Smile

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi Kim Jisoo 19 tuổi, hiện vẫn đang làm một thực tập sinh cho công ty giải trí YG Entertainment. Bình thường sở thích của tôi là đọc tiểu thuyết trên mạng. Sở thích này theo tôi từ thời trung học cho tới tận bây giờ. Dù lịch trình tập luyện có khổ cực tới đâu, mỗi cuối tuần tôi cũng sẽ dành một khoảng thời gian để đọc chúng.
Quyển sách ưa thích ủa tôi là "Hi vọng ở một thế giới vô vọng". Tên tiểu thuyết và tình tiết trong quyển sách khá là nhàm chán cho nên suốt hơn 7 năm chẳng có mấy đọc giả.
Weo~ sáng nay tôi không có một lịch trình nào cả. Tôi vẫn ngồi quán coffee dưới công ty để lướt điện thoại.
Trong không gian khá là ồn ào, theo phản xạ tôi ngẩng đầu lên. Một đôi mắt đang nhìn về phía tôi. Cô ấy cũng là một thực tập sinh như tôi, Kim Jennie.
"Ah, xin chào."
"Sớm Jisoo-unnie, em có thể ngồi đây không? Unnie cũng thấy đó xung quanh không còn bàn trống."
"Ừm, dĩ nhiên là được rồi. Nay em có lịch trình à?"
"Vâng ạ, nay em phải tập nhảy cùng nhóm mới. Một số động tác vẫn chưa được hoàn thiện". Kim Jennie ngồi xuống chỗ trống cạnh tôi thay vì chiếc ghế đối diện. Cơ thể cô ấy tỏa ra một mùi hương quyến rũ. Điều ấy làm tôi cảm thấy lo lắng.
"Bài kiểm tra nhảy trong 3 tháng vừa rồi của unnie không được tốt lắm. Chắc năm nay unnie không được debut rồi."
"Em nhớ những ngày tụi mình chung nhóm." Vừa nói vừa phồng má, điều ấy làm mặt Jennie nhìn như một chiếc mandoo đáng yêu.
Nghĩ lại thì đây không phải lần đầu em ấy tỏ ra như thế. Khi vừa gặp em ấy tôi tưởng em ấy là một cô gái lạnh lùng. Với chiếc tai nghe đen, em ấy ngồi một chỗ và rap. Nhưng sau khi tiếp xúc em ấy tỏ ra đáng yêu và rất dính người. Thậm chí tôi còn đặt cho em ấy một biệt danh là Jendeukie.
"Unnie cũng vậy. Có em thật tốt, unnie có thể không cần phải lo phần rap cho bài hát. Em biết không, nhóm unnie khi không có rapper tất cả phần rap đều đẩy sang cho unnie T^T. Nó thật sự quá khó."
"Dạo gần đây em thấy unnie hay xem điện thoại sau lúc tập. Unnie có bạn trai à?"
"Ừm không phải vậy đâu. Chẳng qua là cuốn tiểu thuyết unnie xem từ trung học tới bây giờ nó đang cập nhập hồi kết."
"Tác giả nào vậy ạ? Em cũng khá thích xem tiểu thuyết."
"Có nói unnie nghĩ em cũng không biết đâu. Tiểu thuyết đấy không nổi lắm. Đại loại về khoa học viễn tưởng ấy."
Cuộc trò chuyện của chúng tôi trở nên nhàm chán. Vì vậy, tôi quyết định lảng sang một chủ đề khác. "Có lẽ năm nay em sẽ được debut ha. Mọi bảng điểm gần đây của em đều được A."
"Em cũng không chắc nữa. Còn tùy thuộc vào giám đốc Yang nữa."
"Chúc mừng em sớm nha. Còn unnie chắc phải về luyện nhảy thêm rồi."
"Không không, còn vài buổi kiểm tra năng lực cuối năm mà. Unnie đừng nản quá."
Tôi ghét phải thừa nhận điều này nhưng Jennie quá ưu tú. Tựa như khi ở trên sân khấu cho dù có bao nhiêu thực tập sinh khác đi nữa. Đôi mắt tôi chỉ luôn chiếu về phía em ấy. Nếu thế giới này như một cuốn tiểu thuyết em ấy chắc chắn sẽ trở thành nhân vật chính.
Điều đó cũng không có gì là khó hiểu. Trong khi em ấy tập nhảy, rap thì tôi vẫn ngồi trong góc quán coffee lướt điện thoại đọc tiểu thuyết. Chẳng có ai bất ngờ khi em ấy được debut sớm hơn người đã thực tập ở đây đã lâu như tôi.
Giá như tôi có một cuộc sống khác. Ý tôi là một cách sống khác.
Cảm giác ấy giống như cả thế giới đi thật xa. Tôi điều chỉnh lại tinh thần và nhìn thẳng về phía trước.
Một cô bé đang ngồi đối diện tôi trong quán coffee. Cô bé chỉ mới 14-15 tuổi. Cô bé ngồi ăn bánh xoài với gương mặt tràn đầy hạnh phúc.
"...Jisoo-unnie?"
Nếu như cuộc đời của tôi không phải hiện thực, mà là giả tưởng, thì tôi có thể trở thành nhân vật chính không? Tôi không biết, có lẽ nó sẽ mãi mãi như thế.
"...Kim Jisoo"
"Huh?"
"Unnie làm sao thế không khỏe chỗ nào ạ?"
"Không sao đâu. Unnie vốn như thế."
Ở đây, tôi không phải nhân vật chính mà chỉ là một kẻ cô đơn.
"Thật chứ." Gương mặt của Jennie hiện rõ vẻ nghiêm túc.
Tôi không biết tại sao nhưng cô ấy thực lo lắng cho tôi. Ở nơi đây cô ấy luôn được rất nhiều người yêu thích. Dù sao cô ấy chắc chắn được debut. Bao nhiêu kẻ đều muốn làm thân với idol kể cả trước khi họ nổi tiếng. Để rồi khi họ thật sự đỏ mượn nước dâng bản thân mình lên.
"Jisoo-unnie thật sự rất tốt"
"Hả?"
"Em thật sự mong unnie sẽ debut cùng em. Unnie rất biết chăm sóc người khác.Cùng nhau tiếp tục cố gắng nhé."
Jennie dường như đã quyết định điều gì đó. Cô ấy lấy máy nghe nhạc ra và lẩm nhẩm về nó. Tôi nhìn cô ấy một lúc rồi lại đọc tiểu thuyết.
Mọi thứ đã trở về thực tại. Nhưng thật kỳ lạ, tôi không thể đọc tiếp cuốn tiểu thuyết được nữa. Có lẽ tôi đã nhận ra sức nặng của thực tại nên tôi không thể đọc tiếp được nữa.
Ngay lúc đó, một thông báo xuất hiện trên màn hình điện thoại của tôi.
[Bạn có một thư mới].
Đó là từ tác giả của Hi vọng ở một thế giới vô vọng.
Tôi mở thư.
-Đọc giả thân mến, tính phí sẽ bắt đầu từ 12 giờ trưa nay. Điều này sẽ có ích đấy. Chúc may mắn.
[1 tệp đính kèm]
Tác giả đã nói sẽ tặng tôi một món quà. Quà gì chứ?
Tôi là một đọc giả cũng là một thực tập sinh. Nên tôi rất vui khi nhận được thư.
Đúng vậy cuộc sống như vậy cũng không tệ.
Tôi kiểm tra lại thời gian. Bây giờ chính xác là 11 giờ 50 phút. Tôi có chính xác 10 phút trước khi cuốn tiểu thuyết tính phí vào lúc 12 giờ trưa.
Tôi muốn vào phần tiểu thuyết yêu thích để cảm ơn tác giả về món quà.
Tuy nhiên...
[Tiểu thuyết không tồn tại]
Tôi đã gõ nhiều lần từ "thế giới vô vọng" trong khung tìm kiếm nhưng kết quả vẫn vậy.
Hi vọng ở một thế giới vô vọng trên bảng thông báo đã biến mất không dấu vết. Thật kỳ lạ. Từ trước tới giờ đâu có bất kì bộ tiểu thuyết nào bị xóa khi nó sắp tính phí đâu?!
Đúng lúc đó, đèn trong quán coffee chợt tắt.
'Ầm... Kíttttt'
Một vụ tai nạn giao thông và âm thanh bánh xe ma sát mặt đường thật chói tai.
Nó khiến Jennie hét lên và nắm lấy tay tôi. Sau đó tôi nghe thấy âm thanh hỗn loạn từ những người khác.
Rồi tôi nghe thấy giọng bối rồi phát ra từ bốn phía.
"Chuyện gì vậy?"
"Chuyện gì đang diễn ra vậy?"
Jennie vẫn giữ chặt cánh tay tôi khi cô ấy hỏi "Ch-Chuyện gì đang xảy ra vậy?"
Tôi giả vờ không để tám." Đừng lo lắng cảnh sát sẽ đến sớm thôi"
"Thật vậy sao?"
"Ừm có lẽ là một vụ tai nạn giao thông. Cảnh sát sẽ sớm đưa ra thông báo thôi."
Vừa dứt lời xung quanh bỗng trở nên ồn ào lạ thường.
"Mọi người.. c-chạy mau...chạy!"
"Cái gì?"
Không gian bên trong quán coffee trở nên hỗn độn.
Một cái gì đó tiến tới từ bên ngoài.Thật trùng hợp đồng hồ vừa điểm 12 giờ trưa.
Cảm giác như cả thế giới đang dừng lại.
Rồi tôi nghe thấy giọng nói
[Dịch vụ dọn dẹp miễn phí ở Trái đất đã hết hạn]
[Tầng 1 tái thiết lập]
Đây là khoảnh khắc bước ngoặc cuộc đời tôi.
Một ánh sáng rực rỡ màu đỏ lóe lên từ phía sau người đàn ông vừa hét lên. Âm thanh như khi ném một hòn đá vào nước vang lên. Người đàn ông bị con quái vật nuốt trọn.
Quán coffee bỗng dưng im bặt. Qua vài giây lại trở lên cực kỳ hỗn loạn.
[Quái vật cấp 1-Slime xuất hiện, có người đã gọi nó như thế.]
Không biết vì sao câu nói ấy bỗng xuất hiện trong đầu của tôi.Những chi tiết này khiến tôi cảm thấy dường như bản thân đã trải qua rồi.
Mặc dù vậy nhưng tại sao chứ? Tôi lại nhớ lại những câu từ quen thuộc trong một cuốn tiểu thuyết. Chuyện này thật lố bịch. Sao nó có thể xảy ra được?
Ngay lúc đó, ánh đèn bỗng dưng trở lại.
Jennie bên cạnh tôi lẩm bẩm "Slime?"
Tâm trí tôi bị chấn động . Tôi run rẩy khó chịu khi cuốn tiểu thuyết tôi đọc và hiện thực trước mắt đang chồng chéo nhau.
[ Với cơ thể nhầy nhụa nhưng lại trong suốt óng ánh đỏ. Cái tên Slime đích thị rất phù hợp với con quái vật này]
Tiểu thuyết và thưc tế trùng khớp với nhau.
" Cái gì đây?"
"Thực tế ảo sao?"
"Jennie, không sao đâu nó không giết người."
"Hả?" Đôi mắt Jennie trợn tròn.
Tôi nói trong khi đang hoang mang, nhưng không thể nào giải thích những gì tôi biết. Chính xác hơn tôi không cần giải thích.
Tiếng hét xung quanh như đánh thức khỏi sự mụ mị này. Slime lại nuốt thêm 2 người nữa vào bụng nó. Lần này là một cô phục vụ quán và một người đàn ông đang cố gắng giúp cô ta thoát khỏi nó. Kỳ lạ thay khi kích thước nó vẫn như vậy.
"Mẹ ơi, nó là cái gì vậy?"
"Ai đó gọi cảnh sát chưa?"
"Cứu tôi!?!"
Không nghi ngờ gì nữa đây là một diễn biến tôi đã từng đọc qua. Tôi không muốn mọi thứ lại trở nên hỗn loạn thế này. Điều duy nhất tôi có thể làm là trấn an Jennie.
Chưa đầy 5 phút, hơn 10 người trong quán coffee bị Slime nuốt mất.
Không lối thoát.
Giờ đây, mọi người không còn la hét nữa. Tuyệt vọng bao vây lấy không gian nhỏ hẹp quán coffee. Mọi người ai cũng nhìn về phía Slime với vẻ mặt kinh hoàng.
Tôi bất ngờ nắm lấy vai Jennie- người đang cố gắng kìm nén cơn nấc của mình.
"Đừng lo lắng, em sẽ ổn thôi. Nếu có đen hoặc hồng em hãy chọn nó nhé." Tôi nói và nhìn vào mắt Jennie. Không đợi cô ấy trả lời. Tôi tiến lại gần Slime để nó nuốt lấy cơ thể tôi.
Âm thanh cuối cùng tôi có thể nghe được là tiếng hét của Jennie.
Xung quanh tôi trở nên tĩnh lặng hơn bao giờ hết. Không một tiếng động. Bốn phía bị bao vây bởi màu đen.
[Chào mừng đến với khu vực thử thách và kiểm tra năng lực.]
[1 tệp đính kèm đã được thêm vào item]
[Kỹ năng độc nhất đã được thêm vào]
[Thuộc tính độc nhất đã được thêm vào]
Một loạt bảng thông báo dần dần hiện ra trước mặt tôi. Tệp đính kèm? Là món quà tác giả gửi cho tôi phải không? Có lẽ nào... Tôi bối rối mở tệp đính kèm ra.
[Hi vọng ở một thế giới vô vọng]
Tôi bỗng bật cười thành tiếng. Người này... món quà tác giả gửi tôi lại chính là bản sao từ cuốn tiểu thuyết ?
"Lại là một cô gái xinh đẹp à"
Một giọng nói diệu dàng . Nếu không phải do xung quanh quá mức yên tĩnh, chắc tôi cũng chẳng nghe được.
Một yêu tinh xanh xuất hiện. Khác xa với giọng nói yêu tinh xanh có gương mặt khá là cau có.
"Vui lòng chọn vũ khí cho thử thách"
Vừa dứt lời khung cảnh xung quanh tôi thay đổi. Nơi này như là một nhà kho vũ khí. Đủ loại màu sắc.
Mỗi một loại màu sắc tượng trưng cho một loại năng lực và dấu ấn riêng. Tôi biết được việc này do đã đọc qua cuốn sách gốc.
Không do dự tôi cầm lấy thanh katana có lưỡi kiếm một bên đen một bên hồng có phần chui kiếm.
[item: BP katana<cấp1>
Phẩm chất: phát triển.
Công vật lý: 500(+0)
Phòng thủ:10(+0)
Công phép:380(+0)
Kháng phép:10(+0)
Tốc độ:100(+0)
Kỹ năng:<Ẩn thân>
Thuộc tính ẩn: <Chưa mở>
Độ bền 100/100]
Sở dĩ tôi chọn thanh katana vì tôi biết nhân vật chính của Hi vọng ở một thế giới vô vọng cũng chọn một vật phẩm trong bộ BP. Các hoạt động sau này đều dựa vào lần chọn vũ khí này mà phân chia tổ đội. Tôi không biết khi tôi đoạt vũ khí của các nhân vật khác, thì cốt truyện có thay đổi không. Nhưng chắc chắn nếu tôi không đoạt lấy nó, khả năng sống sót của tôi ở nhóm khác sẽ thấp hơn nhiều. Dù sao thì đây cũng là nhóm của Lisa nhân vật chính của truyện.
Kết thúc chọn lựa tôi được truyền tống tới căn phòng chờ. Ở đây có một cô gái đang ngồi dưỡng thần từ trước đó. Giống y như trong truyện miêu tả. Lalisa Manobal bên cạnh là thanh đại kiếm hồng đen thể hiện cho gia đình BP. Nhan sắc cá tính, pha nét tinh nghịch, đáng yêu,có nét lai tây cực kỳ sang trọng. Vẻ đẹp này làm tôi có chút ganh tị. Sao một cô gái Thái Lan lại có thể có nhan sắc này.
Kiếm một góc ngồi xuống. Tôi muốn xem bản thân vừa nhận được kỹ năng gì.
['Thông tin kỹ năng Kim Jisoo'
Level:1
Nghề nghiệp: < chưa có >
Danh hiệu:
<đọc giả duy nhất (Trí tuệ: +3.000)>
Công vật lý: 16
Phòng thủ: 22
Công phép: 0
Kháng phép: 4
Tốc độ:44
Máu: 13.416
Trí tuệ: 156(+3.000)
Kỹ năng: Ký sinh<SSS>
Thuộc tính: Đọc giả <SSS>
]
[Ký sinh<SSS>
Thả một ký sinh trùng vào đối phương.
Ký sinh trùng có thể tồn tại 10 phút
Mỗi 2 giây sẽ mất một 100 máu kèm theo tỷ lệ tích 1 dấu ấn.
Mỗi 5 dấu ấn sẽ nổ 1000 máu.
]
[Đọc giả<SSS>
1.Có thể đọc thông tin,chỉ số của nhân vật khác.
2.<Ẩn>
3.<Ẩn>
4.<Ẩn>
]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro