Chap 4(1): Xin lỗi em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chạy ta khỏi trường rồi, cái ý nghĩ quay về nhà không còn nữa, cậu sợ Umma sẽ buồn. Kể từ khi quen và theo đuổi JongIn cậu như biến thành cậu bé hư, luôn kiến cha mẹ đau đầu. Cậu phải làm sao giờ, cậu mất phương hướng rồi, không biết phải đi đâu..
"Này, em tính trốn học à?".
KyungSoo quay lại nhìn xem ai thì ngạc nhiên hết sức.Chẳng phải là bạn thân của JongIn à?. Nhưng khi thấy ánh mắt trông đợi câu trả lời từ cậu, tâm trạng cậu vui hơn một chút khi thấy gương mặt dễ thương của ChanYeol.
"Thì sao?. Hay anh tính mách giám thị". Cậu mỉm cười ghẹo tên cao khều đứng trước mặt.
"Không nha, anh định đưa em đến chỗ này. Em đi không?. Đảm bảo anh sẽ khiến cho em vui hơn". ChanYeol tươi cười khẳng định.
"Nhưng đi đâ...u? Á... đừng kéo em, chờ em nữa". Ya, tên này không đợi cậu hỏi xong đã kéo cậu đi rồi. Thiệt tình hà.
Hai người đứng trước một trung tâm thương mại lớn. Anh lại nắm tiếp lấy tay cậu mà kéo vào trung tâm. Làm cậu hẫng đi một nhịp tim và nhớ lại câu nói lúc vừa nãy của anh
~Tua lại quá khứ~
Đi theo bóng lưng của anh, nó làm cậu ngơ ngẫn nhưng Soonie vẫn tĩnh táo để hỏi anh:
" Anh ChanYeol., mình đi đâu vậy?. Xa không?. Sao không bắt taxi?. Mà này, ai cho phép anh nắm tay em?. Anh đã nắm tay em từ lúc rời khỏi trường rồi đấy nhá. Thả tay em ra đi .". KyungSoo bức xúc hỏi,  vì cậu đang rất mỏi chân nha.
"Đi đi rồi biết sau nha, nói trước không thú vị nữa với lại chổ đó gần mà, mình đi một chút nữa là tới rồi. Ráng lên". Nói rồi anh đưa tay lên ra hiệu cho cậu cố lên.
Ngay sau đó, anh cười nhẹ nhàng nhưng đầy tính sát thương ghé người lại tai cậu nói nhẹ.
"Còn về câu hỏi em hỏi anh tại sao lại nắm tay em. Đơn giản thôi, cả Đại Hàn dân Quốc này có tổng cộng 51.293.865 người, một con số rất lớn mà em lại nhỏ bé như thế, anh sợ lạc mất em. Mà anh lại không muốn tự ngược mình chút nào."
"Anh... Đồ không biết xấu hổ.". Cậu phồng má, chu môi lên mà mắng anh. Tức quá mà. Tức quá.
Nhìn thấy những hành động dễ thương của cậu, anh chỉ mỉm cười rồi xoa nhẹ đầu của cậu. Xong anh quay lại, tiếp tục nắm tay cậu đi về phía trước. Giống như họ là một cặp, một cặp đôi cũng giống như bao cặp khác, đang nắm tay nhau đi trên con đường hạnh phúc của họ.
~ Hiện tại~
Mãi mê suy nghĩ về chuyện hồi nãy mà cậu không ngờ anh đã kéo cậu đến một shop quần áo rồi.
"Nhà em có nhiều quần áo rồi. Tủ đựng quần áo cũng nhiều rồi, không có tủ nữa đâu. Mình về đi." Cậu ráng tỏ ra dễ thương nhưng không sự dễ thương của cậu thực sự chưa đủ mạnh.
"Nhà em có nhiều hay không anh không quan tâm, anh chỉ biết là nó không phù hợp với em. Đi theo anh. Đừng nhõng nhẽo, không có tác dụng đâu". Nói rồi kéo cậu vô trong shop.
Cậu và anh thử hết đủ thứ đồ trong shop, đi tới đi lui, đủ thứ loại quần áo. Toàn là áo phông rộng, áo sơ mi trắng, hoodie mà anh bắt cậu mua. Quả thật ở nhà cậu không có những thứ đồ kín cổng cao tường này, mà chỉ có những cái áo ngắn cũn cởn thôi. Vả lại, khi cậu mặc những cái áo này nhìn cậu cũng dễ thương hơn, hoạt bát hơn cả.
Sau hơn 2 tiếng mọc rễ ở shop, anh và cậu mới tiến đến quầy thanh toán. Ở đấy có 2 cô bán hàng. Họ đưa ánh mắt say mê đến ChanYeol và cả ngưỡng mộ đến KyungSoo. Thầm thán phục cặp đôi dễ thương trước mắt.
Đến khi anh và cậu đi một đoạn vẫn có thể nghe được họ đang bàn tán về mình. KyungSoo thì ngượng đỏ cả mặt vì hai cô đó nói họ là một cặp đôi dễ thương. Còn ChanYeol thì vui sướng hết cỡ
(Au: Haha không hổ danh là hậu duệ của ta 😝😝😝😝)
Họ ra khỏi trung tầm thương mại rồi lại tiếp tục đến một tiệm cắt tóc nổi tiếng gần đó. Tiệm đó có tên là Overdose, Overdose nổi tiếng trên đất Seoul với đội ngũ nhân viên trẻ, giỏi, lịch sự và những kiểu tóc hợp mood với sự tư vấn từ tiệm.
ChanYeol dẫn cậu đến gặp một người. Người này rất đẹp trai nhưng là con lai, cậu thấy người này đang tư vấn cho một khách hàng.
Người này khi thấy ChanYoel thì rất vui, cố gắng tư vấn cho xong để đến nói chuyện với anh.
Một hồi sau, người này tiến đến chỗ anh và cậu
"Ngọn gió nào lại mang Park đến đây vậy? Còn chàng trai này là ai đây? Trước giờ chưa từng thấy nha.". Tên người lai định giơ tay lên nhéo má cậu nhưng ánh mắt của ChanYeol khiến tay của hắn như không còn sức lực.
"Peter, cẩn thận đấy. Cậu ấy tên KyungSoo, giao cho cậu. Mệnh lệnh là phải thay đổi cậu ấy. Cho cậu thời gian 60 phút." ChanYeol gằn giọng trả lời
"Biết rồi, biết rồi cứ tin tưởng ở tôi". Peter đưa tay kéo KyungSoo lại chỗ mình hết sức rồi đưa cậu đi cắt tóc.
Nhìn mình trong gương , tóc đã được cắt, lớp trang điểm cũng đã được tẩy, tuy dễ thương "NHƯNG ĐẸP ĐỂ LÀM GÌ?"






















Lời của Au:
Ông trời ban cho mỗi con người chúng ta những tính cách, nét đẹp riêng. Xin đừng vì bất cứ ai mà thay đổi bản thân theo cách mình không muốn. Vì biết đâu trên thế giới này có ai đó yêu vẻ đẹp của chính bạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kaisoo