CheolSoon | Tình (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Ọe ... ọe

Soonyoung ôm bồn nôn hết những gì trong dạ dày ra, cái thai trong bụng em đang phát triển và hành hạ em bằng những cơn nghén khó chịu liên tục, em nghĩ mình sắp cạn kiệt sức lực rồi

Em bước ra khỏi nhà vệ sinh, tiến đến bàn làm việc xem lại một số bức tranh đã được chuẩn bị sẵn và gói chúng lại cẩn thận để chuẩn bị mang đến viện triển lãm, hôm nay em cần phải đến đấy tham dự một chuyến

Em đưa tay xuống bụng nhẹ nhàng xoa xoa như một lời an ủi động viên đến sinh linh bé nhỏ đang ở trong đấy. Em đã suy nghĩ rất nhiều đến mức bị ám ảnh về chuyện mình đã có con, em đã nghĩ đến việc đi phá thai, nhưng nó quá ác độc, em không thể và em đã kết thúc với alpha rồi, bây giờ lại đến nói với một người đã có hạnh phúc riêng rằng em đã có con với người ấy, mọi chuyện sẽ chỉ tệ hơn mà thôi

Soonyoung cầm số tranh kia ra ngoài, mở cửa xe và bật lò sưởi nhỏ ở bên trong, tự mình lái xe đến phòng triễn lãm

Lúc em đến nơi thì mọi thứ cũng chỉ vừa mới bắt đầu, em đến gặp quản lí đưa toàn bộ số tranh của mình để họ đấu giá và để vào quỹ từ thiện, còn em thì loanh quẩn xung quanh khu vực trưng bày để ngắm nghía những tác phẩm đẹp

Các bức họa với các sắc thái khác nhau được trưng bày vô cùng trang trọng, em ngắm nhìn chúng cả buổi nhưng lại chẳng thấy chán một xíu nào cả

Soonyoung có một niềm đam mê và sự yêu thích nồng nhiệt dành cho lĩnh vực hội họa, em đã theo đuổi chúng từ khi còn bé, gia đình đương nhiên là nhận ra tình yêu và năng khiếu của em đối với bộ môn nghệ thuật này nên vô cùng ủng hộ và rèn luyện đam mê ấy cho em, họ luôn bảo rằng em chính là niềm tự hào của họ, nhận được những gì tốt đẹp nhất nên em luôn cảm thấy rằng con đường của mình rất suôn sẻ

Cho đến khi thời gian dần trôi qua, em tiếp xúc nhiều hơn với bên ngoài, em chợt nhận ra rằng cái xã hội này khắc nghiệt hơn em nghĩ rất nhiều

Khi em muốn sống một cuộc sống bình thường, em bỏ qua cái mác của một thiếu gia nhà giàu để hòa lẫn mình với thế giới bên ngoài, em chợt nhận ra rằng tình cảm con người đối với nhau, có những thứ vô cùng giả tạo

Vì sao em lại nói thế ư?

Nguồn cơn phải quay lại vài phút trước, khi em cảm nhận rằng cơ thể mình có chút không ổn, liền nhanh chóng kím nhà vệ sinh

Ở trong buồng vệ sinh ôm bồn cầu nôn đến mặt mày trắng bệnh vô cùng đáng thương, sáng giờ em chỉ ăn một chút cháo mà đã nôn tận hai lần, thai nhi nghén quả thật vô cùng khổ sở

-Danh sách khách mời hôm nay có phó chủ tịch Choi, hình như anh ta sắp đến rồi

-Đúng là số tốt thật nhỉ, đi đâu cũng nhận được sự sùng bái của kẻ khác

-Biết làm sao được, anh ta có tài mà! Chỉ cần có được sự chiếu cố ấy con đường sau này sẽ không phải lo nữa. À mà, tôi có nghe được một chuyện thế này

-Sao cơ?

-Nghe bảo vài tháng trước có một người trưởng phòng vì muốn lấy chiếc ghế giám đốc trong hội đồng quản trị của tập đoàn họ Choi mà đã đem omega của mình đến khách sạn để làm vui lòng phó chủ tịch đấy

-Cái gì? Có cả chuyện đó cơ á?

-Ừ, nhưng có vẻ ngài ấy không hứng thú với omega của người khác, hoặc là cậu bạn nhỏ kia không gợi được hứng thú của ngài ấy nên kết quả là tên khốn đó chẳng có được gì cả, nghe bảo anh ta đã chia tay với cậu bé omega kia rồi

-Chẳng phải quá đáng lắm sao, đem người yêu của mình lên giường kẻ khác để đổi lợi ích của bản thân sau đó bỏ rơi cậu bé kia, đúng là khốn nạn mà

Soonyoung ở trong buồng vệ sinh nghe không xót một chữ nào

Nhớ đến điều gì đó, em chợt sững người bần thần một lúc lâu, sau đó nở một nụ cười gượng

Tình yêu đúng là thứ tình cảm mù quáng , ngu ngốc và tàn nhẫn nhất!

Em lững thững bước ra ngoài làm sạch miệng và rửa mặt cho tỉnh táo hơn, nhưng câu chuyện vừa rồi cứ lượn lờ mải trong đầu em khiến em cứ liên tục nhớ đến và suy nghĩ

Em cảm thấy đầu mình hơi choáng, em rất muốn nán lại buổi từ thiện này nhưng chắc em phải về sớm thôi

Lững thững bước ra ngoài, vị trí thang máy cách em một đoạn nữa thôi, em muốn nhanh chóng bước đến đấy bấm số tầng thật nhanh để trở về nhưng em lại không thể, em không thể bước đến đó, trái tim của em nhói lên một nhịp và đập mỗi lúc một nhanh khi hình dáng alpha quên thuộc sâu thẳm bên trong giấc mơ mỗi tối của em giờ đây đã ở ngay phía trước

-Seungcheol ...

Em thì thầm cái tên ấy một cách nhỏ thật nhỏ bên trong khuôn miệng của mình, như sợ rằng người khác sẽ nghe thấy hoặc sẽ thu hút sự chú ý của hắn

Khoảng cách của alpha và omega không xa cũng chẳng gần nhưng đối với em bấy nhiêu đó là quá đủ, em sợ mình sẽ không kiểm soát được trước người đàn ông đó, sẽ yếu đuối và khiến cho mớ hỗn độn này rắc rối hơn. Điều bây giờ em có thể đó là chấp nhận hình ảnh alpha đã từng là của mình sánh đôi với một omega khác, à không, hắn chưa bao giờ là của em, là tự em đa tình

Soonyoung vẫn ngây ngốc trong sự hụt hẫng thì có một việc xảy ra đã khiến em khựng lại toàn bộ suy nghĩ nãy giờ của mình

Bạn trai cũ của em xuất hiện, trong kí ức của Soonyoung, gã không phải tuýp người sẽ bỏ thời gian của mình để đến những nơi có hoạt động như thế này

Điều khiến em bất ngờ hơn đó là gã đã đến trước mặt hắn và bọn họ cùng nhau trao đổi chuyện gì đó, ánh mắt hắn trong giây lát tối lại tỏ vẻ không hài lòng, còn gã thì bối rối cúi đầu quay liên tục khắp nơi để tránh đi sát khí tỏa ra nồng đậm từ đấng alpha kiêu ngạo kia

Bọn họ quen biết nhau?

Bạn trai em trước đây là trưởng phòng của một công ty lớn nên quan hệ của gã đương nhiên không tồi

Còn Choi Seungcheol chính là một gã sư tử luôn trong trạng thái đói mồi, đó là những gì bên ngoài thương trường đồn đại về gã, theo em biết thêm thì gã hiện đang quản lý cơ ngơi của Choi gia với tư cách là giám đốc điều hành

Tại sao họ lại quen biết nhau?

-Bên kia là phó chủ tịch Choi đúng chứ?

-Đúng vậy, chính là Choi Seungcheol đấy

Em nghe mọi người bàn tán về hắn rất nhiều, quả là một đấng alpha toàn năng, mọi người đều rất kính nể hắn, với tất cả những gì hiện tại thì cuộc sống của hắn vô cùng suôn sẻ đúng chứ, danh vọng tiền tài và địa vị, hắn có tất cả

Địa vị ...

Khoan đã ...

Lời nói của đám người kia bất chợt xẹt nhanh như chớp qua đầu em, chúng như cơn sóng thần mang đến cho em những nhận thức khủng khiếp sau một khoảng thời gian mê man trong mớ hỗn độn và ra đi chóng vánh trong khi tâm trí của em chỉ còn sự vỡ tan như chính trái tim đã bị cắt một vết thật lớn

Nếu như vậy ...

Hắn ...

Nhưng rõ ràng những gì hắn bảo với em không phải thế mà ...

Soonyoung nghĩ ngợi điều gì đó và rồi con ngươi xinh đẹp của em trong thoáng chốc sững lại, sự tối tăm và sợ hãi đang hiện hữu ngày một nhiều và đang dần to lớn hơn bên trong cơ thể em, nó đè nặng lên đôi vai bé nhỏ của omega khiến em suýt chút nữa là sụp đổ ngay tại đây

Em chả nhớ mình đã tránh mặt alpha bằng cách nào để có thể quay trở về gara đỗ xe trong trạng thái như người mất hồn

Em không thể tiếp thu được việc này

Hay nói cách khác, em không có cách nào chấp nhận nó

Em lấy tay che kín miệng mình lại như một cách kìm hãm cú sốc từ những gì mà em nhận thức được từ nãy đến giờ nhưng thất bại

Em tôn trọng quyền riêng tư và tất cả những gì liên quan đến vấn đề cá nhân của người yêu nên không bao giờ có suy nghĩ quá kiểm soát mọi thứ trong cuộc sống của họ, huống hồ gì mối quan hệ giữa em và hắn còn chả có được một cái tên hoàn chỉnh

Tất cả những gì em có thể làm đó là cảm nhận và lắng nghe

Em hành xử theo cảm xúc quá nhiều nên bây giờ cái bản năng ấy đã quay lại và chà đạp lên trái tim đang rỉ máu của em, thật đau đớn và đáng thương cho một omega bất hạnh

Soonyoung đã bị dập tắt toàn bộ niềm hy vọng sau khi em tìm hiểu về nơi làm việc của gã bạn trai cũ, tìm hiểu về những nhân vật lớn trong hội đồng quản trị tại nơi đó, và tìm hiểu về alpha Choi Seungcheol

Mối quan hệ của gã và hắn hoàn toàn trùng khớp với những gì em vô tình nghe được, và em nhận thấy rằng thì ra số phận của em trong mắt người ngoài vô cùng đáng thương, đáng thương đến mức khiến em muốn bật cười

Và em đã cười thật

Cười rất to, nụ cười với những âm vang chứa đầy sự giễu cợt hòa với tiếng nức nở nghe sao mà đau lòng đến thế

Em đã lệ thuộc và tin tưởng alpha một cách mù quáng, em chẳng bao giờ nghi ngờ điều gì về hắn, những lời nói của hắn như một loại bùa chú thần kì nào đó khiến em say mê và yêu gã một cách khờ dại đến bây giờ khi đứng trước sự thật, em chỉ biết cuộn tròn và tự vỗ về bản thân bằng một cái kén nhỏ do chính em tự tạo ra

Kwon Soonyoung chỉ là một món đồ chơi của Choi Seungcheol mà thôi

Omega đã thất bại hoàn toàn, thất bại trong việc đi kím cho mình một hạnh phúc xứng đáng với em































-Ặc ... khụ khụ ... dừng tay ...

Choi Seungcheol một tay bóp chặt cổ của gã côn đồ trước mắt nhưng phong thái vẫn điềm nhiên như chẳng có chuyện gì, tay còn lại hắn ung dung đút vào túi quần, gương mặt hắn lãnh cảm nhưng đôi diều hâu của hắn lại ánh lên một tia lửa không hề che dấu, hắn thoải mái chứng kiến cảnh người nọ vùng vẫy trong vô vọng rồi lại chờ đến khi tên côn đồ kia phản kháng yếu dần thì lại thả tay

Người được thả về từ cửa tử kia không ngừng hớp lấy từng ngụm không khí rồi ho sặc sụa, đối với một bộ dáng chật vật như vậy nhưng từ đầu đến cuối hắn đều không lộ ra một tia cảm xúc

-Đúng là điếc không sợ súng

Đó là lời đầu tiên, duy nhất và cuối cùng Choi Seungcheol mở miệng nói với tên to gan kia

Hắn nói nhỏ điều gì đó với một vệ sĩ thân cận, chẳng biết là truyền tải thông điệp gì nhưng khuôn mặt nghiêm nghị cả ngày của người vệ sĩ cao lớn kia trong phút chốc cũng hiện lên một tầng xanh trắng

Người vệ sĩ sau khi nhận lệnh và bất động trong giây lát rồi cũng nuốt nước bọt thật mạnh sau đó khum người cúi chào rồi rời đi, còn Choi Seungcheol quan sát xung quanh một lần, sau đó cũng nhanh chóng ra khỏi căn nhà hoang ấy


























Jihoon một tay ôm gói quà, tay còn lại nhận điện thoại từ vị alpha nhà mình

-Em đã đến nơi rồi, em sẽ chào hỏi hai bác trước, một lát anh sẽ đi cùng với bác Choi đúng chứ?

-Ừm ... thế anh lái xe cẩn thận nhé, một lát gặp

Lúc cậu vừa cúp điện thoại thì cũng đúng lúc vừa bước chân vào phòng khách Kwon gia

-Ôi Jihoon đến rồi đấy à!

-Cháu chào hai bác! Bác trai, chúc mừng sinh nhật bác ạ!

-Ôi trời khách sáo quá, cảm ơn cháu nhé!

Jihoon đến vừa lúc ông bà Kwon đang uống trà, họ chào đón nhau thân thiết sau một khoảng thời gian lâu không gặp, cũng đúng thôi, cậu và Soonyoung chơi thân từ nhỏ, gia đình hai bên xem hai đứa nhỏ như con của mình, khung cảnh bây giờ vô cùng hòa hợp

-Soonyoung đâu rồi ạ?

-Ôi, thằng bé cứ suốt ngày ở trong phòng chẳng chịu ra ngoài

Bà Kwon vừa nói vừa thở dài, biểu cảm vô cùng lo lắng và bất lực

-Chả hiểu sao từ lúc về nhà đến giờ trông thằng bé cứ mệt mỏi thế nào ấy, con biết chuyện gì xảy ra với nó không?

Jihoon hoang mang lắc đầu, tâm trạng của Soonyoung vô cùng thất thường, chuyện này cậu rất rõ, ban đầu cậu đã nghĩ là do chuyện tình cảm kia làm ảnh hưởng nhưng thời gian gần đây chẳng phải em đang dần ổn định sao, cách đây vài ngày còn nhắn tin rủ cậu đi triển lãm tranh mà sao bây giờ lại thế này?

Cậu quyết định lên phòng em một chuyến

    "Cốc cốc"

-Soonyoung à!

-Cậu ổn chứ?

-Soonyoung à!

Một tiếng động nhỏ vang lên, cánh cửa đã bật mở, Jihoon mở cửa theo vào sau bóng dáng con người tiếp tục quay trở về giường đắp mền kia

-Bác gái bảo cậu mấy hôm nay không ra khỏi phòng, làm sao đấy, cậu ổn chứ?

-Mình không sao, bây giờ cậu thấy mình ổn rồi đấy, ra ngoài đi, mình muốn nghỉ ngơi

Soonyoung vừa nói vừa chôn mặt xuống gối để giấu đi đôi mắt đỏ hoe của mình, em không muốn đối mặt với ai vào lúc này cả

-Chẳng phải mọi thứ đang dần tốt lên sao, có chuyện gì vậy?

Jihoon nhẹ giọng tiến đến bên giường, nhẹ nhàng vuốt mái tóc của em để an ủi, em đã phải kìm nén biết bao nhiêu để ngăn mình không được phát ra tiếng khóc ngay trước mặt cậu

Cậu quan sát người bạn của mình, sau đó đột nhiên dâng lên một cảm giác đau đớn từ tận sâu bên trong tâm can khó tả, Soonyoung xanh xao quá đi mất

-Cậu nhịn ăn để giảm cân hay sao đấy, trong nhợt nhạt quá đó chuột

Đáp lại cậu chỉ có sự im lặng và tiếng chạy đều đều của lò sưởi, hết cách, cậu đành thở dài

-Tớ sẽ chuẩn bị cho cậu món salad ngô nhé

Jihoon xoa nhẹ tấm lưng của em rồi bước ra khỏi phòng, bạn cậu muốn ở một mình để bình ổn lại tâm trạng, cậu ấy không cho phép ai bước vào thế giới riêng của cậu ấy vào lúc này, nên em cũng không thể cứ lấn vào được, như vậy sẽ tệ hơn thôi, vẫn là để cho cậu ấy bình tĩnh trước

-Hãy chuẩn bị thêm món salad ngô cho Soonyoung nhé ạ!

Jihoon gặp bác quản gia ở phòng bếp, ông ấy nhìn cậu trai quen thuộc này liền vui vẻ cười gật đầu, cậu cũng đáp lại một nụ cười nhẹ, thật sự ở đây rất có không khí gia đình

-Sao rồi con?

-Cậu ấy ngủ rồi ạ

Jihoon tiếp tục ngồi uống trà và trò chuyện cùng bà Kwon, mà chủ đề đều là về Soonyoung

-Thật lo lắng mà, không biết thằng bé lại làm sao

-Cậu ấy bắt đầu tệ đi vào những ngày gần đây sao ạ?

-Ừ, từ sau hôm ở buổi triển lãm về, nó nhốt mình trong phòng, nhưng bác đã liên hệ với quản lý bên đó rồi, họ bảo sau khi đưa tranh xong thằng bé ở lại ngắm tác phẩm một chút rồi về ngay, nên bác không biết là nó đã bị gì cả

Nghe bà Kwon nói thế, cộng thêm các biểu hiện của em, cậu lại nghi ngờ

-Có khi nào Soonyoung bị bệnh không ạ?











Trong khi Jihoon và bà Kwon đang lo lắng cho Soonyoung thì ở trên phòng, em lại vùi mình vào chăn vào gối và rồi nước mắt em lại rơi

Cuộc sống thật là trớ trêu

Omega mệt mỏi suy nghĩ về cuộc đời của mình, em không có alpha nhưng em lại có một đứa bé, em không có nơi để trút hết mọi tâm sự nhưng em lại có quá nhiều vấn đề bức em phát điên

Tại sao em lại phải chịu những điều thế này? Em thật sự muốn biết rốt cuộc là em làm gì sai sao

Giây phút khi Jihoon xoa đầu, nắm tay và xoa lưng cho em, em rất muốn nói hết cho người bạn của em biết rằng em đã khổ sở như thế nào

Nhưng em không thể

Jihoon còn có Jeonghan

Nhưng Yoon Jeonghan lại liên quan đến Choi Seungcheol

Em không muốn liên quan đến hắn

Soonyoung mệt mỏi muốn chìm vào giấc ngủ nhưng tiếng gọi của người làm vang lên liên tục ngoài phòng đã cắt ngang ý định của em

Hôm nay là sinh nhật của cha em, mặc dù em rất mệt nhưng em là một người yêu gia đình, em muốn xuống và nói với cha một câu sinh nhật vui vẻ, em sẽ cố gắng quan sát bữa tiệc để có thể phác họa lại ngày hôm nay một cách có ý nghĩa hơn và gửi tặng chúng lại cho ông ấy

Em thay đồ và rồi lững thững bước xuống nhà, em nghe thấy tiếng nói cười rất vang và vui vẻ của mọi người có mặt ở đây

Cha em là người ngoại giao rất tốt và có mối quan hệ không tồi trên thương trường nhưng người ta hay bảo rằng thương trường chính là chiến trường, ở đó con người rất mưu toan và giả dối nên cha em sẽ không thích sự xuất hiện của những người đó tại những nơi có ý nghĩa như thế này

Gia đình của Jihoon ở nước ngoài nên hiện tại chỉ có cậu ấy và Jeonghan xuất hiện ở đây, quanh đi quẩn lại cũng chỉ còn một người mà ông ấy xem là tri kỉ

Em có nghe cha kể vài lần đó là chủ tịch Choi, đã vào sinh ra tử với cha em khi cả hai còn là những thanh niên tràn đầy nhựa sống của tuổi đôi mươi, đến nay cũng đã kề vai sát cánh hơn mấy chục năm, em thực sự rất nể tình bạn ấy

Chợt em thấy một bóng dáng quen thuộc khác, dù người đó ngồi quay lưng nhưng em vẫn nhận ra, nhưng em hy vọng là mình nhìn nhầm, là ảo giác thôi, em nhắm mắt rồi lại dụi nhiều lần cho đến khi hắn ta quay mặt để lộ góc nghiêng nửa khuôn mặt của mình em hoàn toàn chết lặng

Choi Seungcheol

Sao hắn ta lại xuất hiện ở đây?

Chủ tịch Choi ... và Choi Seungcheol ...

Em lùi lại một bước đằng sau, dường như đứng không vững, tại sao ... tại sao lại có chuyện này cơ chứ? Ông trời muốn ép em vào đường cùng sao?

Tại sao em càng tránh né hắn thì lại càng bắt gặp hắn nhiều hơn vậy chứ

Em muốn quay bước bỏ chạy lên phòng nhưng mẹ em đã kịp thời nhìn thấy em, bà ấy đã gọi với em lại trong sự vui mừng vì cuối cùng em cũng đã chịu ra khỏi phòng

-Soonyoung à mau xuống đây đi con

Bà nhận ra nét xanh xao của em nên lo lắng đi đến dìu em xuống, bà nghĩ đó là do em bệnh, và em đã bệnh thật, bệnh vì những cú sốc và từng luồn cảm xúc hỗn loạn đang chiếm lấy nhận thức của em

-Đây là Soonyoung, con trai omega của tôi, thằng bé hiện đang là họa sĩ

-Nghệ thuật sao? Nghe thú vị đấy, nghề đó không dễ đâu nhưng vẫn quyết tâm theo, giỏi!

Người đàn ông kia đánh giá và buông một lời khen có cánh cũng không thể khiến cho tâm trạng em đỡ hơn chút nào

-Đây là chủ tịch Choi, người mà ta đã kể với con đấy, đây là con trai alpha của ông ấy, là Seungcheol

Em gật đầu chào với cả hai, em không dám ngẩng đầu đối diện với họ, nói thẳng ra là không dám dối diện với Choi Seungcheol

Em bấu chặt gấu áo của mình không ngừng dày vò, bất chợt em cảm thấy tay mình có cái gì đó bao bọc lên. Jihoon đang nắm tay em trấn an, cậu ấy biết em đang lo lắng, cậu ấy đã quan sát nãy giờ

-Đồ ăn cũng đã xong rồi, chúng ta vào bàn thôi nào!

Cha em cất lời của một gia chủ mời tất cả mọi người di chuyển vào phòng ăn để chuẩn bị dùng bữa

Em run rẩy đứng dậy theo sau Jihoon đi vào, nhưng đột nhiên vòng tay chuỗi hạt của em bị đứt, các khối hạt rơi đầy xuống mặt đấy và phát ra âm thanh nghe thật sắc

Người ta thường bảo rằng, nếu vòng chuỗi hạt đột nhiên bị đứt, là điềm báo của việc chẳng lành

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro