tôi đeo đuổi là JongIn thì sao? Mấy người làm gì được tôi hả? Tôi chạy theo ai, đeo bám ai, yêu ai LÀ CHUYỆN CỦA KYUNGSOO NÀY. Nghe rõ chưa?". Kiềm nén bao lâu, nay cậu mới dám phản kháng cả hàng trăm cái miệng trong trường này. Cậu không thể để bọn miệng hôi sữa kia đánh giá con người cậu một lần nào nữa.
~ 1 phút yên lặng ~
" Trời ơi, đã mặt dày còn tự kiêu".
" Ghê thật, chó biết sủa rồi kìa".
" Phải dạy cho cậu ta bài học mới được. Ai cho phép cậu ta xấc láo như thế."
" Đúng, đúng đánh cho cậu ta chết đi."
Tiếng giày cao gót tiến lại gần cậu, cậu nhìn lên thì thấy một nhóm con gái đang đứng trước mặt cậu nhìn cậu với gương mặt khinh nhường. Ả cầm đầu lớn tiếng với cậu.
" Này các bạn, chúng ta phải nể phục tinh thần của cậu ấy. Mọi người biết vì sao không?."
"Tại sao?."
"Đúng đó, tại sao?."
Ả lấy tay để che lại nụ cười nhạt của ả.
" Hihi.. Vì cậu ta có một gương mặt rất dày không những vậy cậu ta dai chả khác mấy một con đĩa."
Cả trường cười ầm lên với những gì mà ả ta nói với cậu. Còn cậu thì chỉ biết đứng đó cắn răng chịu sự sỉ nhục của mọi người. Ả nhìn thấy cậu đang tức giận mà không làm gì được ả, liền hả hê mà nói tiếp.
"Sao?, câm rồi hả?"
~Im lặng~
"Này, chị tụi tao nói mà mày dám khinh thường không thèm trả lời à?
~Im lặng~
"Thằng khốn này!". Ả tức quá liền định vung tay lên dạy cho cậu một bài học, nhưng khi cánh tay của ả gần chạm và gương mặt của cậu thì tay của ảnh đã có người chặn lại và đẩy sang một bên.
"THẰNG NÀO Dám cả...n b....à...".Giọng của ả không còn dữ tợn như ban đầu mà thay vào đó là nét mặt run sợ cùng lúc này giọng cũng lắp bắp theo.
"Ai vậy".
Tiếng xì xào của cả trường ngày một lớn.
Nghe thấy vậy cậu mới dám ngước lên nhìn. Oa! Họ là ai vậy? Sao họ lại giúp mình, mình đâu biết họ?. Nhìn gần họ rất đẹp trai nha.
" Này, em không cần nhìn tôi nhiều vậy đâu, tôi biết tôi đẹp trai mà ...Haha..."
"A.. em xin lỗi". KyungSoo nhìn người đó ngại ngùng trả lời.
"Tôi chỉ chọc em thôi. Sao mặt lại đỏ như vậy? Haha... Em thật đáng yêu nha."
"Nhưng anh là ai vậy? Còn những người đi chung với anh nữa, họ là ai?".KyungSoo ngây thơ nhìn họ.
"À quên, anh tên ChanYeol" . ChanYeol cười tươi trả lời.
"Đây là những người bạn của anh, còn một người nữa, nó đến trễ xíu. Này mấy cậu giới thiệu đi kìa."
"Chào, anh tên XiuMin".
"Anh tên Tao".
"Anh tên LuHan".
"Anh tên Chen".
"Anh tên Lay".
"Anh tên SuHo".
"Anh tên BaekHyun" .
"Anh tên Sehun" .
"Bé cưng, ta lại gặp nhau rồi. Không biết em còn nhớ anh không" . Kris cười tà mị nói.
"Anh là tên trong quán Bar phải không? Nhưng xin lỗi tôi không nhớ tên anh?.". Tỏ vẻ hối lỗi.
"Aihsss...bé con. Anh tên Kris, không được quên nữa đâu" . Nói rồi, Kris liền đưa tay nhéo má cậu".
"A, tôi đau, không được nhéo nữa.". Phồng má, chu mõ lên mà mắng anh. Thật đáng yêu.

~Tiếng xì xào~
A. Cậu lo nói chuyện với mấy anh chàng này mà quên mất mình đang ở sân trường.
~ Tiếng xe~
"JongIn tới kìa"
"Haha chuẩn bị có kịch hay"
~Tiếng xì xào càng to hơn~
"Có chuyện gì vậy" JongIn tiến đến chỗ các anh.
" A. KyungSoo, đây là người còn lại, tên là JongIn." ChanYeol đẩy JongIn đến trước mặt cậu, tươi cười giới thiệu.
Cậu thì vừa thấy anh thì cứ như bản thân bị nhỏ lại vậy. Không dám nhìn, cũng không dám nói.
"Hừ , đúng là xui xẻo, sao cậu không cút đi, đeo đuổi tôi không được thì quay sang dụ dỗ anh em tôi à. Thật ghê tởm, tôi sẽ không bao giờ yêu cậu đâu. Thế nhé, giờ thì cút đi."
~Tiếng cười ầm của hàng ngàn người~
"ĐỦ RỒI, TÔI THẬT NGU NGỐC KHI YÊU MỘT LOẠI NGƯỜI SẮT ĐÁ NHƯ ANH. KYUNGSOO TÔI ĐÃ LÀM MỘT ĐIỀU NGU NGỐC NHẤT CHÍNH LÀ YÊU ANH. KIM JONGIN, TÔI THỀ LÀ ANH SẼ HỐI HẬN." Khóc, cậu đã khóc thật rồi. Anh đã dùng con dao to và nhọn để cứa tim cậu.Giờ cậu chả biết làm gì, chỉ có biết chạy về nhà, cậu không muốn ở đây nữa.
Còn về phần JongIn và những chàng trai họ kinh ngạc, sao cậu bé kia khóc, trong lòng lại nhói lên.



~Còn nữa~






Lúc đầu, tôi cứ nghĩ rằng tình yêu là một phép cộng. Nếu mình cố gắng kết quả sẽ trở lên tốt đẹp.
Nhưng không, tình yêu chính là một phép nhân, nếu một vế là không, cả quá trình cho dù có như thế nào thì kết quả vẫn sẽ là không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kaisoo