Khi các lão công giận dỗi - 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

I'm back

--------------------------------------------------

  Mang trong mình một dấu hỏi chấm Soonyoung cứ ngồi đờ đẫn ở ngoài phòng khách mà suy nghĩ xem ba người kia vì sao lại lạnh nhạt như thế.
...
Đến tối, thì mọi người quyết định là ăn trưa ở ngay KTX. Hyunline phải nấu cơm còn Maknaeline phải dọn dẹp bãi chiến trường. Nhưng trong lúc nấu ăn thấy Soonyoung rất hậu đậu và chỉ biết ăn nhiều nên đành đẩy cậu xuống hội Maknaeline để cậu dọn cùng mấy đứa nhóc. Má Jeonghan nói vọng từ trong bếp ra:

"Soonyoung sẽ làm dọn dẹp cùng mấy nhóc nhá"

"Nae.." - Đó là tiếng của bé câng Bơ Non, còn mấy người kia đang chơi game nên không thêm quan tâm. Soonyoung lủi thủi đi ra ngồi cạnh em Vernon để xem mấy nhóc chơi game, Seungkwan và Chan một đội, Minghao và Mingyu một đội. Cậu ngồi ngơ ngác trên sofa mà suy nghĩ tối nay lên làm gì để chuộc lỗi dù không biết mình làm gì sai.  Vernon thấy cái cục tròn tròn ngồi cạnh mình mọi khi sẽ lảm nhảm đủ điều mà hôm nay im như thóc, đành khều khều tay anh hỏi:

"Hyung có gì cần tâm sự sao??"

"Hả??? Ờ.. không có gì đâu.. anh đang suy nghĩ vài thứ thôi.."

"Ò.. ra vậy.." - Vernon như hiểu ra chuyện gì mà gật gật

Thực chất sáng nay lúc cậu đang chơi game cùng bé Boo và Chan thì anh Wonwoo, chạy ra hỏi là "Soonie đâu??". Đầu tóc thì bù xù, không mặc mà chỉ mặc mỗi chiếc quần đùi cộc màu xanh biển nhạt. Đang ăn tokkboki cùng 2 người kia, cậu cũng không biết vì lúc đi ra có thấy ai đâu. Bé Chan đã nhanh nhảu trả lời "Anh ý với Joshua hyung đi cùng nhau cũng vài phút trước rồi ạ". Sau đấy đáp lại Vernon là một tiếng ' Ừ ' và một tiếng sập cửa rất mạnh. Suy ra thì ba người cũng thông minh để biết được chuyện gì sắp xảy ra.

Cậu ngồi thờ ra nhìn Mingyu và Minghao ngồi dưới đất chơi game, hôm nay hai người thân thiết lạ thường.

"Aisss.. thua rồi... này em nói thật nhé.. "

"Hay là Sônyoung hyung chơi thay thế cho Seungkwan đi"

Là tiếng của Seungkwan và Chan, đội nhóc chơi thua rồi.

"Ừa. Thế cũng được, để hyung chơi hộ cho"

"Mọi người cứ chơi đi, em vào xem có hộ được mấy hyung kia việc gì không"

Minghao cùng Mingyu không hẹn mà đồng thanh, trốn tránh cậu. Nghe câu nói đó, cậu đơ ra biết hai người đang trốn tránh cậu liền đứng lên vẩy tay, cố nặn ra nụ cười còn khó nhìn hơn khóc

"Mấy đứa cứ chơi trước đi, hyung đi vệ sinh cái đã [=)))]"

Sau đó cậu cố chạy thật nhanh vào rồi đi vào phòng tắm, chốt cửa ngồi xuống tựa lưng vào bức tường lát nền đá hoa lạnh lẽo. Lấy tay bịt chặt miệng, nức nở khóc. Nước mắt nhẫn nhịn đã lâu liền tuôn ra như suối. Từ sáng đến giờ, cậu chịu như vậy là quá đủ rồi. Sao cậu có thể yếu đuối như vậy chứ, mới vậy mà đã khóc mất rồi... Cậu đâu làm gì đâu chứ mà đối xử với cậu như vậy, tối qua ba người đó còn bình thường lắm mà sao hôm nay đã như vậy rồi... Cậu cứ ngồi đó mà khóc nức nở....

Qua 15' sau...
Ở ngoài phòng khách.

"Ủa? Soonyoung hyung đi vệ sinh gì mà lâu thế?" - Seungkwan

"Chắc hyung ấy bị đau bụng.." - Vernon

"Táo bón?" - Chan

Vẫn là ba nhóc kia quan tâm cậu mà thắc mắc, hai người kia đang mải chơi game nghe vậy cũng sốt ruột lắm nhưng vì đã quyết sẽ dạy dỗ lại cậu mà không nói gì chỉ im lặng mà chơi

"Mấy đứa ơi! Vô ăn cơm thôi"

Là giọng của Jeonghan hyung. Seungkwan chạy nhanh vào bếp

"Soonyoung hyung bảo là đi vệ sinh từ nãy giờ mà chưa có thấy ra. Seungcheol huyng vào xem sao đi hyung"

Wonwoo đang xếp đũa nghe thấy vậy liền bỏ nắm đũa xuống bàn, chạy ngay về phòng bỏ lại một câu

"Để hyung đi cho"

"Rốt cuộc bốn đứa kia làm sao thế hả? Hyung thấy từ sáng tới giờ Soonyoung thì ngây ngô thẫn thờ, ba đứa kia thì cứ chưng cái mặt lạnh thường ngày không thấy thế hả?"

Jeonghan hyung bực mình hỏi, Seungcheol vuốt lưng cho Jeonghan. Sợ là sẽ có bão ở đây luôn quá

"Sáng nay Chan bảo là thấy Soonyoung hyung đi ăn sáng với Joshua hyung, Wonwoo có ra hỏi bọn em thì Chan bảo vậy thế là từ đó đến giờ cứ vậy đó hyung.."

"Vì chuyện cỏn con đó hả.. À mà hình như là ba đứa kia ghen vì hyung rủ Soonyoung đi ý" - Joshua suy luận

"Thoi xong.." - Jun với Seungcheol cùng đập tay lên trán than

... Quay lại với Wonu nèo..

Chạy ngay về phòng, không thấy ai trên giường cả.Nhưng có tiếng thút thít trong phòng tắm. Anh liền cầm tay nắm cửa phòng tắm để mở nhưng cậu bị chốt rồi, đập cửa anh gào

"Sudon.. Sudon mở cửa cho tớ mau"

Cậu vẫn đang thút thít thì bỗng dưng nghe thấy tiếng mở cửa và giọng nói của Wonu. Cậu cố điều chỉnh lại giọng của mình, nhanh tay lau nước mắt

"Mình đang..hức..bị đau bụng tý..hức..nữa mình ra liền.. hức..cậu cứ ra..hức.. trước đi.."

"Giọng cậu làm sao thế?? Cứ mở cửa cho mình đi.."

"Mình..hức..bị..nấc.."

"Cậu mở cửa hay để tớ phá cửa đây"

"Hức.. đợi tớ..một..hức..chút"

Sợ Wonwoo sẽ phá cửa vào thật cậu, đứng phắt dậy. Cố gắng để không khóc nữa cậu rửa mặt rồi lau mặt chỉnh lại quần áo, ... Cậu mở cửa, cười gượng

"Hì..hì.. Mình không sao cả. Sáng nay chắc ăn phải món gì lạ nên bị đau bụng thôi"

"Cậu khóc???"

"Không.. không có nhá. Tớ làm nam nhi đấy" - Vội xua tay cậu chối bỏ

Bỗng dưng cửa phòng đang khép thì mở ra, hai người kia chạy vào. Hai người vào bếp thì nghe thấy Jeonghan hyung kể lại sự việc sợ Soonyoung bị làm sao nên chạy nhanh vào. Ôm chầm lấy Soonyoung mặc kệ Wonwoo đang đứng đây

"Hyung không làm sao chứ?"

"À..không"

Kéo hai con người kia ra, anh nói

"Sudon khóc.."

"Khóc..? Hyung sao lại khóc chứ??" - Minghao ngạc nhiên

"Tớ không có nhá" - Sudon vội phủ định

------------------ END SHOT (2) --------------------
Sau mấy ngày ngâm thì mình đã lôi ra cho mọi người cùng thưởng thức

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro