Chap 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Soonyoung bước đi trên hành lang dài hẹp, ánh sáng le lói phát ra từ bóng đèn dây sợi đốt lập lòe, cảnh vật mờ mờ ảo ảo thấp thoáng trong đêm tối. Xung quanh bốn bề im lặng như tờ, còn có thể nghe thấy tiếng bước chân của cậu nện xuống hành lang. Ngoài ra không còn một âm thanh nào khác. Hành lang ấy dài vô tận, Soonyoung cứ đi mãi, đi mãi, mà không thấy lối ra. Bỗng dưng cảnh vật xung quanh bừng sáng trong một khắc rồi lại biến mất. Soonyoung thậm chí không thể thấy cái gì nữa. Khẽ nhíu mày, đầu óc choáng váng, mọi thứ trong tầm nắt chỉ còn là màu đen. Soonyoung cảm thấy người bị như bị xoay vòng, tiềm thức cũng vỡ ra thành từng mảng rồi nổ tung thành bụi phấn, lấp la lấp lánh rơi tung tóe trong màn đêm tối đen...........

____________________________________

- Soonyoungie!!

Jisoo lay lay vai cậu con trai đang chảy mồ hôi đầm đìa. Soonyoung kéo cánh mi sớm đã nặng trĩu, nheo mắt để kịp thích nghi với ánh sáng. Jisoo thấy Soonyoung tỉnh lại, tai mèo vểnh lên, đuôi khẽ đập đập xuống sàn tỏ vẻ lo lắng.

- Em gặp ác mộng sao.....?

Soonyoung khẽ nghiêng đầu nhìn chàng trai trước mặt. Là Hong Jisoo......

À, cậu nhớ lại rồi. Soonyoung đã ở đây tới ba tháng rồi còn gì. Khẽ vỗ đầu mình, chống tay ngồi dậy, bỗng dưng lại nhớ lại lần đầu đặt chân tới đây.

Nhớ lại lúc mới tới đây, gặp một đống người kì lạ không biết từ đâu bay ra ( suýt ) hiếp cậu. Mấy người này một câu Soonyoungie hai câu Soonyoungie, bám dính lấy cậu không rời. Trên người họ còn có những bộ phận vô cùng kì dị. Có cả chó sói, cả cáo, cả rắn.......lúc đó cậu sợ muốn thổ huyết. Thế mà vẫn sống sót ở đây, hiện tại đã sang tháng thứ ba.

Soonyoung lắc lắc đầu, tựa người vào gối, khẽ nhíu mày một cái.

- Hyung, bây giờ là lúc nào rồi?

Jisoo còn đang chìm đắm trong sự mơ tưởng hão huyền cùng cẩu huyết y như tiểu thuyết máu chó của mình, nghe thấy lời Soonyoung lại như bong bóng vỡ mà trả lời.

- Hôm nay là thứ Sáu, hiện đã là 12 rưỡi trưa.

Soonyoung im lặng một chút, rồi nhận ra có gì đó không ổn.

- Hyung, không phải hôm nay.........là ngày đi trinh sát à?

Hong Jisoo cười tươi, lộ ra đôi mắt mèo dễ thương, liên tục gật đầu.

- Đúng rồi, nhưng có chuyện gì sao?

Soonyoung im lặng. Tối hôm qua, có một số " người nào đó " sang phòng cậu, năn nỉ ỉ ôi, bày ra cả ti tỉ loại biểu cảm, chốt chỉ để vào một mục đích : Muốn cậu tiễn trước khi đi trinh sát!

Soonyoung hất chăn khỏi người, muốn xuống giường liền bị Jisoo mắt tròn mắt dẹt hỏi :

- Em đi đâu thế?

Soonyoung không nói gì, chỉ im im kéo tay Jisoo rời phòng. Tuy được Soonyoung nắm tay nhưng Jisoo vẫn................chậc, mấy người kì ghê, tò mò gì lắm thế, người ta ngại đó!

Jisoo lờ mờ đoán được ý đồ của Soonyoung, hẳn là muốn tiễn đám kia lên đường đây mà.

- Soonyoung, bây giờ muộn rồi, tụi nó chắc cũng khởi hành từ bao giở bao giờ rồi, sao em còn muốn đi tiễn.......

Jisoo vừa dứt lời, bỗng có một cơn gió tạt qua tai anh. Rùng mình một cái, anh nheo mày, phát hiện ra người vừa chạy ngang qua là Sungcheol. Jisoo vừa gào vừa đuổi theo :

- Sungcheol! Cậu chạy đi đâu đấy!!! Ở khu này cấm chạy trên hành lang cơ mà!! Tên điên kia!

Sungcheol ở phía trước nghiến răng hét cho con mèo đang xù đuôi đuổi theo kia :

- Bọn trẻ con ở đội SEVENTEEN chưa đi làm nhiệm vụ, hại tôi mất bao nhiêu thời gian, lại còn bị bên khu hành động gọi điện trách móc!

Sungcheol thở hồng hộc đứng trước cửa phòng. Jisoo cũng vừa bước tới, theo sau là Soonyoung. Sungcheol giơ chân đạp bay cửa phòng, lộ ra chín mống với vẻ mặt hoang mang nhìn anh cả nhà mình.

-TẠI_SAO_CHƯA_ĐI_LÀM_NHIỆM_VỤ?

Sungcheol gằn giọng. Cậu bé với đôi tai gấu trên đầu giật mình, không khỏi lo lắng, run cầm cập như sắp khóc tới nơi, đáng thương đảo mắt xung quanh. Soonyoung tiến lên phía trước, kéo tay Sungcheol lại.

- Anh cứ bình tĩnh đã, nghe bọn họ giải thích có mất gì đâu nào?

Hắn xuôi xuôi, thở dài, vuốt tóc cậu một cái rồi quay sang trừng mắt với lũ trẻ to xác mà vô tích sự của mình :

- Nhả chữ ra giải thích!

Boo Seungkwan rưng rưng, tai gấu khẽ động, thút thít trực khóc vì sự hổ báo của Sungcheol. Soonyoung hơi đau lòng tiến tới vuốt tóc thằng bé, ôm ôm nó an ủi, mặc kệ Sungkwan hơi tái xanh vì mười cặp mắt như chiếu tia laze vào người cậu. Mingyu kéo Soonyoung ra khỏi Seungkwan, Lee Chan oan ức nói :

- Tụi em chờ Soonyoung hyung tới tiễn chứ bộ!

Minghao và Vernon gật đầu đồng tình, uỷ khuất tiến tới Soonyoung cọ cọ.

- Không nhìn thấy hyung chắc tụi em lo tới chết đó Soonyoung hyung,  anh phải tiễn tụi em đi cơ ~

Soonyoung vừa buồn cười vừa ngượng, đẩy hai thứ đang bám dính lấy mình ra :

- Hyung vẫn đang tiễn mấy đứa mà!

Wonwoo cười cười, nháy mắt với mấy đứa đứng sau rồi tiến tới gần Soonyoung.

- Không phải tiễn kiểu đó đâu, tiễn như này nè.

Nói rồi Wonwoo cúi người xuống, hôn lên môi Soonyoung, tuy chỉ là một nụ hôn phớt thôi nhưng đủ làm Soonyoung cháy mặt.

- AAAA Wonwoo hyung chơi xấu quá à, em cũng muốn hôn Soonyoungie!!

Seokmin phe phẩy đôi tai to của mình, nhào tới hôn Soonyoung, tạo nên một làn sóng bất mãn cho đám kia. Cuối cùng, kết quả là Soonyoung bị hôn tới choáng váng, sau khi cả đám đã xong thủ tục mới bắt đầu rục rịch rời đi. Đám kia tản gần hết, Jisoo mới hớn hở tiến tới gần Soonyoung tỏ ý muốn hôn thì từ đâu Jihoon ló mặt vào, phán một câu gợi đòn :

- Các hyung đừng có mà hôn anh ấy! Hôm qua 95lines các anh được độc chiếm Soonyoung, tham lam thì cứ xác định với các dongsaengs đi nhá!

Soonyoung thẹn quá hoá giận, vơ ngay đồ vật gần đó nhất quăng vào Jihoon.

- Cút! Đi đi cho rảnh đời!

Jihoon cười lớn bỏ đi, Soonyoung thở hồng hộc, lại thấy thắt lưng bị ai đó vòng tay qua ôm. Sungcheol cười tươi không thấy ánh dương đâu :

- Bọn trẻ đi hết rồi, mình cũng " hành sự " thôi chứ?

Soonyoung tái mặt.

- " Làm việc " nào!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro