Mối tình đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


______________________________________________________

Ngón tay Cô cứ thế được môi Nàng chạm vào rồi mút nhẹ, thật mềm, thật ấm ah, Cô cảm nhận rõ cơn đau ở đầu ngón tay dần biến mất, quả là Nàng ta bảo không sai...

"Nàng nuốt luôn máu ta sao?"

"Ưm..."

"Ây kì cục quá, vậy đủ rồi."

Cô vội rút ngón tay mình ra, mặt ngượng ngùng mà cảm ơn:

"Ah, hết thật này...Cảm ơn, tiện thể cho Ta hỏi lối ra."

"Nàng đi theo ta."

Vừa dứt lời, Soojin đã nắm chặt tay Cô, hai mắt cười dắt Cô đi...Soyeon kia ngoài mặt tỏ ra cực kì khó chịu, nhưng bên trong trái tim nữ thần 17 tuổi đầu, luôn mang tâm thế chán ghét loài người kia lại là những cơn đau rối ren không cách gỡ rối.

Soyeon vừa bị lôi đi vừa nghĩ bụng:

"Nàng ta tưởng mình là ai mà dám động vào mình chứ?"

Nhưng vô thức lại nắm chặt hơn tay nữ nhân tên Seo Soojin kia nữa, Cô ngỡ rằng thời gian cứ trôi một cách rất chậm rãi, hệt như Cô được dẫn dắt vào chiều không gian hương sắc lạ lẫm, băng qua từng đám hoa lớn, mà có lẽ lần đầu Cô thấy qua. Tất cả đều mang trên mình vẻ đẹp kiều diễm của thánh thần, của mùa xuân, của những tinh túy mật ngọt mà cấu tạo thành, Cô không biết có phải là do hoa đẹp mà loạn trí hay hơi ấm nơi tay ai kia làm cho điên lên. Ah~~~

"Đến rồi, bên trong sắp diễn ra yến tiệc đấy, Nàng nhanh chóng vào nhé!"

"Thế còn Công Chúa? Nàng không vào sao?"

"Ta muốn tặng Cha ta một món quà đặt biệt, Nữ Thần vào trước đi nhé!"

"À, cảm ơn Nàng về việc lúc nãy."

...

Trong buổi yến tiệc mừng thọ của Đế Vương Dahlia, khách khứa, thần thánh ghé đến nhộn nhịp đếm không xuễ, bởi lúc trước Vua Cha Nàng thường xuyên trao tặng những đóa hoa đẹp nhất của vương quốc cho thánh thần hay các nước lân cận, Cha Nàng cũng là một tay buôn giữ chữ tín lên hàng đầu nên ai cũng nể phục và tin tưởng, việc khách đến nhiều cũng không quá lạ.

Khi mọi người đang say rượu và no nê với những mẩu chuyện phiếm kể về hành trình đến vinh vang của chính họ thì thân ảnh một Nàng công chúa váy xanh ngọc, tay cầm đóa hoa cúc đỏ bước vào. Thế là ai cũng dừng lại ngước nhìn Nàng, không phải chỉ vì ai đó bước vào làm họ chú ý mà vì Nàng còn mang một vẻ đẹp thuần khiết, cùng hương hoa đặt trưng mà bao nhiêu người ngửi qua đều không muốn dừng lại, càng muốn chiếm trọn cái hương hoa đó.

Soyeon Cô cũng vậy, cũng bị chính sắc hương đó mê hoặc, ngước nhìn nàng không chớp mắt, tay vô thức chạm lên vết thương mà lúc nãy mà miệng mỉm cười. Ngồi cạnh Cô là Kim Minnie - Thần Hỏa cũng lỡ si mê mà hướng mắt nhìn, nhưng đủ tỉnh táo nhận ra Soyeon - kẻ thù của mình đang dậy lên thứ tình yêu chớm nở trong người. Khẽ nhếch mép, một kế hoạch hoàn hảo được Minnie bày ra.

...

Thấy Nàng bị Vua Cha từ chối nhận hoa, Soyeon hơi nhíu mày, Nàng lủi thủi rời đi thì Cô cũng rời bàn tiệc mà theo sau, Minnie cũng vậy...Nhưng người tiếp cận Nàng đầu tiên lại là Minnie. cái lưỡi linh hoạt cùng đầu óc tinh vi, hòa cùng bản năng "diễn xuất" thiên phú, Minnie đã dụ dỗ được Soojin, nói đúng hơn là làm quen Nàng trước khi Joen Soyeon ghé đến bên Nàng.

Soyeon lẳng lặng đứng đằng xa, hai hàng chân mày hơi nhướng vì Cô biết Kim Minnie không tốt lành gì, mặt khác, Cô thật sự muốn gặp Nàng, không vì lý do gì nhưng mong muốn cứ trổi dậy, khiến Cô đứng ngồi không yên. Chẳng biết là do Minnie làm Cô trướng mắt hay Soojin khiến Cô điên lên, tất cả hòa hợp lại rối lại càng rối.

...

Sau buổi yến tiệc, Cô khoác lên mình chiếc áo lông màu trắng xanh, cùng đoàn xe ngựa hoàng gia trở về vương quốc, trên đường đi cô mới để ý xung quanh con đường xứ Dahlia lúc nào cũng ngát thơm mùi của tự do, của vạn trái tim thuần khiết. Một cánh hóa Thược Dược xanh tím tự lúc nào rơi vào xe ngựa, Cô nắm chặt rồi dặn dò Hus:

"Mai trồng hoa Dahlia khắp lâu đài nhé."

"Nhưng ngài biết đất của xứ Hann đều bằng băng, cùng lắm chỉ có cỏ sống được, sao có thể trồng hoa chứ?"

"Ta không biết Ngươi làm cách nào, mai nếu ta không thấy hoa thì đừng hòng sống tiếp."

"Dạ vâng, thần rõ rồi ạ."

...

Về đến lâu đài Cô đột nhiên phát sốt dữ dội, thần dân ai nấy đều lấy làm lạ vì Cô là thần thánh sao có thể mắc bệnh, với lại ngọc băng chẳng phải là thứ bảo vệ Cô sao, chẳng lý nào Cô lại mắc bệnh như thế được.

Ở Vương Quốc Dahlia xa xôi kia, Nàng Công Chúa cũng phát sốt, nằm li bì hết 2 tháng liền. Và đến khi Nàng tỉnh lại thì Jeon Soyeon kia cũng tỉnh lại, bất ngờ hơn, cả hai đều quên hết tất cả về nhau...Dù là mảng mong manh của kí ức cũng không còn, Nàng tỉnh dậy đã phải lòng vì hay tin Minnie chăm sóc nàng 2 tháng qua, Jeon Soyeon tỉnh dậy lại khó chịu với đám hoa lạ ngoài vườn, mặc Hus có kể hay giải thích thì Cô vẫn kêu nhổ bỏ tất.

[...]

Thế là mối tình đơn phương đầu tiên của Soyeon chớm nở rồi vụt tắt như hoa héo ngoài tuyết, mãi cho đến khi Nàng truyền khí cho Cô thì mảng kí ức ngọt ngào đó dần trở lại. Tiếc thay chỉ có mình Cô đơn phương rồi tự nhớ lại mối tình lạ lẫm này.

Cô nhận ra khi nàng ta nuốt máu của Cô đã vô tình nuốt luôn cả một nửa sức mạnh của Cô vào trong người Nàng, đồng nghĩa chủ nhân của viên ngọc băng cũng sẽ là Nàng. Nhưng sao lại trớ trêu đến nổi khi trái tim hấp hối tiếng yêu lại đẩy nhau vào ngõ cụt, Cô khi nhận ra mối tình đơn phương này độc hại đến không tưởng lại muốn dấn thân vào sâu hơn, muốn nếm vị thuốc phiện đắng nhưng ngọt như mật của tình yêu.

Thế nên, đêm nay, khi ánh trăng ngoài kia đắm mình trong huyết, Cô bày ra một nghi thức kì lạ, một nghi thức hoạt động với quy tắt "Nửa còn lại", nói đơn giản là : nàng chỉ sống được khi có Cô và Cô cũng vậy...Do cả 2 đều mang trong mình nửa viên ngọc, nếu không ở cạnh nhau thì khó lòng nào giữ được tính mạng...

Jeon Soyeon cũng là biết tính toán, Nàng là người không thể nào được tự ý uống máu thần vì đó là điều cấm bao nhiêu năm qua, mặt khác Cô cũng không thể uống máu người vì việc đó chẳng khác nào tố cáo Cô là một loài ác quỷ đội lốp thần. Cách cuối cùng là chỉ có thể truyền khí bằng miệng, thì nói rõ hơn là hôn~

Quá hoàn hảo rồi còn gì nữa thưa Cô Jeon Soyeon:))))

Một vòng tròn xanh ngọc hiện trên đầu Cô, mắt Cô chuyển sang một màu xanh sắc trời, vai Cô bung ra đôi cánh băng trắng xóa...Trông chớp mắt Cô đã bay lên trời...đáp xuống xứ Dahlia thơ mộng...

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

_______________________________

13/03/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro