CheolSoon | Tình (9)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Alpha trở về nhà và trao cho omega nhỏ bé một cái ôm nồng ấm kèm theo nụ hôn ngọt ngào mặc cho tâm tư của em đang bị rối ren bởi một vài phát hiện em vừa mới thấy ban nãy. Em rất muốn hỏi người đàn ông trước mặt em về những gì đã xảy ra, về nguồn cơn của mọi thứ nhưng quầng thâm mờ nhạt dưới làn da sáng của hắn như đang từ chối gián tiếp thắc mắc của em. Đau xót xoa lên dấu vết mệt mỏi của bạn đời mình, một lần nữa em quyết định im lặng, mặc cho điều đó khiến em sẽ phải suy nghĩ nhiều vì omega đã và đang đánh cược một ván cờ lớn cho chính bản thân và tương lai của em, cũng chỉ vì chữ yêu và tin tưởng mà em trao cho Seungcheol

-Mọi việc thuận lợi chứ?

-Đều tốt cả, hôm nay tâm trạng em ổn chứ?

Soonyoung gật đầu và nở một nụ cười nhẹ thay cho câu trả lời của mình, em muốn nói nhiều điều với hắn lắm nhưng em biết hắn đang cố gắng vì tương lai của gia đình nhỏ này, hắn có địa vị rất cao nên áp lực càng lớn và hơn hết là cảm nhận của em về cuộc sống của bạn đời mình, em chợt nhận ra rằng alpha của em đã phải chịu sự cô đơn một khoảng thời gian dài đằng đẵng khiến cho tính cách con người này có phần lạnh lẽo và vô tâm với mọi thứ nhưng giờ đây lại đang ra sức bảo vệ lấy omega của mình và đứa nhỏ đáng yêu còn chưa chào đời, bấy nhiêu đó cũng đã làm cho trái tim nhỏ bé của em rung động mãnh liệt

Nhưng đôi khi bâng quơ trong vài phút giây, em lại cảm thấy một vài phần thiếu sót nào đó mà mình chẳng biết khi đối diện với alpha. Hắn có đang giấu em điều gì không?

Tiếng chuông cửa vang lên khi em và hắn đang ôm ấp lấy nhau, người giúp việc chạy ra mở cửa và nhường đường cho vận chuyển hàng hóa mang những thùng đồ to lớn vào sảnh nhà chính

-Đó là gì vậy?

-Đồ cho cục cưng của chúng ta

Seungcheol mở những thùng đồ ra, nhìn vào nó và kéo khóe môi lên tạo thành một nụ cười đẹp chan chứa bên trong đó là ánh mắt hạnh phúc của một người cha mong đợi

Soonyoung bất ngờ tiến đến và xem xét đồ đạc ở bên trong, em bất ngờ khi nhìn thấy chiếc nôi với hình thú bông rực rỡ được trang trí xung quanh

Cách đây vài ngày em đã nói với alpha về việc muốn chọn đồ cho baby ở trong bụng nhưng bởi vì tính chất bận rộn của công việc nên hắn chẳng có thời gian đưa em đi mua sắm, em đành phải xem những món đồ trên mạng trước và thật sự em đã lựa được một cái nôi trẻ nhỏ rất ưng ý chỉ cần alpha có thời gian sẽ kêu hắn chở em đến chỗ đấy nhưng giờ đây em chẳng cần phải tốn công nữa, vì nó đã ở ngay trước mắt em

Em nhìn sang những kiện hàng khác đang được khui dần, nào là gấu bông, xe đẩy, quần áo, ...

Chúng đều có đặc điểm chung rằng đó đều là những thứ em đã ghi chép lại vì sự thích thú của mình khi nhìn thấy

Nhưng em bất ngờ khi chợt nhận ra em chẳng hề đưa danh sách cho alpha, làm sao hắn biết để mua những thứ này? 

Bóng dáng cao lớn, vạm vỡ đáng tin cậy của một người đàn ông trưởng thành đang thuần thục lắp ráp mọi thứ chăm chú khiến em cảm thấy ngọt ngào và hạnh phúc

Hắn rất giỏi quan sát và chăm sóc người khác, đặc biết nếu đó là Soonyoung

Seungcheol đang chăm chỉ làm việc thì cảm nhận được ánh nhìn yêu thương của ai đó, khi quay lại thấy omega nhà mình với đôi mắt ngọt ngào thì trong lòng như được tưới nước đường mà cảm thấy hưng phấn hơn bao giờ hết

Hắn tiến đến và hôn lên trán của omega trong khi vòng tay to lớn thì đang bao trọn lấy cả cơ thể của em vào lòng. Mùi oải hương của Soonyoung chính là dược thần đối với alpha, hắn thừa nhận rằng mình luôn cảm thấy bất an khi không có em ở bên cạnh

Soonyoung vòng tay ôm lấy tấm lưng rộng lớn của người nọ, bàn tay em vuốt ve dọc sống lưng để an ủi alpha sau một ngày mệt mỏi, hương hổ phách của hắn ngày càng ổn định và em chắc rằng hắn đã ổn, bất chợt ánh nhìn của em va vào phòng làm việc cách đó không xa, tâm trạng đột nhiên chùn xuống có chút rối bời

"Choi Seungcheol, em tin anh!"











Ánh trăng sáng và tròn bên ngoài hôm nay thật đẹp, tia sáng nhẹ của nó không quá rực rỡ nhưng cũng đủ để chiếu rọi những tiêu điểm nhỏ xung quanh khi chúng luồn lách qua những khe cửa sổ nhỏ

Seungcheol thức giấc và nhìn sang omega bên cạnh đã ngủ say, hơi thở đều đặn của em khiến hắn an tâm vì em không gặp khó khăn khi chìm vào giấc ngủ

Hắn đứng dậy, xỏ dép dưới giường và bước ra khỏi phòng, tiến xuống cầu thang tối tăm không một bóng người và mở cửa tiến ra ngoài sân vườn

Trăng đêm nay đẹp thật!

Hắn thầm cảm thán một câu, nhưng chẳng lẽ có người sẵn sàng từ bỏ dở dang giấc ngủ vào nửa đêm của mình chỉ để ngắm trăng thôi ư?

Đương nhiên là không

Hắn nhìn về phía gara đỗ xe ở dưới và chầm chậm bước xuống đó, ở đây ngoài xe của cả hai thì còn có nhà kho, chúng được xây dựng theo kiểu các cửa sổ mở và khoảng trống ở bên trong, tất cả đều bình thường, chỉ trừ cánh cửa cuối cùng ở bên phải chiếc xe

Alpha tiến đến và nhẹ nhàng mở cánh cửa đó ra sau đó chầm chậm đóng lại, khung cảnh quen thuộc ngày nào của những kẻ phản bội đã mở ra ngay trước mắt 

Thuộc hạ quen thuộc đã chuẩn bị sẵn ở bên trong, khi nhìn thấy bóng dáng hắn thì liền cúi chào sau đó tiến ra phía bên ngoài chờ

Choi Seungcheol nhìn con người đang nằm mê man trên chiếc bàn sắt, bất giác nhìn sang một cái tủ bằng gỗ màu nâu được đặt trong góc phòng, hắn tiến đến đó và cẩn thận đưa tay chạm vào tủ, sờ xung quanh và cảm nhận lại hơi lạnh phát ra từ đó khi lâu rồi hắn chưa sử dụng đến

Mở tủ ra, bên trong khiến người khác phải hoảng sợ khóc thét

Hàng loạt các dụng cụ tra tấn như roi da, côn khúc, hàng loạt con dao và búa được xếp gọn gàng, rồi dây thép, rìu và hàng loạt dụng cụ kinh khủng khác được sưu tầm với số lượng kinh động ở bên trong

Hắn cảm thấy thèm khát khi nhìn vào những vật dụng đó, nhưng cũng lo sợ

Hắn lo sợ mình sẽ nuôi con quỷ khát máu bên trong ngày một lớn mạnh và cho đến khi nó đã đủ lông đủ cánh để chiếm lấy toàn bộ thể xác, hắn sẽ đánh mất đi điều quý giá nhất mà hắn vất vả lắm mới tìm được

Choi Seungcheol đã từng chẳng bao giờ bận tâm về việc tam quan của mình vặn vẹo như thế nào và ghê rợn ra sao, hắn đã từng khát máu đến mức cảm thấy vui vẻ khi nhìn cảm xúc tuyệt vọng của kẻ khác, nhìn thấy cuộc đời của những kẻ ngu ngốc bị chính mình trừng phạt trong guồng quay đau khổ và rồi kết thúc tất cả bằng những giọt máu tươi với mùi hương tanh tửi, điều đó khiến cho alpha cảm thấy thỏa mãn vô cùng

Hắn có thể quan sát và sắp đặt mọi thứ một cách vô cùng bài bản để đưa con mồi vào tròng nhưng omega kia thì lại là ngoại lệ, thứ tình cảm nhen nhóm kia chẳng biết đã phát sinh từ khi nào nhưng hắn chỉ biết rằng em khác biệt với những người còn lại, con người luôn luôn có dục vọng và tham vọng tội lỗi nhưng em thì khác. 

Ngây thơ, đơn giản đến mức ngu ngốc nhưng chính điều đó làm em trở nên khác biệt và nổi bật trên hết so với đám người mưu lợi kia, bọn chúng luôn luôn cố gắng dành lấy sự chú ý của alpha bằng cách giẫm đạp lên nhau trong đau khổ chỉ để đổi lại phúc lợi ngắn ngủi nhưng omega thì không, em đã đem tất cả những nỗi đau và nước mắt gộp lại trong đau khổ kết hợp với tia hy vọng mong manh nhỏ nhoi, chắp vá chúng với một niềm tin mãnh liệt trong trái tim để mang đến và trao tất cả cho alpha mặc cho điều đó đã thất bại nhiều lần

Omega như một đóa hoa ly trắng kiều diễm, xinh đẹp và trong sáng như những ánh dương vàng hiếm hoi được phép chiếu vào bản lề một màu đen kịt trong sự khát máu và tàn độc của một con quỷ đang dần chiếm lấy ý thức của alpha, như chính những gì mà Jeonghan đã nói với Jihoon vào cái này mà cậu phát hiện ra sự việc kia

"Soonyoung là hy vọng cuối cùng"

Alpha đã để yên mọi thứ diễn ra như cái cách hắn ta muốn khi đưa tất cả vào tròng, chấp nhận việc omega của mình sẽ bị tổn thương mặc cho chính bản thân hắn cũng rất nặng nề khi phải chứng kiến, và rồi khi thứ tình cảm kia ngày một lớn dần cũng là lúc alpha phải đấu tranh tư tưởng dữ dội để giữ an toàn cho bạn đời của mình

Hắn cố kiềm chế con quỷ khát máu bao nhiêu thì nó lại bảo với hắn rằng chính em mới là thứ ngăn cản hắn đến với giới hạn của mình, hắn sẽ thất bại, hắn cần phải kết thúc em để mọi thứ trở về đúng với quỹ đạo ban đầu nhưng alpha vẫn kiên quyết đến cùng, mỗi khi hắn không kiểm soát được bản thân thì những lời nói đó của quỷ lại lặp đi lặp lại khiến hắn phát điên

Mỗi lần âm yếm với omega nhỏ bé và cảm nhận được hạnh phúc đồng nghĩa với việc hắn phải hành hạ bản thân để đấu tranh với quỷ, nó liên tục kêu gọi và trong những lúc hắn quá mệt mỏi để có thể chịu đựng, nó sẽ chiếm lấy thể xác và linh hồn để hành động tất cả, và hắn rất sợ nếu một ngày nào đó nó sẽ làm điều đó với omega, hắn sẽ không thể tha thứ cho bản thân

Alpha đã vò đầu bứt tóc mấy đêm liền để đấu tranh với quỷ về việc tiếp tục "uống máu" hoặc là kết thúc omega, hắn không muốn cái nào cả, hắn chỉ muốn omega ở bên cạnh mình thôi nhưng quỷ không cho phép, nếu hắn cứ tiếp tục "uống máu" chắc chắn nó sẽ càng lớn mạnh và omega sẽ dễ gặp nguy hiểm hơn 

Nhưng đêm nay hắn có lẽ không kìm chế được nữa, hắn sắp phát điên rồi!

Seungcheol lấy cho mình một con dao và tiến gần về phía người đang nằm trên bàn sắt, sau đó chính là một màn tra tấn chết người không toàn thay, hắn dường như không thể kiếm soát được bản thân, alpha chẳng biết bên trong linh hồn đang là mình hay quỷ, hắn như một con thú đói mồi mà cấu xé kẻ đã làm hắn nổi giận.

Lúc hắn bình tĩnh lại, cũng là lúc quỷ đã được "uống máu", hắn nhìn mớ thịt xương hỗn độn mà cảm thấy trống rỗng sau đó dần dần cười phá lên thích thú, ở phía đối diện là một cái gương phản chiếu, hình ảnh con người dính đầy máu me ở đó khiến hắn sững lại trong giây lát và tự hỏi bản thân đã làm gì với cái đống hỗn độn này đây?

Hắn dọn dẹp nhanh chóng và chạy về phía chiếc xe của mình và nhấn ga thật nhanh chỉ còn tiếng bánh xe ma sát với mặt đường và tiếng nối máy đến ai đó

-Jeonghan mau chóng chuẩn bị thuốc cho tôi! Làm ơn!











Jihoon thức giấc cũng đã là chiều hôm sau, mệt mỏi khiến omega ngủ hơn nửa ngày trời mới cảm thấy khá hơn một chút

Mùi hương mì ý thoang thoảng trong bếp đánh thức con đói cồn cào của cậu, y đặt hai đĩa thức ăn lên bàn và xoa đầu bạn đời của mình, tỏ ý bảo cậu hãy ăn ngon miệng

Khi cả hai dùng bữa xong, theo thói quen Jihoon lại nhâm nhi một chút rượu và ngắm cảnh bên ngoài, đột nhiên nhớ đến điều gì đó cậu liền quay sang y

-Đêm qua có ai đến sao?

Tuy Jihoon ngủ nhiều nhưng ngủ không sâu, lúc Jeonghan rời giường trong vội vã và tiếng động mở cửa phòng làm việc cậu đều nghe thấy nhưng lại quá mệt để có thể thức giấc và hỏi thăm

-Choi Seungcheol đến để lấy thuốc

Cậu nghe thấy tên người nọ liền không hỏi thêm, cậu đã bỏ thời gian suy nghĩ mấy ngày liên tục, về những gì cậu thấy, về những gì mà Jeonghan nói và về an toàn của Soonyoung, cậu đương nhiên muốn bạn mình hạnh phúc nhưng em quá ngây thơ và quan trọng là em yêu hắn cuồng dại, sẽ có lối thoát nào cho em chứ?

-Em sẽ đi gặp Soonyoung

Jeonghan dừng việc gọt táo trong giây lát, y biết cậu không an tâm về Seungcheol và lo lắng cho Soonyoung nhưng y cũng biết rằng chỉ có em mới có thể giúp hắn, đứng trước những lựa chọn thế này, y quả thật cảm thấy rối đến mệt

Jeonghan gọi điện cho Seungcheol để kêu hắn chuẩn bị trước nhưng lại chẳng ai bắt máy, gọi thêm vài cuộc nữa liền thấy hắn khóa máy, y như ngờ ngợ được điều gì đó, nhanh chóng đạp ga phóng nhanh về phía căn nhà mà cả hai đang đến

-Sáng nay tôi đến thì thấy tờ giấy thông báo cậu chủ kêu rằng tôi cứ dọn dẹp bình thường, cậu ấy và cậu Kwon sẽ ra ngoài một thời gian nhưng không nói rõ là khi nào sẽ về

Jeonghan cảm thấy mối nghi ngờ trong mình ngày một nhiều hơn, y nhanh chóng chạy lên phía phòng làm việc của hắn 

Căn phòng không có gì khác lạ, văn kiện đã được giải quyết vẫn ở nguyên, giấy tờ này nọ vẫn nguyên vẹn, chỉ có ...

  Ánh dương vàng chiếu rọi vào lòng người, ta yêu em!

Một dòng chữ được viết trên tờ giấy đặt ngay trước bàn làm việc, có lẽ người viết chỉ vừa mới viết chúng không lâu, nhưng ý nghĩa là sao đây?

Ánh dương vàng ... ta yêu em ... ?

Jeonghan như ngờ ngợ ra được điều gì đó khi nhớ về những gì mình đã nói cách đây vài hôm với Jihoon và nó có nguồn gốc từ miệng alpha

Soonyoung là hy vọng cuối cùng

Là ánh sáng chiếu vào nỗi cô đơn

Vậy còn ta yêu em?

Người bình thường sẽ không bao giờ có chuyện ghi một câu bày tỏ yêu thương ngọt ngào như thế này để ở một chỗ và rồi nắm tay người mình thương đi du lịch mà lại không có lí do gì cả, huống hồ gì hắn còn có bệnh trong người

Y rối rắm suy nghĩ và bất chợt nhìn thấy bức tranh ở phía đối diện, Seungcheol đã từng kể cho y nghe về bức tranh của Soonyoung dùng để làm gì với hắn nhưng đây chính là lần đầu tiên y chủ động nhìn nó để suy nghĩ về một vấn đề 

Phía dưới bức tranh này chính là những tấm hình đầy đủ các khoảnh khắc của Soonyoung mà hắn đã sưu tầm và cất giấu cho riêng mình ở đây, Jeonghan đã được chứng kiến trong một dịp vô tình và rồi chỉ biết lắc đầu cho tình cảm đầy u mê của hắn, nhưng giờ đây khi chuẩn bị gỡ bức tranh này xuống, y lại hơi do dự

Một lúc sau, khi bức tranh được gỡ xuống bại lộ ra khung cảnh được chê giấu bên trong, y đã sốc lần thứ hai. Lần đầu tiên là vì sự yêu thương mà hắn dành cho em, và lần này là vì lo sợ

-Jeonghan à em kiếm khắp nhà rồi vẫn không có dấu vết cho thấy họ sẽ đi đâu cả

Jihoon tiến về chỗ Jeonghan đang ở đó tìm kiếm, cậu sựng lại khi thấy những thứ khó hiểu được dán trên tường, nhưng khi quan sát kĩ thì phát hiện đó chính là hình của Soonyoung

Nhưng kì lạ là những tấm hình này đều bị dán băng keo đỏ theo hình dấu X

Jeonghan vò rối mái tóc và tìm kiếm thông tin xung quanh, sau đó bất lực nhìn về phía Jihoon và cất lời trong sự lo lắng

-Chúng ta phải tìm ra bọn họ, Soonyoung đang gặp nguy hiểm rồi!











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro