Một cú lừa?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

___________________________________

"Chẳng có thứ hoa nào có thể dụ dỗ được ta."

Soyeon tự thì thầm, tay Cô dần buông đám vụn hoa xuống nền băng, kì lạ thay, sắc xanh tím của màu hoa hóa vào đá rồi vụt mất.

Nàng vẫn ngồi ở đó, hai tay chống cầm, cứ thế mà trông ngoài trời mau ngớt tuyết. Rồi không biết bao giờ Nàng lại chìm vào giấc ngủ...

[...]

Soyeon nằm hồi lâu cũng chán, bật dậy từ "giường băng", không biết Nàng đã ngủ mà hỏi han:

"Cha ngươi bệnh gì? Ngươi định cứu cha ngươi bằng thứ gì? Seo Soo... Ngủ rồi sao?"

Vội tạch lưỡi, Cô lấy áo khoác bông lúc nãy của Nàng mà khoác lên chính chủ của nó. Sau, không nói gì thêm, Cô nhìn Nàng lần cuối rồi cười nhạt rời đi.

[...]

Về đến lâu đài, chưa kịp vào cổng đã bị tên Hus kia chạy vội đến báo tin. Cô nhăn mặt, đá mạnh vào người hắn, quát:

"Có chuyện gì? Sủa!"

"Thưa chủ nhân, viên ngọc băng trong thánh điện đã bị mất rồi ạ."

"Mẹ kiếp!"

Cô tức tối, chạy thật nhanh đến thánh điện kiểm tra và.. thật vậy...viên ngọc băng không còn ở đó nữa.

Thứ ngọc quý giá ấy đã được gia đình Cô lưu truyền từ đời này sang đời khác. Tuy là vật lưu truyền nhưng con cháu dòng họ Jeon chưa một lần chạm được vào nó. Thứ đó chỉ hợp với những ai xứng đáng, và Cô là kẻ vinh dự đó.

Nhờ sức mạnh của viên ngọc mà Cô luôn bất tử khỏi mọi tác động hay sự hủy diệt của trần thế. Mất nó rồi, tính mạng Nữ Thần như cô tựa nghìn cân treo sợi tóc.

Soyeon lạnh lùng, quay ngoắt về phía tên Hus đang quỳ rạp dưới đất run rẩy, cô hỏi:

"Chẳng phải ta đã giao ngươi trông coi kĩ thánh điện này sao?"

"Vâng, nhưng chủ nhân, hôm nay vợ hạ thần...vợ hạ thần ghé thăm nên thần muốn ở bên vợ một chút..."

"Lại là do tình yêu?"

"Đã 3 năm, 3 năm rồi thần chưa được gặp vợ, nay nhân lúc ngài đi lên núi, hạ thần chỉ lén gặp vợ một tí."

"À, vậy từ nay có lẽ ngươi sẽ chẳng thể gặp lại vợ mình nữa."

Hắn hoảng loạn, dập đầu cầu xin.

"Thưa chủ nhân, với đại tội này, thần chịu đem mạng mình để chuộc tội, nhưng mong ngài đừng động đến vợ hạ thần..."

Soyeon im lặng, mắt chuyển sang xanh ngắt một màu băng, tóc cũng dần bạc hơn rồi phát ra ánh sáng lạnh giá.

Trời đất biến mình rung chuyển chợt đột ngột dừng lại, cái đèn trên trần nhà nhanh đóng băng rồi rơi thẳng xuống mặt đất, đè lên tên Hus. Máu cứ thế mà loang đầy trên nền lạnh, hắn không chỉ đau đớn, mà dần thân thể hắn cũng đã hóa băng.

...

"Kít"

Một cánh cửa tủ được mở ra, Nữ Thần của chúng ta lấy ra cho mình một thanh kiếm làm hoàn toàn bằng băng. Cô vung kiếm lên, chém vào cánh tay của mình, lực chém khá mạnh nhưng chỉ đủ làm chảy một ít máu ở tay Cô.

Máu dần hòa vào kiếm, Cô đứng trước lễ thờ, dâng xác Hus lên cao rồi bay lên ghim thẳng cây kiếm vào người hắn. Đoạn, cô thong thả ngồi xuống nền đất, lẩm nhẩm vài câu thần chú...

Và thật kì lạ...một cánh hoa Dahlia từ đâu rơi nhẹ nhàng trước mặt cô.

"Hoa Thược Dược màu xanh tím? Lẽ nào là ả ta - Seo Soojin?"

[...]

"Mẹ ơi, Vua Cha thế nào rồi?"

Seo Soojin vội vàng chạy vào phòng hoàng gia, khụy gối nhìn Cha mình đang hấp tấp thở từng hơi thở cuối.

"Cha à, con có thần dược trong truyền thuyết đây, con sẽ của Cha, Cha đừng bỏ con."

Vua Cha dùng ánh mắt ấm áp, cùng bàn tay già cỗi, run rẩy chạm lên đầu con gái. Ông đau lòng:

"Đừng cứu ta, ta đã mong chờ ngày lên thiên đàng đã rất lâu rồi, ta nhớ Mẹ, nhớ Bà. Với cả sinh mệnh ta cũng đã tuyệt, không thể cứ ở trên thế giới này mãi."

"Cha bỏ con sao?"

"Không, ta không bỏ con, ta vẫn ở mãi ở bên con mang phước lành cho con."

"Thế viên ngọc này thì sao?"

"Đem trả cho ả đi, Nữ Thần Tuyết sẽ giết con nếu biết con trộm ngọc băng của ả. Ta không muốn nhìn thấy con phải chết dưới tay ả đâu."

"Nhưng...."

Một cơn gió mang nỗi khiếp sợ chợt thổi đến, một Nữ Vương bước ra từ xe ngựa vàng, khí chất thanh cao, oai hùng, cất tiếng nói:

"Seo Soojin, Nàng không phải trả một ai viên ngọc băng ấy cả, vì giờ đây Yeh Shuhua ta sẽ là chủ nhân của nó."

Vừa chỉ mới nghe hết câu của Nữ Vương Đế Quốc Lion, Soojin phải hoảng mình vì Cha và Mẹ mình bị đâm chết nhanh như chớp mắt.

2 tên nôm dáng ốm tong teo, thanh thoát hả hê với máu dính trên kiếm, đưa lưỡi ra liếm rồi cười một cách mang rợ, khiến ai nghe cũng gai ốc.

Nàng cũng đang bị ép vào tình thế nửa sống nữa chết, khi Yeh Shuhua kia kề sát cổ nàng một con dao, thứ dao đó ánh lên sắc vàng của hoàng tộc.

Cô cười, Yeh Shuhua cười một cách thật mang rợ, biến thái:

"Giao thứ ngọc băng kia ra đây, ta hứa...người đẹp như Nàng sẽ không chết."

Soojin từ lúc chứng kiến Vua Cha và Mẹ mất trước mặt mình thì đã không còn cảm xúc hay chút cảm giác gì nữa rồi. Nàng không một lời thỉnh cầu, đứng yên đó mặc kệ con dao kia sẽ cắt mất cái cổ của Nàng, ngay lúc này hoặc bất cứ lúc nào.

"Sao còn trơ ra ở đó, mau giao nó ra ngay!"

"Đây, trong tay ta này, tự lấy nó đi."

Shuhua khẽ cười, đưa tay chạm tay Nàng, có lẽ sẽ lấy được viên ngọc băng kia một cách dễ dàng rồi đấy, nhưng tại sao chạm rồi lại không muốn rời ra?

Khẽ lắc đầu để đánh thức lại con người ác độc lúc trước của mình, Cô cố sức lấy viên ngọc đang yên vị trong bàn tay khép hờ của Nàng....

Là khép hờ đó, tuy nhìn trông dễ lấy nhưng nó mang sức mạnh ghê hồn, ngón tay Shuhua dần chạm vào viên ngọc thì bị một lực từ chính thứ trong tay Nàng đẩy ra. Cô nhăn mặt, có ý định vồ lấy thật mạnh bàn tay Nàng nhưng bất thành, thứ lực đó lại bắt đầu xoay chuyển đẩy Cô một cú ngả ngay xuống nền.

Chợt tiếng chân nhẹ tựa gió khẽ bước đến, cây kiếm màu xanh băng bay thẳng cắm xuống trước thân ảnh Seo Soojin. Nàng thất thần, hướng mắt về hướng cửa, Jeon Soyeon bước vào:

"Lạ thật đó, đường đường là công chúa vương quốc của sắc hương mà lại có hành động thua cả đám chó hoang ngoài bãi rác. Mà cũng lạ thật, ngoài Soyeon ta ra thì chả có ai chạm được vào nó, xem ra con chó hoang như Ngươi cũng thật là ghê gớm."

Nàng mím môi, đưa viên ngọc ra trước mặt, ngũ quan nhuốm một nỗi buồn, Nàng cất tiếng:

"Ta sai khi lấy nó, nhưng Ngươi sai vì dám xúc phạm ta."

"Chó hoang! Chẳng hiểu vì sao đêm qua ta lại cứu ngươi nữa, một ả tiện nhân bẩn thỉu. Xem kìa, thứ chuyên ăn cướp như Ngươi nhận được gì kìa, Vua Cha và Mẹ Ngươi cũng chẳng còn, Seo Soojin ơi là Seo Soojin! Ngươi quả thật là một người con tốt đấy."

Nàng im bật, bóp chặt viên ngọc, khẽ cười:

"Trả Ngươi đây, Jeon Soyeon! Vương quốc ta không chứa kẻ tiện nhân, lấy nó rồi thì mau cút đi."

Shuhua đứng nghe chuyện hồi lâu cũng chán, Cô phủi áo, quay lưng đi, rồi hét to với đám lính:

"Thiêu rụi cả lâu đài này cho ta!"

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

____________________________________

04/03/2021




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro