thuận sơn | kẻ say ( jun's pov )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Duy Thuận – anh
Hoàng Sơn – em
Anh Khoa – nó

Nhịp sống hàng ngày mà anh đã duy trì hàng chục năm nay bỗng chốc bị xáo trộn bởi một thói quen tưởng lạ mà quen: đi nhậu. Tất nhiên là anh đã quen với việc đi nhậu om sòm với đám bạn đến tận tờ mờ sáng hôm sau, thế nhưng từ chối những lịch hẹn đó để sang nhà em nhâm nhi chén rượu và ở lại nhà em đến tận trưa ngày kế là chuyện khác. Tần suất đi nhậu của hai anh em khá cao, đa phần từ những lý do trời ơi đất hỡi của anh khiến em thậm chí còn nghi ngờ anh là một kẻ nghiện rượu thầm kín. Bởi lẽ, sau những chén rượu nồng ấy là bí mật mà chỉ có cả hai biết hoặc... chỉ có anh biết.

Là khi gò má em hây hây đỏ, tiêu cự trong mắt em chẳng còn rõ ràng, em như trở thành một người khác, không còn là người đồng nghiệp, người em thân thiết mà anh vẫn tiếp xúc trên trường quay. Em sẽ nũng nịu đòi anh ôm, dụi dụi mái đầu đen nhánh vào hõm cổ anh mà hít mùi rượu ngọt ngào thoang thoảng, vô thức mà lặp lại tên anh một cách ngập ngừng. Và nếu anh đáp lại tiếng gọi thổn thức ấy, em sẽ cười khúc khích rồi ghì chặt anh vào lòng như muốn giam anh mãi trong vòng tay nhỏ bé của em.

Kẻ say chưa bao giờ mang lầm lỗi, người đã chất chồng những ân hận chỉ có anh. Thứ rượu ấy không thể xô anh vào cơn say, chẳng thể khiến anh đánh mất sự bình tĩnh và tỉnh táo thường ngày. Nhưng thứ tình yêu kì lạ, mới mẻ thậm là kì quái mà anh dành cho em thì khác. Đó là thứ tình cám khác lạ đã nảy nở sau những tháng ngày cả hai ở bên nhau, chăm sóc và làm việc với nhau một cách thân thiết. Lý trí anh biết rằng thứ tình cảm này như một loại chất độc sẽ bào mòn, hủy hoại cả anh và em, biết rằng anh sẽ phải tránh xa nó nhưng thứ tình yêu điên cuồng như cơn nghiện dai dẳng dưới sự xúc tác mạnh mẽ của men cay, nó mạnh mẽ chiếm lấy quyền điều khiển, ích kỉ chi phối anh.

Để anh đáp lại từng yêu cầu của em, để vuốt ve mái tóc mềm mại thoảng hương kẹo ngọt, để anh đặt những chiếc hôn nhỏ vụn lên gò má đã đỏ bừng, lên chiếc mũi thanh thoát, để thủ thỉ với em rằng anh yêu em, yêu rất nhiều.

Để anh đắm chìm vào thứ tình yêu anh tự huyễn hoặc…

Có lẽ sau khi men rượu dần tan, em cũng quên hết những giây phút thắm thiết ấy, trở lại thành Nguyễn Huỳnh Sơn của mọi ngày, của mọi người chứ không phải chàng trai bé nhỏ đã bên cạnh anh.

Anh còn chằng thể nào nói rõ cảm xúc của mình, anh vui mừng, vì tình cảm của anh với em được gói ghém lại trong màn đêm, trong những chén rượu tê cay, vì em vẫn chưa thấy được thứ tình cảm xấu xí ấy của anh. Nhưng anh cũng giận em, em đã quên đi những giây phút thăng hoa ấy, để anh với em giờ đây vẫn cay đắng dừng lại ở hai từ đồng nghiệp. Em gieo cho anh hi vọng, nhưng chính em cũng là người vô tâm mà tàn nhẫn giẫm đạp lên nó.

Suy cho cùng, thứ mà anh ghi như tạc trong lòng là giây phút hiếm hoi của hai, là những cử chỉ của em cũng là do tự anh hi vọng. Họa chăng, đó cũng chỉ là một thói quen khi say đáng yêu của em, còn anh thì ảo tưởng nó dành riêng cho mình ?

Hôm ấy, anh nghe phong thanh rằng em với Khoa đã cùng nhau đi nhậu đến tận đêm khuya, đó cũng là lý do khiến cả hai là người cuối cùng tất tả chạy vào phòng ghi hình khi mọi người đang cuống quýt đi tìm. Khoa là bạn thân của em cũng đã hơn chục năm, tất nhiên nó sẽ biết rõ từng thói quen của em, nó có thể sẽ là chìa khóa trả lời cho sự nghi hoặc khiến anh đau đáu thời gian qua.

Tiếc rằng anh không dám hỏi thẳng nó, anh sợ nó nhìn thấu lòng anh, nhìn thấu cái tình cảm nhiều lúc anh chỉ muốn đè nèn vào một góc kín thật sâu trong cõi lòng để quên lãng đi, anh sợ chuyện này sẽ đến tai em. Nhưng cái thứ tình cảm kia không bình tĩnh như anh, không suy nghĩ kĩ càng như anh, cũng không sợ hãi như anh, nó như một nhóc mười sáu tuổi sôi trào nhiệt và bồng bột, nó muốn anh bất an, muốn anh đau đớn, nó muốn anh phải hành động cho câu hỏi chưa có câu trả lời kia.

Anh cũng phải giương cờ trắng trước thứ tình yêu này, anh vừa dùng điện thoại, cố gắng làm tỏ ra vô tình bâng quơ, vừa lân la dò hỏi thằng Khoa về cuộc đi nhậu vừa rồi, hỏi về thức uống yêu thích của em, hỏi về em khi say trước ánh mắt bất ngờ của nó. Cũng phải thôi, bởi vì anh có bao giờ quan tâm đến mấy chuyện này đâu, hay thật ra là có bao giờ quan tâm ai như vậy.

Mấy câu trả lời của thằng Khoa cũng chẳng giúp anh nhẹ nhõm đi phần nào, trách ai đây, khi anh còn chẳng dám hỏi nó câu hỏi đó mà giữ rịn trong lòng. Lại là một ngày dài nặng nề khiến anh ngay lập tức chìm vào giấc ngủ khi vừa về đến mái ấm thân thương lúc năm giờ hơn.

Giữa đêm, tiếng rung từ điện thoại đã khiến anh uể oải tỉnh dậy, tưởng chỉ thiếp đi một lúc thôi nhưng giờ cũng đã gần mười hai giờ. Anh khó hiểu, những cậu em thường xuyên nhắn cho anh giờ đều đang bận mà nhỉ, bất ngờ thay, chủ nhân của tiếng rung vang không đúng lúc khiến anh tỉnh giấc vậy mà lại là em chứ không phải mấy đứa ồn ào kia.

Sơn Hoàng Nguyễn
Khoa kể em rằng nay anh có ra hỏi chuyện nó về em

“Thằng Khoa nhanh nhạy thật đấy”, tâm trạng anh trùng xuống một cách nhanh chóng, điều mà anh luôn trốn tránh cũng đến, ngày mà em cuối cùng cũng nhìn ra một phần nào đó lòng anh. Nhưng anh sẽ không trách em cho dù kết quả có tồi tệ như thế nào đi chăng nữa, bởi thứ tình cảm của anh đã là điều trái ngang ngay từ đầu.

Sơn Hoàng Nguyễn
Em chỉ thích mình anh thôi, anh đừng nghĩ nhiều nhé
Anh có thích em nhiều không dợ
Mai anh trả lời em cũng được, không cần luôn đâu
Anh nghỉ sớm nhé
Hôm nay trông anh phờ phạc em xót lắm đó 🥺

Em chờ được nhưng anh thì không, để tin nhắn của em ở chế độ đã đọc, anh vội vã lên xe phóng qua nhà em. Khi cánh cửa ấy mở ra, trước anh mắt ngỡ ngàng của em, anh vội vã ôm thân ảnh trước mặt vào lòng, chỉ có để hương thơm dịu dàng của em lấp đầy buồng phổi mới khiến anh bình tĩnh hơn phần nào. Anh cứ ôm em như vậy một lúc lâu, như sợ rằng tin nhắn kia là do anh tự tưởng tượng, chỉ cần buông em ra thì mọi thứ sẽ biến mất.

Mãi đến khi em vỗ nhẹ vào cánh tay anh, anh mới ngậm ngùi buông em ra, nhìn khuôn mặt tươi cười trước mắt khiến anh vừa hạnh phúc vừa khó hiểu.

-  Sao anh vội vàng thế, em bảo anh mai trả lời em cũng được cơ mà. Xong anh còn không chịu đi ngủ giữ gìn sức khỏe nữa, anh không quan tâm đến lời nói của em à ?

Giọng nói phụng phịu mà ngọt ngào của em thì thầm bên tai anh, khiến anh không kìm được mà tìm đến bờ môi ngọt ngào của em mà đặt lên đó một nụ hôn sâu. Hai con người hoàn toàn tỉnh táo, nhưng hành động lại vội vã như những kẻ say, như thể tâm trí của họ đã bị hun đến mê mẩn bởi hương rượu nồng. Cuối cùng, họ có thể vứt bỏ lớp vỏ những kẻ say xỉn để trao cho nhau thứ tình yêu chân chính, thứ tình yêu mà từng khiến cả hai sợ hãi. Men rượu ủ nên men tình. Dưới ánh trăng tàn, hai con người quấn quýt khăng khít, trần trụi mà chẳng hề che giấu, vứt bỏ đằng sau những ai oán, tuyệt vọng, bất an, âu lo đã cách trở đôi ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro