Chap 3 :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Soonyoung, Jihoon thủ lĩnh gửi tin về............ Có chuyện không hay xảy ra rồi!

Tim của cậu trong một khắc hẫng mất một nhịp. Chuyện không hay? Hầu hết các thủ lĩnh của SEVENTEEN đều nằm trong danh sách trinh sát lần này mà?!

- Jihoon có cho thông tin cụ thể không ?

Soonyoung có chút thất kinh, lắp bắp hỏi. Phù thuỷ kia bất lực lắc đầu, giọng nói nhỏ dần :

- Không........Jihoon chỉ kịp gửi một tin ngắn bảo rằng bên phía Đông có biến, quái nhân xuất hiện, loài chưa biết, nguy hiểm.

Nayeon thấy Soonyoung hơi gấp gáp liền vỗ vỗ tay cậu trấn an.

- Thủ lĩnh, họ đều là quân tinh nhuệ, sẽ không sao đâu.

Không biết lời an ủi của cô Soonyoung để vào lòng được bao nhiêu phần, chỉ biết ngay sau đó Soonyoung y như gắn thêm động cơ, chạy thật nhanh về hướng của bộ phận liên lạc.

Nayeon nhìn thủ lĩnh chạy đi, nhanh chóng trừng mắt nhìn vị phù thuỷ đáng thương bỗng dưng bị chĩa mũi nhọn :

- Bộ cậu là tượng đá hả? Còn không mau đuổi theo? Nhỡ thủ lĩnh có bị ngã cậu nghĩ sẽ thoát được 12 vị kia à?

Youngmin ấm ức. Cậu nghe theo lời Donghyun tới đây báo tin mà cũng bị dính chưởng là sao!!

____________________________

Soonyoung lao vào trong phòng điều khiển của bộ phận liên lạc. Mọi người trong đó ai cũng đầm đìa mồ hôi, có người còn rơm rớm nước mắt, không ai quan tâm, nói đúng hơn là không có sức mà để ý ai đi vào phòng hiện tại. Đa số đều tụ lại ở màn hình chính, tộc trưởng của bộ tộc yêu tinh - Park Jimin - người quản lý của bộ phận liên lạc đang ngồi chính giữa màn hình, sắc mặt liên tục biến đổi theo chiều hướng tiêu cực.

- Không ổn rồi. Báo với bộ phận điều động vệ binh gửi tiếp viện ra ngoài thành giải cứu!!

Soonyoung gần như ngã quỵ. Nguy hiểm tới như vậy......

_____________________________

- Soonyoung em điên sao?

Sungcheol gằn giọng. Người bên bộ phận liên lạc vừa báo tin dữ xong, lại tới nhóc này nữa.

- Bên ngoài rất nguy hiểm, hyung sẽ không cho em rời lâu đài đâu.

Soonyoung cắn môi, đưa mắt nhìn Sungcheol, sắc mặt theo từng giây dần tái đi.

- Tộc yêu tinh và tộc người là hai tộc duy nhất không có khả năng tự lành vết thương đấy! Em nghĩ gì mà lại muốn tự ra ngoài tìm đường chết hả?

Lee Daehwi đang đứng gần đó giúp luân chuyển các vật dụng cũng gật đầu khuyên Soonyoung.

- Thần cũng nghĩ rằng ngài nên ở lại thôi. Bên ngoài rất nguy hiểm, chúng tôi cũng không thể bảo vệ ngài mọi lúc được. Nếu có chuyện gì xảy ra thì quả thực sẽ là mất mát lớn đó ạ.

Sungcheol nhìn vẻ mặt không phục của Soonyoung rất muốn phì cười, xoa đầu cậu.

- Hay em nghi ngờ khả năng của hyung?

Soonyoung lắc đầu. Cậu vô cùng tin tưởng Sungcheol. Chỉ là, lúc này đây, cậu muốn nhìn họ vẫn bình an không chút tổn thương.

- Đừng lo, hyung sẽ đem họ trở về.

Sungcheol trèo lên lưng ngựa, bắt đầu ra chỉ thị tập hợp. Soonyoung thấy Lee Daehwi đang nước mắt ngắn dài ôm hôn tạm biệt Bae Jinyoung. Bỗng nhiên trong lòng nổi lên cảm giác ..........

- Sungcheol!!

Sungcheol quay đầu lại. Một cảm giác ấm áp từ môi truyền tới, mắt cậu lấp lánh ý cười.

- Xin hãy bảo trọng.

" Thật buồn....... "

______________________________________

- Mingyu! Cẩn thận sau lưng!!

Wonwoo hét lên, cảnh giác nhìn những mũi tên đang trút xuống. Lại quay qua nhìn Jihoon trúng hai tên đã ngất vì mất máu, tình hình thực sự quá cấp bách. Yoongi tạo ra một lớp màng đủ dày để bao bọc Jihoon và vài lớp màng mỏng khác bao quanh cả 13 người. Lúc này Yoongi đã gần như cạn kiệt Magoi*. Kim Jibeom ôm lấy Jaehyun đang bị độc tố làm cho mơ màng, vừa bảo vệ Yoongi. Taehyung cũng trúng một đao ở bả vai. Vernon cùng Seokmin đều đã bị trúng tên. Những người còn lại bị thương nhẹ và tất cả đang kiệt sức.

- Bình tĩnh, tất cả tiếp tục trốn trong rừng, tránh tách nhau, ưu tiên bảo vệ!

Min Yoongi dùng thần giao cách cảm để xác định vị trí và điều khiển đội hình.

- Nhưng hyung! Phía trước là tới rìa rừng rồi! Làm sao bây giờ?

Jungkook lo lắng. Jihoon tỉnh lại từ trong cơn mê, thều thào nói với Yoongi :

- Bảo họ leo lên cây......Dùng pháp thu nhỏ ngựa đi.....trốn đi....













Park Jimin mừng rỡ nhìn tín hiệu với Jihoon được kết nối, quay sang nói với pháp sư đứng bên cạnh :

- Park Jihoon, mau mở cổng tức thì, đưa họ tới bìa rừng phía đông của khu Macma, mau lên!

- Nhiều người quá nên tôi sẽ cần chút thời gian........Khoảng năm phút thôi!

Soonyoung gắt gao dán mắt vào màn hình, như sợ rằng nếu cậu chớp mắt thì những người cậu yêu thương sẽ biến mất hết.

Giữa không gian im lặng như tờ của phòng điều khiển bỗng vang lên một giọng nói run rẩy :

- Soonyoung....Chúng tôi......ổn mà....

Sau đó.......

Tín hiệu biến mất.

Lúc đó, tất cả đều thất kinh. Thời gian như dừng lại. Lần này, cả dấu hiện dò sự sống của phù thủy liên lạc cũng không còn.

Soonyoung lảo đảo ngã xuống đất, tay đưa lên cào vùng ngực.

- JIHOON!!!!!!!

-------------------

*Magoi : Bạn nào xem Magi chắc biết đó :p Dạng như là một loại năng lượng phép thuật dự trữ đó :p



Happy Sungcheol's Day lol

Chúc leader mãi luôn bánh bèo và tuyệt vời như thế nhé :333















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro