Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối đó Choi Yeonjun hí hửng lên trên sân thượng, trên môi hắn vốn không thể giấu được nét cười. Vì buổi tối nay với em, hắn còn đặc biệt chải chuốt, xịt thêm một chút nước hoa.

Chuẩn bị xong xuôi, theo đúng giờ hẹn, hắn lên tầng thượng gặp em.

Mở cửa sân thượng, mắt hắn đảo quanh tìm hình bóng của em. Em của hắn đâu rồi? Hắn không thấy được em. Bỗng tâm điểm mắt hắn dừng lại ở nơi nhóm 4 người đang tụ tập. Nhìn kĩ, đó không phải là 4 đứa em chung nhóm sao? Vậy Soobin của hắn đâu?

"Sao mấy đứa lại ở đây?"_Hắn dùng tone giọng lạnh băng để hỏi mấy đứa nhóc. Từ khi biết chuyện, hắn có muốn cũng không thể dành cho mấy đứa nhóc này giọng nói yêu thương như trước nữa.

"Anh không cần thắc mắc nữa. Anh Soobin không hẹn riêng ai trong chúng ta đâu. Anh hẹn chúng ta lên đây bảo là muốn ôn lại chuyện cũ, em chắc rằng anh nhận thấy gì đó nên muốn hàn gắn chúng ta"_Giọng nói là của Huening Kai, kì thực nó muốn là người đầu tiên dập tắt hi vọng ảo tưởng của ông anh mình, cảm giác cũng rất tuyệt.

Choi Yeonjun nắm chặt tay muốn bật máu, kìm nén hơi thở phẫn uất.

"Vậy mà anh cứ tưởng..."

"Được thôi, nếu đây là điều em muốn".

"Anh Yeonjun tới rồi sao, vậy là đủ rồi".

Giọng nói của người mà ai cũng biết là ai từ đằng sau truyền tới.

"Anh Soobin để em bê hộ cho, nặng vậy mà tự bê một mình làm gì không biết".

Vẫn là Kang Taehyun thông minh, luôn biết cách ghi điểm trong mắt Choi Soobin.

"Em trai ngoan của anh lớn rồi, anh mang bia với đồ ăn lên nè, đêm nay chúng ta tâm sự xuyên đêm đi, lâu lắm không tụ tập rồi, không say không về nhé!".

Tiếng bật bia, mở túi bánh vang lên. Choi Soobin là người mở màn, cùng với các thành viên ôn lại kỉ niệm xưa.

"Mọi người nhớ chỗ này không, ngày trước lúc tập xong mệt gần chết mà không được ăn, chúng ta đã lén mua đồ lên đây ăn. Sau đó còn cười đùa nói rằng nếu bị bắt thì cả 5 đứa dắt tay nhau rời công ty luôn".

Nhớ lại kỉ niệm xưa khiến Soobin không khỏi bật cười. Thời gian trôi nhanh thật.

"Em thì nhớ ngày xưa có con thỏ mít ướt nào đó mỗi lần bị la là hay trốn lên đây khóc một mình nè".

"Yaaa Choi Beomgyu em muốn chết hả, nhắc lại chuyện đó hoàiii".

"Thì anh bảo ôn chuyện cũ mà"_Beomgyu cũng không vừa mà cãi lại.

"Mà nhắc mới nhớ, hồi đó anh kém cỏi thật. Lúc mới vào công ty lần đầu gặp anh Yeonjun đã bị anh ý kéo đi khoe bảng thành tích top 1 all in mà anh bị sốc. Sau này mãi cũng không tiến bộ nổi, cũng may là cuối cùng cũng được debut, may mắn thật...".

"Nào Soobinie, anh đã nói gì nào, em được debut là do em rất tài năng, có cố gắng, có quyết tâm. Em không hề kém cỏi chút, không được nghĩ linh tinh nữa nghe chưa!".

"Em đâu thể nào biết, lần đầu nhìn thấy nụ cười của em, lần đầu giọng gió trong trẻo của em cất lên, anh đã như rơi vào cơn mê sảng không thể thoát ra...".

"Hihi em biết rồi mà, anh Yeonjun tốt với Soobinie nhất đó!"

"Có lẽ vì người đó là em".

"Mà cũng nhớ hồi đó, nhóc Kai với Taehyunie còn nhỏ xíu à, trông cute quá trời. Bây giờ mấy đứa lớn hơn nhiều rồi, nhưng với anh vẫn là cute nhất!".

Soobin khi nói về 2 đứa út luôn có một vẻ hạnh phúc và tự hào khác lạ. Cảm giác thành tựu khi "nuôi dạy" những đứa em trưởng thành đâu phải ai cũng hiểu được.

"Anh cứ cười đi, mấy đứa em cute này bế anh chạy quanh mấy vòng sân thượng cũng được đó".

Cứ thế, 5 người tạm quên đi những chuyện phiền muộn mà vui vẻ tụ tập cười nói ôn lại kỉ niệm xưa, họ như được trở về những ngày tháng là những cậu thiếu niên 15-18 tuổi đầy vui vẻ, không lo toan, không toan tính, không đố kị...

5 người với 2 luồng suy nghĩ song song tồn tại. Một luồng suy nghĩ độc lập của leader về quá khứ và cả tương lai của nhóm, 4 luồng suy nghĩ tuy khác nhau nhưng đều hướng về một người...



____________________________________
Suýt nữa tui đã quên tui có fic này☺️
Tui nghĩ tui nên viết cắt bớt chữ cho mọi người đọc đỡ bị nhàm, ở tất cả các fic luôn 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro