ChanSoon | Cáo gặm chuột (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sống biết bao nhiêu năm trên đời này, chưa bao giờ Soonyoung cảm thấy trống rỗng như lúc này

Anh đã ăn nằm với một đứa trẻ còn đang là học sinh cấp 3, nó còn bảo là anh đã cưỡng bức nó. Và nó là bạn thân của em trai anh

-Em hứa sẽ là một người yêu nhỏ ngoan ngoãn, anh đừng bỏ rơi em nhé!

Lee Chan đã nói như vậy khi còn đang ôm chặt cơ thể anh trên giường và cả hai đang trần trụi cọ xát vào nhau

Chỉ cần cặp mắt của cậu rũ xuống và âm giọng nhẹ đi một chút, anh liền lập tức cảm thấy ruột gan sục sôi chẳng dám từ chối nữa

-Anh à, há miệng ra nào

Quay trở về hiện tại, Lee Chan đã gọi đồ ăn về nhà và ân cần bón từng thìa thức ăn cho anh, thật sự thì Soonyoung cũng rất ngại với chuyện này, dù sao đi nữa thì anh cũng lớn rồi, sao lại để cho người khác đút ăn cơ chứ

-Chan! Sau này đừng làm vậy nữa

-Sao thế ạ? Anh ghét em sao...

Lee Chan nghe anh nói thế thì mặt xị xuống, trông vô cùng tội nghiệp, mà Soonyoung là người vô cùng dễ mềm lòng, làm sao chịu nỗi

-Không, không phải, chỉ là ... anh ngại ...

Soonyoung ngại ngùng kím cớ cho qua chuyện nhưng cái này quả thật là do anh ngại đấy, vẫn chưa quen được chuyện có "người yêu"

-Anh ngại khi em đút anh sao? Vậy bây giờ chỉ cần anh đút ngược lại cho em là anh sẽ không ngại nữa

Cậu hớn hở đưa cho anh một thìa khoai tây lớn sau đó tự nhiên há miệng ra đợi chờ anh đút vào

Soonyoung cảm thấy Lee Chan có chút khác lạ, không giống với bình thường...



















-Sao rồi? Ổn hết cả chứ?

Seungkwan cắn một miếng táo thật to, mắt đảo sang tên nào đó đang mặt mày hớn hở bấm điện thoại bên cạnh

-Anh Soonyoung đáng yêu lắm!

Lee Chan vừa bấm điện thoại vừa cười tươi, cậu vừa nhắn tin cho Soonyoung nói rằng mình rất mệt, thế là anh bảo sẽ mua đồ về nấu cháo cho cậu, nghe thôi đã thấy hạnh phúc rồi ~

-Đối xử với anh ấy thật tốt nhé

Mặc dù đã nhiều lần y tiếp tay với cậu để lừa dối Soonyoung, nhưng trong lòng Seungkwan chắc chắn rằng Lee Chan rất thích anh trai của mình nên y mới yên tâm để cậu tiếp cận anh

Dù gì cũng là em, thấy anh mình được hạnh phúc thì Seungkwan mới an tâm

-Chắc chắn rồi!

Lee Chan cũng rất biết điều, cậu biết y yên tâm để mình tiếp cận anh trai y nghĩa là tin tưởng mình rất nhiều

-Cảm ơn vì đã giúp đỡ tao, không có mày chắc tao chẳng bao giờ đến gần anh ấy được

-Sao nào? Hai người vui vẻ chứ?

Vấn đề y hỏi đến chính là cái hôm mà y bị đuổi khỏi căn nhà của mình để cho đôi trẻ này chim chuột với nhau

-Ừm, rất ổn luôn, hôm đó anh ấy về say quá nên tụi tao đã tiến tới

-Thiệt á?

Seungkwan nghe mà mặt mày tái xanh, thanh niên này cũng thật là cơ hội

-Ừm, cũng cảm ơn vì đã giúp tao, lần đó và các lần trước nữa, rất là ...

-HAI THẰNG QUẦN KHỐN NẠN!

Cả hai bị tiếng hét quen thuộc ngoài cửa làm cho sợ điếng người, quay lại thì thấy Soonyoung hai tay cầm túi lớn túi nhỏ hình như vừa đi chợ về, anh ấy đang lục lọi cái gì đó

-Anh à! Hãy nghe em giải thích ...

Seungkwan cảm thấy sợ hãi bắt đầu lên tiếng, nhưng chưa được bao lâu đã thấy một túi lớn được ném về phía mình, y bị tấn công bất ngờ phải ôm mặt nằm xuống sofa, Soonyoung đã chọi một túi quýt vào mặt y

Đúng!

MỘT TÚI QUÝT

Không phải một trái đâu, uầy, đau lắm  đó

Seungkwan cố gắng mở mắt để nhìn xem anh định làm gì, vài giây sau y thật sự hối hận

Lee Chan đang ôm đầu ngồi bệt xuống dưới sàn, trong khi xung quanh cậu ta là cà rốt khoai tây lăn lóc, cậu dời tầm mắt thì thấy anh đi vào bếp và lục lọi cái gì đó

Một lúc sau anh đem lên một loại trái cây nhiệt đới có đầy gai ở xung quanh được Myungho gửi tặng mấy ngày trước mà khi Seungkwan nhìn thấy y muốn khóc thét

Mẹ ơi! Là sầu riêng!

Lee Chan hốt hoảng bò về phía y, cả hai run sợ nhìn con nhím đầy lông đang phát điên trước mặt

Mẹ nó, tình huống y chang đi đánh ghen trong mấy bộ phim cẩu huyết

Soonyoung tiến đến gần cả hai, nâng quả sầu riêng lên thật cao và sau đó...

-ÁAAAAAAA

















-Vẫn ổn chứ?

Lee Chan dán băng keo nốt phần bị trày trên vầng trán của mình, quay sang thấy Seungkwan đang rưng rưng thút thít nhưng không dám khóc thành tiếng thì thấy có lỗi và tội nghiệp vô cùng

Seungkwan dán băng trắng ở mũi chỉ phất tay bảo không sao, anh Soonyoung thật khéo, chọi túi quýt rất nhẹ, xém tí nữa là gãy sóng mũi nhưng hên là không sao, chỉ trày xước nhẹ thôi

-Sao mọi chuyện lại thế này?

Lee Chan chán nản nói, Seungkwan thấy thế liền dùng giọng mũi nói chuyện với cậu

-Anh ấy chỉ là tức giận nên mới như vậy, mày không biết đâu. Anh ấy hoàn toàn có thể làm cho tao và mày phải nhập viện nhưng anh ấy đã không làm vậy, ảnh vẫn còn nhẹ lòng lắm

Cái này Seungkwan nói không hề sai, lúc đó Soonyoung thật sự điên tiết muốn giết người nhưng chọi đồ cũng chỉ dùng lực nhẹ hơn bình thường, trái sầu riêng còn cố ý ném lệch mục đích chỉ để doạ bọn họ và giải tỏa sự điên tiết, không hề có ý muốn gây thương tích cho cả hai

Seungkwan và Lee Chan trở về từ nhà thuốc, y an ủi cậu vài câu thì bước nhanh về phòng, hôm nay bảo bối đã mệt mỏi với đôi tình nhân các người rồi, bảo bối cần nghỉ ngơi

Cậu thì bất lực chẳng biết phải làm gì, cậu muốn gọi cửa phòng anh nhưng nếu anh không muốn cậu làm phiền thì sao, nhưng nếu cậu bỏ về lỡ anh tức quá làm chuyện dại dột thì cậu phải làm sao

Lee Chan vô lực ngồi tựa vô cánh cửa phòng anh, một lát sau vì quá mệt mỏi mà thiếp đi lúc nào không hay

Nửa đêm, Soonyoung vừa mới mở cửa thì cảm nhận có cái gì đó nặng nặng ở chân, cúi xuống thì phát hoảng khi thấy Lee Chan ở dưới. Mà cậu thì cũng bị anh làm tỉnh giấc, lồm cồm ngồi dậy đứng đối diện với anh

-Sao không về nhà đi?.

-Em sợ anh giận quá sẽ làm chuyện dại dột, anh cứ trút giận lên em nhưng xin anh đừng im lặng như vậy, em sợ lắm

Giây phút này Lee Chan hoàn toàn nói thật, cậu sợ Soonyoung vì mình mà ảnh hưởng đến bản thân anh ấy lắm

Soonyoung cũng cảm nhận được điều đó nhưng dư âm của giận dữ buổi chiều vãn còn trong người anh và khuyến khích anh hét vào mặt cậu là đồ giả dối

Nhưng nhìn nét mặt ỉu xìu của cậu, anh lại không nỡ ...

-Liên quan gì đến cậu, đi về đi

-Sao lại không liên quan, em là bạn trai của anh mà!

Lee Chan ủy khuất không chịu được đã quỳ gối ôm lấy chân của Soonyoung, anh có đuổi cỡ nào cũng không chịu đi

Anh đỡ lấy trán không khỏi thở dài

Đúng là nhóc phiền phức, mà cũng có chút dễ thương đi...

-Anh, chiều nay em nói thật, em mệt...

Soonyoung nhìn đứa trẻ đang ôm chân mình, nhìn cặp mắt kia lại có chút mủi lòng, thầm nghĩ lần này chắc là nói thật rồi.

Thế là nửa đêm phải đi nấu ăn cho kẻ lừa đảo kia

Lee Chan thưởng thức tô cháo thịt mà anh vừa mới nấu, không khỏi tấm tắc, đúng là hương vị gia đình có khác

Soonyoung giành phần rửa bát vì anh biết cậu chẳng biết làm mấy việc này đâu

Anh úp nốt cái chén cuối cùng lên nơi để chén đĩa, lúc này có một cái đuôi nhỏ dang vòng tay ấm áp ôm lấy anh vào lòng

-Anh, Chan xin lỗi...

-...

-Anh đừng ghét em mà ...

Cậu tựa cằm lên vai anh, giọng nỉ non ủy khuất khiến Soonyoung chột dạ quay lại, liền thấy ngay đôi mắt long lanh của người kia

-Em sai rồi, em sẽ không như vậy nữa đâu, anh đừng bỏ em!

Soonyoung thở dài trong lòng

Lee Chan vẫn là một đứa trẻ phạm sai lầm để được yêu thương hơn mà thôi, làm sao mà anh có thể bỏ mặc cậu được

Chính Soonyoung cũng không hề nhận ra bản thân đã bao dung và lo lắng cho Lee Chan như thế nào

-Được rồi, ngoan nào!

Anh đưa tay xoa đầu cậu, thật sự anh không nghĩ mình lại dễ dãi như vậy nhưng dáng vẻ chật vật của cậu khiến anh không kìm lòng được

Cậu đặt lên môi anh một nụ hôn, cả hai quấn lấy môi lưỡi cùng nhau một hồi, anh tựa lên vai cậu thở dốc, Lee Chan ôm anh vào lòng vỗ lưng cho anh như đang dỗ trẻ con

-Soonyoung, em thích anh nhiều lắm!

Ừ, biết rồi, đây cũng thương em nhiều

______________

HOÀN




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro