WonWoo bảo hộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Có kích thích không nếu chúng ta làm tình ở đây?"

WonWoo vuốt ve đôi chân thon nhỏ mềm mại của SoonYoung, môi tìm đến cái miệng nhỏ thơm mùi sữa dâu mà điên cuồng hôn. Tay lần mò vào quần chạm đến tiểu đệ đệ đang bán cương của cậu, khiêu khích mà vuốt mạnh.

"Ưm...Ân...Ở đây...không được." SoonYoung vội vàng giữ lại cánh tay WonWoo, mặt đỏ ửng như trái cà chua chín mọng chọc người tới khi dễ. WonWoo cảm thấy lòng đặc biệt ngứa ngáy, tay hắn cũng mạnh mẽ thao lộng tiểu đệ đệ  bên dưới khiến nó trở nên cương cứng, quy đầu dần dần rỉ ra những giọt nước trong suốt, thấm ướt cả quần lót của cậu.

"WonWoo...không được."

"Anh còn ngại ngùng cái gì? Chỗ nào của anh em còn chưa thấy qua chứ?"

"Không phải...ở chỗ này...." SoonYoung cố gắng nhịn xuống cơn ngứa ngáy từ huyệt nhỏ đằng sau, đôi mắt long lanh ánh lệ của cậu là điểm trí mạng của WonWoo, nhiệt hoả dần dần tích tụ dưới hạ thân làm hắn có chút không kiềm lại được mà cọ sát vào giữa hai chân của SoonYoung.

"Không được sao?"

"Không được, để về nhà..." Kwon SoonYoung sợ nhất là làm ở đây rồi bị người khác nhìn thấy, cậu biết WonWoo đối với bản thân không thích ở nơi công cộng cũng đặc biệt để ý.

"Nhưng anh làm em cứng rồi." Jeon WonWoo đem tay của SoonYoung đặt vào hạ thân đang trướng căng của hắn, giọng điệu có chút tủi hờn.

"..."

Thấy SoonYoung không nói, hắn không nhịn được liền muốn kéo quần của cậu xuống. Thấy vậy cậu liều mạng giữ chặt quần, có chút khó khăn xin giải pháp:

"Miệng...Dùng miệng có được không?"

Jeon WonWoo ngẩn người nhìn Kwon SoonYoung đang đỏ bừng mặt, khoé môi xấu xa nhếch lên một nụ cười ác ý. 

"Hiếm khi thấy anh chủ động như vậy. Được thôi." 

WonWoo buông SoonYoung ra, hắn ngồi trên ghế chủ tịch, dáng vẻ tà tứ tựa như đã sẵn sàng để được người thương dùng miệng phục vụ bản thân đến thoả mãn.

Kwon SoonYoung đối với việc này cũng không phải là xa lạ gì, nhưng cậu ít có kinh nghiệm làm việc này với một nam nhân. Từ trước đến giờ WonWoo luôn yêu thích hậu huyệt của cậu, nên hôm nay phải miễn cưỡng lắm cậu mới đưa ra biện pháp dùng miệng giúp nam nhân này tạm thoả mãn.

Kwon SoonYoung vụng về kéo khoá quần nam nhân, dùng răng cắn nhẹ mép quần lót của Jeon WonWoo dần dần kéo xuống.  WonWoo nhìn hành động gợi cảm của cậu, hạ thân lại trướng lớn thêm một vòng. Cự vật thô to ngay lập tức được giải phóng mà bật ra, dựng đứng. Kwon SoonYoung tuy rằng đã nhiều lần làm quen với thứ đó, nhưng được chứng kiến ở khoảng cách gần như vậy, cậu vẫn không nhịn được hít sâu một hơi đầy sợ hãi.

"Đệ đệ của em, nhờ anh chiếu cố." WonWoon ái muội thổi vào tai cậu, bàn tay to lớn xoa nhẹ mái tóc mềm mượt của cậu đầy ý sủng nịch.

Trong căn phòng chủ tịch chỉ còn hơi thở nặng nề đè nén dục vọng của nam nhân cùng tiếng "phốc phốc" ái muội vang lên không ngừng.

.

.

.

Kwon SoonYoung bước ra khỏi cánh cửa chủ tịch đã là ba tiếng sau, cậu xoa xoa cổ họng đau rát của bản thân, vội vàng bước đến bàn dành cho khách rót một cốc nước uống cho dịu đi cơn đau. Jeon WonWoo thật sự là quái vật, hắn muốn cậu đến hai lần làm bằng miệng, khiến cho cậu bây giờ giọng nói trở nên khàn đặc, hai bên đùi cũng mỏi vì phải quỳ quá lâu.

Uống xong cốc nước, định xoay người thì đột nhiên lưng cậu va vào thứ gì đó cứng cáp. SoonYoung muốn quay lại để nhìn xem đó là cái gì thì đột nhiên cằm bị một bàn tay đầy những vết chai nắm chặt, hơi thở nóng bỏng của người đằng sau phả vào cổ ngưa ngứa, giọng nói trầm thấp từ tính bên tai cậu phá lệ quyến rũ cùng nguy hiểm.

"Kwon.Soon.Young?"

SoonYoung giật mình, trong giọng điệu của người nọ tựa như niềm vui đắc thắng khi bắt được con mồi mình mong chờ đã lâu, cùng với khao khát cháy bỏng không gì có thể miêu tả được. Cậu vô thức vùng vẫy, tựa như bản năng phòng vệ của một người khi phát hiện có một mối nguy hiểm đang rình rập bên cạnh.

"Xin...Xin lỗi?" Tay SoonYoung cố gắng thoát khỏi cánh tay của người nọ đang ôm lấy mình. Vết chai trên tay nam nhân cọ xát vào vùng da nhạy cảm dưới cằm của cậu làm nó trở nên đỏ ửng. Vết chai này là của người thường xuyên cầm súng. Jeon WonWoo cũng có những vết tích này.

Ai đang ở đằng sau cậu?

Người này tựa như dã thú vậy.

Đáng sợ quá.

Bỗng nhiên cần cổ truyền đến cơn đau nhói làm Kwon SoonYoung sợ hãi khuỵu người. Nam nhân đằng sau đang cắn mạnh lên làn da trắng ngần non yếu ở cổ cậu, mạnh đến mức da cậu rách nát và máu tươi trào ra. Nam nhân liếm đi máu xung quanh vết thương, đặc biệt thoả mãn với dấu răng đỏ đậm mình tạo ra. Hắn lại cúi sát vào vành tai mẫn cảm của SoonYoung, tinh tế gặm cắn, cùng lời thì thầm ước hẹn tựa như chất độc:

"Tôi sẽ quay lại tìm em."

Ngay khoảnh khắc nam nhân buông Kwon SoonYoung, cậu đã không còn sức lực mà ngã xuống. Thời gian bị Jeon WonWoo giam lỏng đã gần như tước đoạt đi thể lực của cậu. Cùng lúc đó, cánh cửa phòng chủ tịch được mở ra, WonWoo nhìn SoonYoung suy yếu ngã trên nền đất lạnh mà ngẩn người. Sau đó hoảng hốt vội bế cậu lên:

"SoonYoung, SoonYoung? Anh sao vậy?"

Tầm mắt WonWoo nhìn vào vết cắn ở cần cổ của SoonYoung, như bông hoa bỉ ngạn nở rộ trên làn da tuyết trắng mà gay gắt nhíu mày, hắn chết đứng nhìn chằm chằm vào dấu răng sâu đậm mà hắn biết rõ đó không phải là của mình, cùng dấu hôn trên vành tai của người thương. Hắn cảm thấy trong người đang trào lên một cơn phẫn nộ không rõ tên, một sự xúc phạm đến đồ của hắn.

"Là thằng khốn kiếp nào!" Jeon WonWoo gầm lên điên tiết, hắn nhìn khoé mắt SoonYoung còn vương giọt lệ của sự sợ hãi, hình ảnh đó như đâm vào tròng mắt hắn đến đau đớn. 

Hắn ôm chặt cậu, đem cậu vào phòng chủ tịch, dịu dàng đặt cậu lên chiếc giường mà chỉ SoonYoung mới được phép nằm cùng hắn trên đó. Lấy tay nhẹ lau khoé mắt SoonYoung, vuốt ve khuôn mặt thanh tú xinh đẹp tựa như bạch sứ, dần di chuyển đến vết cắn chói mắt. Jeon WonWoo nghiến răng, hắn thề dù có lục tung cả trái đất này cũng phải tìm ra tên bẩn thỉu nào dám động vào trân bảo của hắn, còn dám không e ngại mà đánh dấu chủ quyền như vậy.

"Kwon SoonYoung, em sẽ bảo vệ anh, suốt đời!"

____________________________________________

Truyện này tôi ém lâu vì tôi không vào được wattpad đó mấy vị ;-;

Không biết còn ai chờ tôi không TvT

Mọi người có biết là ai đã để lại dấu ấn trên cổ SoonYoung khum :3

Author: Rainnie.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro