Ánh mắt nguy hiểm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lee JiHoon sau khi rời khỏi tòa nhà, thật lâu cũng không chịu đi, còn muốn tham quan công ty của WonWoo. Không còn cách nào khác, nhân viên đành dẫn đường giới thiệu cho hắn về mọi thứ ở đây. Ai bảo hắn là đối tác quan trọng của chủ tịch chứ.

"Lee chủ tịch, đây là văn phòng bộ phận nhân sự, kia là văn phòng bộ phận thiết kế..."

Anh nhân viên đang vận dụng từng chút một kiến thức uyên bác của mình để dẫn dắt Lee JiHoon. Đáng tiếc, người kia đến đây không phải để tìm hiểu, mà chỉ thăm dò em yêu của hắn đang ở đâu mà thôi.

"Dừng lại, đừng nói nữa" Lee JiHoon cau mày, quay đầu lại nhìn thẳng vào mắt của nhân viên, giọng nói lạnh lẽo khiến anh ta run rẩy sợ hãi. Cái khí thế này là gì đây? Thật dọa người mà!

Hắn quan sát anh ta từ trên xuống dưới, như ánh mắt của hổ sắc lạnh nhìn con mồi chuẩn bị trực vồ đến mà ăn gọn. Lee JiHoon đang suy tính tên này có thể mang đến cho hắn bao nhiêu thông tin hữu ích về SoonYoung. Hắn nhàn nhạt châm điếu thuốc lên hút, gương mặt hắn qua màn khói hư ảo đến lạ thường, ngay cả tên nhân viên cũng không khỏi có chút mê mẩn thần thái ấy.

"Này"

Lee JiHoon đột nhiên mở miệng làm anh ta giật mình, lập tức thu mình run rẩy sợ sệt đứng vào một góc, đầu hơi cúi dáng vẻ sẵn sàng nghe lệnh.

"Kwon SoonYoung có quan hệ gì với Jeon WonWoo?"

Mặt tên nhân viên trắng bệch. Trời đất, vị chủ tịch lừng lẫy này muốn tìm hiểu về bảo bối của Jeon WonWoo? Đây là điều tối kỵ của công ty, không được tiết lộ cho người ngoài một chút thông tin gì về tiểu thiếu gia, nếu không chết sẽ rất thảm.

Anh ta đang đứng trên một cái bập bênh lung lay, đi về phía nào phía đó cũng đổ, đều nguy hiểm vô cùng. Kwon SoonYoung, Kwon SoonYoung, cũng bình thường thôi mà? Sao nhiều người săn tìm ngài ấy quá vậy?

"Ngươi điếc sao?" Lee JiHoon dập tàn thuốc lá còn đỏ hỏn lên trên mặt tên nhân viên, khí nóng và sự bỏng rát làm hắn tỉnh lại. Thét lên một tiếng đau đớn, anh ta ôm mặt ngã về phía sau. Đôi mắt trợn trừng không dám tin nhìn hắn. Đây không phải con người, ánh mắt của hắn tựa như một loại dã thú, luôn trong tình trạng khát máu khó kiểm soát, cả người hắn tỏa ra khí tức lạnh băng, làm người khác rợn cả sống lưng.

"Không trả lời được à? Vậy ta đổi câu hỏi nhé" Lee JiHoon cười cợt trêu đùa, càng ngày càng tiến lại gần tên nhân viên, trên tay còn bật lách tách chiếc bật lửa. Hắn đưa ánh lửa đến gần mắt anh ta, cười lạnh:

"Nếu lần này ngươi không trả lời được, thì ta sẽ khiến cho mắt ngươi trở nên đẹp nhất"

Nụ cười như Tu La ấy dường như đã biến thành nỗi ám ảnh của tên nhân viên, anh ta vội vàng nhắm chặt mắt, liên hồi vùng vẫy:
"Tôi sẽ nói, tôi sẽ nói. Anh hỏi gì tôi cũng sẽ nói, làm ơn đừng... đừng đốt mắt tôi"

Lee JiHoon hài lòng với biểu hiện của anh ta, đưa đi đưa lại ngọn lửa trước mặt tên nhân viên, hắn hỏi:

"Kwon SoonYoung đang ở đâu?"

"Đang... đang ở nhà chủ tịch.... Ở.... ngoại ô phía Tây của tỉnh này..." Tên nhân viên vẫn nhắm chặt mắt, chỉ có thể cảm nhận được hơi nóng đang lướt trên mặt mình. Thật đáng sợ, quá đáng sợ.

Lee JiHoon cong môi tựa cười mà không cười, định mở miệng hỏi tiếp nhưng đôi mắt chợt va chạm vào bóng hình thanh thoát quen thuộc bên dưới tầng kia.

Mắt hắn sáng lên, cơ thể hắn khựng lại, tất cả các cơ mặt của hắn đều dãn ra hết mức, bám chặt lấy thân ảnh kia.

...chẳng phải là SoonYoung của hắn hay sao?

Em của hắn, em vẫn xinh đẹp lộng lẫy như ngày nào. Da em trắng mịn như phát sáng dưới ánh nắng nhạt nhòa, mái tóc nâu bồng bềnh của em chuyển động nhẹ nhàng qua vầng trán em trơn nhẵn, đôi mắt be bé đáng yêu giờ đây đang mơ màng một chút, đôi môi phấn nộn đỏ hồng chu chu lên, xương quai xanh tinh tế của em ẩn hiện qua lớp áo phông mỏng.

A~

Em làm hắn hưng phấn đến cương cứng lên rồi ~

Đôi mắt Lee JiHoon dành cho Kwon SoonYoung tựa như là một đặc thù riêng biệt. Đó không phải là một ánh mắt dịu dàng, cũng không phải là sát khí. Ánh mắt hắn dành cho cậu, tràn ngập sự nguy hiểm, sự gian xảo, ham muốn và nhục dục.

Kwon SoonYoung cảm nhận được nóng bỏng đang chiếu thẳng đến mình, liền ngẩng đầu nhìn trên tầng nhưng không thấy gì ngoài tấm kính sáng lóa phản chiếu ánh mặt trời.

Cậu nhàn nhạt cúi đầu, nhìn hộp cơm trong tay, nhếch mép chế giễu. Không ngờ tên em họ tàn bạo kia của cậu cũng cho phép cậu ra ngoài giống như người bình thường đấy. Dù cho chỉ là đến đưa cơm cho hắn cậu đã rất vui vẻ rồi.

Kwon SoonYoung bước vào, nơi mà chút nữa thôi, cậu sẽ gặp lại cơn ác mộng đeo đuổi cậu hàng đêm thời cao trung...

Của một tên theo dõi bệnh hoạn mang kí hiệu Woozi.
--------------------

Tôi hong drop nữa nha :3
Hãy nhấn ngôi sao và follow tôi ~

Author: Rainnie

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro