HoonSoon | Thầy giáo của tôi (3+4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lại một buổi chiều đẹp với thời thiết mát mẻ, không còn cái nắng quá gắt của mùa hè hay cái lạnh tê người của mùa Đông mà chỉ là đang ở giữa thu, thời tiết và khung cảnh xung quanh thật sự rất thích hợp cho một kì nghỉ.

-Làm gì mà gọi tao gấp quá vậy hả?

Seokmin bắt đầu cuộc hẹn với Ji Hoon tại một quán cà phê gần trường sau giờ tan học. Trong lòng chẳng biết chuyện gì gấp mà tên anh họ kiêm bạn thân lại hối hả gọi mình đến thế này.

-Nếu như mày gọi tao đến đây để xàm xàm thì tao không rảnh đâu. Tao còn phải về học thêm với thầy Hong.

-Thầy Hong? Haha, Lee Seok Min mà cũng biết tôn trọng giáo viên sao?

Bị cậu trêu chọc hắn cũng ngượng ngùng gãi đầu, sau đó liền nhanh chóng mà cãi cố lại.

-Thế còn Lee Ji Hoon thì sao? Nghe bảo dạo này cũng rất chăm chỉ với thầy Kwon đúng chứ?

Y và hắn im lặng một lúc rồi cả hai cùng phá lên cười.

Quả là trùng hợp mà!

_____________

-Đây này, với phương trình dạng nâng cao thế này em phải tập trung, thực hiện theo các bước...

Trong phòng của cậu, tiếng giảng bài của y vẫn vang lên đều đều. Thời gian trôi nhanh thật, mới ngày nào cậu còn là một học sinh cá biệt chuyên quậy phá gây rối mà giờ đã là một học sinh chăm chỉ để chuẩn bị thi tốt nghiệp.

Ji Hoon là một người rất thông minh, y chỉ giảng những điều cơ bản và dạy vài bài nâng cao thì cậu đã thành thạo, thậm chí còn nghiên cứu ra những cách trình bày rất độc đáo. Tuy nhiên vì là một người kỹ tính nên Soonyoung thường nhắc đi nhắc lại rất nhiều lần những phương pháp làm bài khác.

Còn Ji Hoon thì từ ghét bỏ, khinh thường y bây giờ đã khác. Cậu cảm thấy thích mỗi khi được ở gần y, thích cảm giác được y chỉ bảo, thích nghị lực mạnh mẽ kiên cường của y, thích tính cách nhẫn nhịn ôn hòa của y, thích nét đẹp ngây thơ lại quyến rũ của y. Nói chung là thích tất cả những gì thuộc về y.

-Thầy!

-Sao vậy?

Cậu nhìn y thật kĩ, gương mặt này. Rồi sẽ rời xa cậu sao?

-Có phải sau khi em đậu tốt nghiệp, em sẽ không được gặp thầy nữa đúng chứ?

Y thoáng bất ngờ trước câu hỏi của cậu, sao lại hỏi như vậy nhỉ? Y cũng không chắc nữa, chỉ còn một khoảng thời gian nữa y sẽ hoàn thành nghĩa vụ đối với cậu.

-Tôi không chắc nữa, nếu cậu muốn gặp tôi, cậu có thể về trường bất kì lúc nào cậu muốn.

-Thế em sẽ thi trượt, để ở bên cạnh thầy, thầy sẽ tiếp tục đến kèm nếu em rớt đúng chứ?

Mặt y hiện lên một tầng ửng hồng khi nghe cậu nói vậy, tuy nhiên nghĩ đến điều gì đó, y lập tức nghiêm nghi trở lại.

-Ba mẹ cậu sẽ rất buồn, hãy nghiêm túc với kì thi lần này nhé!

-Vậy nếu em đậu đại học, thầy có thể đáp ứng điều kiện của em được không?

-Điều kiện gì? _ y khó hiểu nhìn cậu

-Bí mật!

Y chỉ nghĩ đơn giản là cậu sẽ giữ liên lạc hoặc một cuộc gặp gỡ riêng nên chỉ mỉm cười mà gật đầu.

-Thầy đồng ý rồi đấy nhé!

______________

Soon Young ngồi ở phòng giáo viên mà tâm trạng thì nặng nề. Đang là khoảng thời gian ôn thi tốt nghiệp nên các học sinh cuối cấp vẫn phải đến trường và y cũng phải đến để ôn thêm cho học trò của mình.

Vậy là có thể y và cậu sẽ sắp không gặp nhau nữa. Lúc đầu khi nhận dạy kèm cho cậu, y chỉ muốn cậu có thể đậu đại học, y chỉ muốn làm đúng với lương tâm nghề giáo của mình. Nhưng thời gian trôi qua đã có nhiều sự thay đổi.

Từng trò quậy phá của cậu làm y bực mình, nhưng sự thay đổi của cậu cũng làm y kinh ngạc. Từng lời nói đùa vu vơ mang ý nghĩa yêu thương không biết từ khi nào y đã để ý, từng hành động thân mật y từng cho là đùa giỡn không biết từ khi nào y lại rung động trước nó. Tiễn biết bao năm học sinh ra trường nhưng chưa bao giờ lòng y lại nặng nề thế này.

Nhưng y chỉ là một thầy giáo bình thường, cậu là con nhà quyền quý, hơn nữa nơi y làm việc cũng có vốn đầu tư và cổ phần từ gia đình cậu. Làm vậy chẳng khác nào y dụ dỗ học sinh của mình. Hơn nữa Ji Hoon của y còn rất trẻ, vẫn nên gầy dựng sự nghiệp của gia đình mình, y không muốn mình là nguyên nhân khiến cậu bị chủ tịch và phu nhân Lee buồn lòng.

Đôi mắt y nặng nề hơn bao giờ hết, có lẽ nên dừng lại rồi nhỉ...

_____________

Hôm nay là buổi học cuối cùng của y và cậu. Khi kết thúc buổi học y lục trong balo của mình và đưa cho cậu một vật

-Cái này cho cậu.

Y đưa cho cậu một chiếc móc khóa hình ngôi sao.

-Tặng em sao? Dịp gì vậy?

-Chúc cậu thi tốt và có con đường sự nghiệp rực rỡ như những vì sao, đó là điều mà tôi muốn.

Cậu nhìn y chăm chú bằng ánh mắt khó đoán, sau đó nở nụ cười trên môi mà cất lời:

-Cảm ơn thầy.

_____________

Vậy là cậu đã hoàn thành xong kì thi của mình. Cậu đã đảm bảo với y là kể từ lúc thi cho đến khi có kết quả sẽ hạn chế liên lạc vì Soonyoung nói lúc này y có việc bận. Cậu cũng tôn trọng điều đó.

Hôm nay là ngày có kết quả, nhận được thông báo mà cậu đã nhảy cẩng lên vì vui sướng. Cậu đậu rồi! Vậy là cậu có thể liên lạc và "đòi quà" y được rồi!

Cậu liền lấy di dộng mà gọi điện cho y

'Thầy à! Em đã đậu rồi này'

'Vậy sao, chúc mừng cậu nhé'

'Thầy à vậy lời hứa lúc trước...

'Chúng ta đừng liên lạc nữa nhé. Tôi xin lỗi'

Tít tít...

Cậu vẫn còn đang không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Y đòi chấm dứt liên lạc với cậu?

Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra.

Cậu đã gọi điện lại cho y rất nhiều lần nhưng y đã chặn số, chẳng còn tiếng nói ngọt ngào cậu thường hay nghe mà là tiếng nói gây đau thương của tổng đài.

Cậu thật sự đã nổi giận, y cư nhiên dám thất hứa còn đòi hủy liên lạc với cậu.

Kwon Soon Young tốt nhất thầy trốn cho kỹ, tôi mà kiếm được thầy thì thầy đừng mong tôi buông tha cho thầy!

-CHO NGƯỜI ĐIỀU TRA TIN TỨC VỀ KWON SOON YOUNG NGAY CHO TAO!

Gào qua điện thoại bằng một tông giọng không thể kiềm chế. Lee Ji Hoon phát điên thật rồi!

____________

Nghe cậu báo tin y đương nhiên rất vui, tuy nhiên y lại đành phải cắt đứt liên lạc với cậu, vì y không thể điều khiển trái tim mình được nữa...

Y đã biết cậu sẽ tìm đến nhà và cho người săn lùng thông tin. Nên y đã lảng về ngoại ô một thời gian. Y nghĩ nửa tháng là đủ để cậu bỏ qua căn nhà của mình, y nghĩ mình có thể trở về nhà rồi nhưng không, y đã lầm.

Tối hôm đó, cậu đã đến tìm y, một cách bất ngờ và y không hề phòng bị trong lúc đó.

-Thầy không định mời em vào nhà sao?

Cậu cất tiếng nói làm y nhận ra phản ứng của mình có hơi kì lạ, và y đã tránh sang một bên để cậu vào nhà. Dù gì thì cũng phải nói rõ mà, bình tĩnh nào Soonyoung!

-Cậu đến tìm tôi có việc gì à?

Y mở lời trước cho cuộc trò chuyện này, nhưng cậu thì chỉ mỉm cười cho qua và lảng sang chủ đề khác.

-Thầy uống rượu với em được không? Hôm nay tâm trạng em rất tệ.

Cậu nói và lúc này thì y lia mắt đến chiếc bình trên tay cậu. Cậu đã mang rượu đến. Tửu lượng của y không hề tốt nhưng nếu uống một chút thì y không phiền.

-Được thôi. Để tôi đi lấy ly.

Ji Hoon đã diễn quá đạt với vẻ mặt u buồn của mình, cho đến khi y quay lại với hai chiếc ly trên tay và đưa cho cậu rót rượu vào.

-Cậu có thể nói cho tôi biết vì sao cậu lại cảm thấy tồi tệ _ y nói sau khi đã nhấp một ngụm rượu, đắng và cay nồng, mùi lại rất hăng, có lẽ men rượu này rất cao.

-Chẳng phải là vì thầy sao?

-Vì tôi?

Cậu bực dọc vì y đã nuốt lời sao?

-Tôi đã nuốt lời, tôi xin lỗi. Nhưng nếu bây giờ cậu muốn tôi thực hiện điều gì đó cho cậu thì tôi sẵn lòng.

-Không phải điều em yêu cầu, nhưng em muốn biết vì sao thầy lại muốn chấm dứt với em.

Y im lặng không nói, và cậu thì vẫn kiên nhẫn chờ đợi. Rất lâu sau đó, y mới lên tiếng.

-Tôi không thể có tình cảm với học trò của mình được.

Cậu nhíu mày nhìn y, vậy có nghĩa là...

-Cậu cần phải tiếp tục phát triển sự nghiệp của Lee thị, tôi chỉ là một giáo viên bình thường. Nơi tôi làm việc lại liên quan đến Lee thị, sẽ không hay cho lắm.

-Thầy ngại miệng đời của thiên hạ sao?

Nghe câu hỏi của cậu, y chỉ mỉm cười nhạt nhẽo

-Miệng đời lắm thị phi, sợ thì tôi không thể tồn tại được.

-Vậy thì tại sao? _ cậu mất kiên nhẫn mà nói.

Y nhấp cho mình thêm một ngụm rượu nữa, nãy giờ y quên mất nồng độ cồn của loại rượu này mà uống hơi nhiều rồi...

-Cậu còn rất trẻ, sự nghiệp phải gầy dựng rồi phải phát triển Lee thị, nếu chúng ta bắt đầu một mối quan hệ mới mà hiệu quả công việc không tốt, lúc đó tôi không thể đối diện với chủ tịch và phu nhân.

Cả hai đều im lặng, không khí kiểu mày quả thật rất khó chịu.

-Thầy có biết vì sao em quậy phá không?

-... _ y đưa cặp mắt khó hiểu nhìn cậu

-Em được sinh ra trong một gia đình giàu có theo nhiều người nói là không có gì ngoài tiền, em có thể có tất cả những gì em muốn, nhưng thứ em khao khát thì em lại không bao giờ có được.

-Là?

-Chính là tình thương.

...

-Bố mẹ em chỉ biết có công việc thôi. Em biết họ làm như vậy vì để em sống tốt hơn, nhưng họ đã quên dạy con mình rằng như thế nào là yêu thương...

-...

-Ba em rất khó, còn mẹ thì rất dễ. Tuy nhiên cả hai đều chỉ lo công việc và công việc. Chỉ khi em thật sự nổi loạn thì họ mới để ý. Và thầy là người đầu tiên nghĩ cho em!

-...

-Thầy đã lo sợ khi thấy em quậy phá, lo lắng khi thấy kết quả em không tốt, đã cố gắng để em có thể tốt nghiệp. Thầy giống như là đã hồi sinh lại con người em vậy.

-...

Y cảm thấy đầu mình bắt đầu choáng và nặng, mắt đã mờ hơn. Y cố đưa tay vỗ đầu cho tĩnh nhưng vẫn không khá hơn là bao.

-Thầy làm sao vậy?

-Tôi khó chịu quá!

Nụ cười ẩn ý xuất hiện trên mặt cậu nhưng liền rất nhanh biến mất.

-Cậu đã làm gì với rượu vậy?

-Em cũng uống mà, sao lại làm gì được chứ. Chắc là do tửu lượng thầy không tốt rồi.

Y đứng dậy muốn đi vào phòng nhưng cậu đã giữ y lại mà rất nhanh ôm y vào lòng mình.

-Thầy có biết điều mà em muốn yêu cầu thầy làm cho em là gì không.

-Tôi...ư..._vì đã ngà say nên cơ thể y bắt đầu nóng lên, y quơ quào và sờ soạn khắp người mình mong giảm bớt đi cảm giác khó chịu.

-Em muốn thầy thuộc về em, là của duy nhất một mình em.

Nói xong cậu liền rất nhanh mà áp môi mình vào môi y. Lợi dụng lúc y đang thở dốc mà đưa lưỡi vào rồi cùng nhau môi lưỡi triền miên.

Cậu bế thốc y lên rồi nhanh chóng đưa y vào phòng ngủ mà cùng ngã xuống giường.

-Ji Hoon...đừng...

Y cố đưa tay ngăn cản, y thật sự không muốn phát sinh quan hệ với học trò của mình, không muốn bị mang tiếng là quyến rũ học sinh, phu nhân rất tốt với y, thật sự không muốn làm bà ấy thất vọng. Y không muốn...

Nhưng đâu đó trong tâm và trực giác của y, tất cả mọi thứ từ lâu đã không còn có ý định chống cự.

Y không biết mình phải để theo con tim hay nghe theo lí trí nữa.

-Ưm...

Không để y suy nghĩ nhiều, cậu đã nhanh chóng áp môi mình vào môi y rồi ranh mãnh luồn chiếc lưỡi xung quanh trêu đùa y. Tay cậu không an phận bắt đầu đưa vào bên trong áo mà sờ soạn khắp nơi. Y vì nhạy cảm mà run rẩy một phen.

Tới lúc cả hai rời môi nhau ra thì mặt y đã đỏ bừng, khuôn miệng hé ra thở gấp lấy từng ngụm hơi. Cậu nhìn người y dưới thân như thế, chút lí trí còn xót lại đã bị ngọn lửa dục vọng thiêu rụi. Không nói gì nhiều liền xé toạc cái áo y đang mặc, chiếc quần cũng không khá khẩm hơn là bao.

-Đừng mà...tôi xin cậu...đừng....ĐỪNG MÀ....

Hiện giờ người y đã không còn mảnh vải che thân, một tay y che miệng ngăn cho tiếng khóc bật ra, một tay che địa phương xấu hổ. Nhưng lại bị cậu đẩy ra.

-Yên nào

Dứt lời liền cúi xuống hai nụ hồng ở ngực y mà mút mát. Bàn tay lại không yên phận đi dò xét "tiểu Soon"

-Ah...ưm...

Cả hai nơi đều được an ủi cùng một lúc, y không khống chế được bật ra tiếng rên rỉ, nhận ra hành động xấu hổ của mình liền nhanh chóng đưa tay che miệng.

-Đừng, em muốn nghe tiếng của thầy.

Cậu nhanh chóng gạt tay y ra mà di chuyển xuống dưới, không báo trước liền cho cả cự vật của y vào miệng mà lên xuống.

Cơ thể Soonyoung vốn dĩ nhạy cảm, nay lại uống thêm rượu và chịu kích thích lớn như vậy. Không còn giữ cho mình lí trí nữa mà đắm mình vào dục vọng, cuối cùng liền không chịu nổi mà bắn ra.

Cậu liền lấy một ít tinh dịch của y vừa rồi trực tiếp dùng tay đâm vào huyệt nhỏ. Khiến y không chịu được mà kêu lên một tiếng.

-Thầy cố chịu đựng một lát. Sẽ thoải mái ngay thôi.

Số ngón tay không ngừng tăng lên cho đến khi cậu cảm thấy y đã đủ để mình có thể vào.

-Aaa...

Chết tiệt! Sao lại lớn như vậy cơ chứ!

-Đừng...ra ngoài đi mà...

-Đến mức này làm sao em có thể ra ngoài được cơ chứ. Ngoan nào! Em thương!

Cậu dứt lời liền hôn lên khóe mắt người thầy của mình. Sau đó liền đưa đẩy chậm rãi cho y thích ứng.

-A...a

Nãy giờ Ji Hoon đã nhẫn nhịn con thú dục vọng trong người mình, cảm nhận huyệt nhỏ đã thích ứng cùng tiếng rên khẽ từ miệng y, cậu liền nhanh chóng nâng hông y lên mà đưa đẩy với vận tốc vũ bão.

-Aaa...ô...ô...đừng...nhanh...nhanh quá...ư...ư...aaa

Soonyoung chịu không nổi kích thích liền oằn người mình lên, không ngờ càng làm cho cự vật dễ ra vào hơn.

-Aaa...Ji Hoon...aaa.. ư ư..ư...aaa nhanh quá...aaa

-Dâm đãng!

Y cảm thấy đầu óc mình chẳng còn có thể tỉnh táo nỗi.

-A...ha...aaa...ô...ư ư.....đừng...chỗ đó.
...aaa...

-Thầy đang thoải mái lắm đúng chứ? Gọi tên em đi nào!

-Aaa...ưm...aaa...ô...ô

Cậu bóp mạnh lấy cự vật nhỏ phía trước khiến y đầu hàng mà nhanh chóng gấp rút rên rỉ

-Ji Hoon...aaa....chỗ đó....chậm chậm...ô...ô...không nổi....aaa...Ji.Hoon

-Thầy chịu được mà!

-Ưm...ưm...aaa...Ji Hoon....Ji Hoon...aaa...ô...ô...aaa

-Soonyoungie...

Đưa đẩy ngày một nhanh dần, tiếng rên rỉ ngọt ngào hòa cùng tiếng thở gấp dồn dập. Hai thân ảnh cứ dính lấy nhau đến khi cao trào mà mệt mỏi thở dốc. Xung quanh còn vương lại hương vị tình dục, nếu ai đó thấy được chắc chắn sẽ đỏ mặt.

______________

Soonyoung tỉnh lại sau trận kích tình tối hôm qua, y đã làm gì thế kia?

Chưa kịp tự trách mình đã thấy một cánh tay rắn chắc vòng qua ôm lấy thân ảnh mình vào lòng, y có thể nhận ra vòm ngực rộng lớn này là của ai.

-Ji Hoon...

-Những gì em nói ngày hôm qua
...xin anh hãy suy nghĩ lại...

-Tôi...

-Em không thể để anh đi được...làm ơn...

Cậu đan tay mình vào tay y, mắt vẫn còn nhắm nghiền. Hẵng là cậu vẫn chưa dám mở mắt để đối diện với y, vì cậu rất sợ mất y!

Đáp lại cái đan tay của cậu, y xiết chặt lấy tay cả hai và xoay người lại nhẹ nhàng thủ thỉ với chàng trai nhỏ tuổi hơn.

-Tôi sẽ ở bên cạnh cậu!

Mặc kệ mai sau sóng gió thế nào, xã hội ra sao, khó khăn chất chồng bao nhiêu. Còn hiện tại...

Cứ yêu thôi!

___________

HOÀN

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro