Ngoại truyện 4: Our memories

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Anh Mèo Đen, anh về rồi.

- Sao có mình em vậy? Mọi người đâu rồi?

- Mọi người đang ở ngoài vườn. Em vừa nướng xong ít bánh quy, đang định mang ra đó. Anh ra luôn không?

- Ừ. Đưa đây anh bê cho.

Mèo Đen một tay bê đĩa bánh, một tay nắm tay Cánh Cụt đi ra vườn.

- Anh cả, anh đi đâu từ sáng tới giờ vậy?

Thấy bóng hai người vừa đến, Cún Nhỏ đã nhanh nhảu hỏi.

- Anh đi gặp một người bạn cũ, tiện thể ghé qua thăm sơ Mia luôn. À, sơ có cho anh cái này hay lắm.

- Gì vậy anh?

Mèo Đen đặt đĩa bánh xuống bàn, lấy từ balo ra một cuốn album.

- Sơ bảo đây là hình của chúng ta hồi còn nhỏ mà sơ giữ lại được.

- Thật á? Cho em xem với nào.

Sau đó là cảnh gần chục anh con trai bên ngoài đẹp trai bên trong nhiều tiền giành nhau một cuốn album.

- Ủa, đây là hình của ai vậy?

Gấu chỉ vào tấm hình chụp một đứa bé nằm trong nôi.

- Hổ Trắng đấy. Lúc này là lúc nó vừa đến cô nhi viện. Hồi đấy ngày nào nó cũng khóc ầm lên làm anh cả bực lắm, cứ mỗi khi các sơ không để ý là lại đánh nó một cái cho hả dạ.

Thỏ Trắng ngồi bên kể rồi bật cười.

- Chuyện này thì lạ gì. Ai mà chẳng biết anh cả chúa ghét những đứa hay khóc nhè, có đứa nào ở đây lúc mới đến mà không bị ổng đánh cho mấy trận đâu.

Khủng Long lên tiếng tố cáo, lòng không khỏi ấm ức khi nhớ lại trận đòn từ anh cả với lí do: đàn ông con trai gì mà gãy mỗi cái chân cũng khóc. Mấy người khác cũng gật gù đồng tình, đến con gái ổng cũng từng đánh rồi mà.

- Thế là mấy chú đến sau không biết trường hợp ngoại lệ rồi. - Hổ Trắng lấy một miếng bánh quy, mặt khinh bỉ nhìn những người khác. - Chà, bánh Cánh Cụt làm ngon ghê.

- Có trường hợp ngoại lệ cơ á? Thần thánh phương nào mà anh cả nhà mình không dám đánh vậy?

- Là Cánh Cụt chứ ai. - Thỏ Trắng chỉ về phía Cánh Cụt đang nhấp một ngụm hồng trà. - Anh còn nhớ như in ngày hôm đó là một ngày trời không trăng không sao, anh, anh cả với Hổ Trắng đang chơi đá bóng thì anh cả sút quả bóng trúng người Cánh Cụt làm em ấy khóc, và một sự kiện làm cả anh và Hổ Trắng đời này chắc chắn không quên đấy là anh cả cao ngạo lạnh lùng nhà chúng ta đã hạ mình đi xin lỗi người khác, đồng thời cũng rất dịu dàng dỗ người ta nín khóc nữa cơ.

- Đấy, mọi người thấy anh cả thiên vị chưa?

Hổ Trắng giả vờ khóc lóc trông rất tội nghiệp.

- À, nếu là Cánh Cụt thì ok, anh thấy chả có gì là thiên vị cả.

- Đúng đấy, ai mà đánh Cánh Cụt là tôi không bỏ qua đâu. Còn riêng cái mặt cậu thì ai mà đánh tôi còn nhảy vào đánh giúp người ta nữa.

À vâng, đời Hổ Trắng cơ bản là buồn.

- Thôi nào, các anh đừng trêu anh Hổ Trắng nữa không anh ấy khóc bây giờ.

Cánh Cụt cười cười lên tiếng an ủi tâm hồn đang bị tổn thương của Hổ Trắng.

- Cánh Cụt, chỉ có mình em là thương anh thôi. Nếu không có em, một mình anh sống trong cái nhà này sẽ bị mấy người kia hành hạ chết mất.

Hổ Trắng nhảy qua dựa đầu vào vai Cánh Cụt tỏ vẻ đáng thương.

- Ngưng làm trò đi anh ơi.

Sói Xám lôi Hổ Trắng ngồi thẳng dậy.

- Ô, ảnh này là sinh nhật 4 tuổi của Sói Xám này. Hồi này Gấu mới gia nhập biệt đội siêu nhân của Cánh Cụt này.

Cánh Cụt chỉ vào bức ảnh chụp mười hai thằng bé, thằng nhóc ở chính giữa bức ảnh bê một chiếc bánh sinh nhật be bé.

- Hồi này thằng Gấu còn ngoan này, chứ một năm sau nó với thằng Sói Xám láo kinh khủng.

- Ông anh ăn nói cho cẩn thận nhá. Em láo lúc nào?

Sói Xám đặt li trà xuống, quay qua hết sức quý tộc lườm Cún Nhỏ.

- Đấy, các anh thấy thái độ của nó chưa? Em với chả út.

Cún Nhỏ nhảy dựng lên, định nhào qua cắn thằng em thì bị Hổ Trắng cản lại.

- Mấy cái đứa này ngồi yên coi. Để người ngoài nhìn thấy thì mất hết mặt mũi của gia tộc Lee.

Mèo Đen lườm mấy đứa em.

- Ô, ảnh này là hồi cô nhi viện đi cắm trại này. Hồi này anh Rồng Lớn, anh Nai Nhỏ với Gấu Trúc vẫn còn ở cô nhi viện này.

Cừu Ngơ chỉ vào bức ảnh chụp mười hai đứa nhóc ở khu cắm trại. Mấy thằng nhỏ mặt đứa nào cũng lấm lem nhưng trên mặt luôn có nụ cười ngây ngô, rạng rỡ.

- Tự nhiên nhắc đến làm em nhớ mấy anh ấy ghê.

- Hôm trước em có gọi điện cho Gấu Trúc, cậu ấy bảo là anh Rồng Lớn với anh Nai Nhỏ mới hợp tác mở một tiệm cà phê đẹp lắm. Hay khi nào có thời gian mình sang đó thăm họ được không?

- Cũng được. Mấy dự án lớn ở công ti anh với Hổ Trắng đã giải quyết xong rồi. Anh cả với mấy đứa nếu không bận gì thì tuần sau chúng ta đi luôn.

- Như anh cũng thấy thì bọn em chả bận gì cả, nếu anh muốn thì ngày mai đi luôn cũng được.

- Anh thì cũng không bận việc gì cả.

- Vậy để em nhờ trợ lí Bang sắp xếp.  Mọi người chuẩn bị đi, cuối tuần chúng ta đi luôn không Cánh Cụt lại sốt ruột.

- Cảm ơn các anh. Em thương các anh nhất.

- Khoan đã. Em chỉ được thương một người nhất thôi.

- Ở đây có tám người, vậy em thương ai nhất vậy Cánh Cụt?

- Là anh đúng không Cánh Cụt?

- Các anh lại nữa rồi. Em lên phòng đây, không nói chuyện với mấy anh nữa.

- Ơ kìa, em đi đâu đấy? Cánh Cụt!

Cơn gió lành lạnh cuối mùa xuân khẽ thổi. Hoa lá vẫn rung rinh. Người hầu trong dinh thự vẫn làm việc. Albert vẫn nghịch ngợm. Còn những con người này, họ vẫn yêu thương nhau. Và chúng ta thì vẫn sẽ mãi yêu thương họ dẫu xảy ra chuyện gì đúng không?

----------------------------------------------------------

A B C D E.X.O

Xin chào. Hôm nay có lẽ là một ngày đặc biệt nhất trong năm đối với các Eri đúng không? Các anh của chúng ta đã debut được 8 năm rồi. 8 năm với biết bao thăng trầm, bao niềm vui, nỗi buồn, sự mất mát.

Kể chuyện của mình một chút. Mình biết đến EXO từ thời Overdose nhưng không mấy quan tâm, thậm chí là ghét bởi vì đứa mình ghét là fan EXO😌. Nhưng đúng là nghiệp quật đéo chừa một ai, mình đã bị tập 11 của EXO's showtime quật cho không trượt phát nào. Từ đấy đến nay cũng được 3 năm rưỡi rồi. Và mình thật tiếc vì đã không yêu thương các anh sớm hơn.

Chúc mừng cái tên EXO tròn 8 tuổi. Sau này dù có xảy ra chuyện gì, dù có bất kì ai quay lưng với các anh, thì em vẫn ở đây hướng về phía các anh, ủng hộ, yêu thương các anh.

엑소 데뷔 8주년과.

사랑, 하자.

8/4/2020.

Tròn tám năm từ ngày EXO debut.

(Cre by Tini)

#프마

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro