JeongSoon | Mồi (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau buổi hẹn mà anh mang S.Coups đến chơi cùng Woozi và cả hai cùng nhau ăn tối thì Soonyoung không nhận bất kì cuộc gọi đến nào từ Jeonghan nữa

Anh không liên lạc với cậu được cả một tuần và anh cảm thấy khoảng thời gian ấy dài đằng đẵng, vô cùng khó chịu

Trong lòng không ngừng suy nghĩ rốt cuộc mình đã làm sai điều gì, rõ ràng hôm đó còn rất vui vẻ mà, sao cậu lại đột nhiên biến mất vậy chứ

-Meow~

-Woozi?

Không biết từ lúc nào mà con mèo của Soonyoung lại có mặt ở quán, có lẽ vì theo thói quen nên nó đã chạy ngay đến chỗ anh và bắt đầu dụi dụi

Jeonghan bế nó lên sau đó nhìn xung quanh thì thấy Soonyoung đang ở quầy gọi đồ uống

-Soonyoung!

Cậu quay lại, mặt tỏ rõ vẻ ngạc nhiên và bối rối khi chạm mặt với anh.

-Jeonghan? Không phải giờ này anh phải đi đến tháp Namsan sao?

Anh đã nói với cậu về lịch trình của mình trước khi anh đi đâu đó mục đích để hỏi xem cậu có muốn đi cùng không, nên theo những gì Soonyoung nhớ thì giờ Jeonghan phải ở địa điểm mà anh ta đã lên kế hoạch mới đúng

-Tại sao em không nhận cuộc gọi của anh? Nói cho anh biết đi!

Giọng nói của anh vẫn đều đều và dịu dàng như thế nhưng cậu có thể nhận ra một vài tia tức giận cháy mãnh liệt như ngọn lửa phập phừng đang thu hẹp vào con ngươi xinh đẹp kia của họ Yoon

Điều đó khiến Soonyoung cảm thấy kích thích và thỏa mãn vô cùng

-Có một vài chuyện đột xuất nên em phải ra ngoại thành, có lẽ do ở đó sóng yếu nên không thể nhận cuộc gọi, em xin lỗi vì đã làm anh lo lắng!

-Em làm anh giật mình đấy, em không sao là ổn rồi...

Anh đưa tay định xoa đầu cậu, một hành động thân mật làm nhiều lần đến mức quen tay nhưng cậu lại né tránh

-Ừm ... em đi lấy đồ uống đã

Nhìn bàn tay đặt vào khoảng không vô định này anh có chút giật mình

Kwon Soonyoung né tránh anh

Bàn tay vô thức đưa xuống rồi nắm chặt lại, hướng về phía chàng trai vừa nhận lấy ly nước và đang cười đùa với nhân viên, tự nhiên anh lại cảm thấy trống rỗng

Cần phải làm rõ rốt cuộc là chuyện gì ...






Soonyoung đang cảm thấy rất mãn nguyện với kế hoạch của mình, cậu đang phát triển mối quan hệ của hai thành mối quan hệ bạn bè thân thiết nhưng kèm theo đó là sự ngượng ngùng và có chút bài xích của chính bản thân một cách bất ngờ

Cậu thừa biết Yoon Jeonghan có cảm giác với mình.

Ngay cả công việc thám hiểm của anh còn liên tục muốn đi cùng cậu, mỗi ngày đều liên lạc với nhau, một tuần ăn cơm với nhau ít nhất 3 lần, chưa kể là đôi khi cậu còn bâng quơ nói một vài câu nửa thật nửa đùa để gây chú ý với nhịp đập con tim của anh, Jeonghan là một người có trực giác nhạy bén, anh ắt hẳn là cảm nhận được điều gì đó nhưng không từ chối hay tránh xa những đòn tấn công đó của cậu, thậm chí là còn hùa theo, và hơn hết đó là sự nôn nóng và tức giận của anh khi nhìn thấy cậu né tránh mình

Cậu muốn Jeonghan nhận ra sự quan trọng của mình đối với anh ta, muốn cho anh ta nhìn rõ cảm giác của cả hai đối với nhau là gì và nữ chính xuất hiện không phải là vật cản mà còn là một cơ hội tốt đối với cậu

Anh ấy cả tuần gặp mặt cô ta bao nhiêu lần? Những buổi gặp mặt ấy sẽ trọn vẹn chứ khi sự lo lắng cho cậu được anh ta đều nuôi dưỡng từng ngày...

Nới lỏng để thắt chặt, đây chính là kế sách của cậu

Đáp án ngày hôm nay cậu khá hài lòng, nhưng chưa đủ

Ừm ... thêm chút gì đây nhỉ?



Hôm nay Soonyoung chủ động đến nhà Jeonghan vào sáng sớm với một đôi mắt sưng húp cho thấy hậu quả của việc khóc quá nhiều

Anh vội vã kéo cậu vào nhà, đặt lên bàn một ly nước ấm cho cậu, sau đó ngồi kế bên ôm hẳn người vào lòng vuốt ve sóng lưng an ủi

-Sức khỏe em không được tốt nên muốn kím anh để làm nũng một chút thôi

Cậu nói rồi đưa hai tay lên lau đi những giọt nước mắt chực chờ rơi khỏi khóe mi của mình cùng cái giọng khàn khàn thật tội nghiệp khiến cho ruột gan anh bị sôi sục hết cả lên

-Soonyoung à! Em chưa muốn nói với anh cũng không sao, em bình tĩnh đã nhé

Trong đầu Jeonghan bây giờ có hàng tá những câu hỏi rất muốn được giải đáp. Tại sao cậu lại biến mất cả tuần rồi xuất hiện lại với thái độ lạnh nhạt hờ hững, rồi chuyện gì đã khiến cho cậu bé của anh khóc nức nở thế nầy đây?

Soonyoung ngước đôi mắt long lanh ngập nước của mình lên nhìn anh, trông cậu lúc này như một con sóc bị ức hiếp oan uổng rất cần người bảo vệ che chở, và đương nhiên là Jeonghan rất muốn trở thành người đó

-Ngày mai ... Yoon đi chơi với em nhé

Anh khó hiểu, đó giờ cậu và anh đi chơi với nhau chỉ cần đưa cái hẹn rồi cứ đâu vào đấy như thường, họ đã quá thân thiết với nhau nhưng hôm nay ngữ điệu của Soonyoung rất khác

Cậu nói ngập ngừng và nhỏ nhẹ như sợ bị từ chối và hơn hết đây là một câu hỏi để dò xét nhiều hơn là một lời hẹn nếu xét trong trường hợp hiện tại đối với mối quan hệ của cả hai

Anh có rất nhiều thứ muốn biết nhưng nhìn đến cậu trai rưng rưng đang chờ đợi mình, anh chỉ có thể mềm lòng đồng ý

Jeonghan nghĩ mình đã quá dễ dãi với Soonyoung mất rồi!




Cả hai cùng nhau đi đến công viên buổi sớm để đạp xe, thật sự thì lúc trước Jeonghan không thích những hoạt động này cho lắm, anh lười vận động

Nhưng nếu Soonyoung muốn chơi thì anh nhất định sẽ phối hợp với cậu, miễn sao bé chuột vui vẻ là được

Đạp xe xong cả hai cùng nhau ăn sáng rồi đến quán cà phê của Jeonghan

Cậu bảo rằng muốn lấy phong cảnh nơi quán để có thể có thêm cảm hứng viết nên những câu chuyện dựa trên chuyến đi thực tế của mình

Chỉ cần là Soonyoung muốn, Jeonghan đương nhiên sẽ đáp ứng

Anh lựa cho cậu một chỗ thật thoải mái, có tầm nhìn thật đẹp, để cậu có thể đưa tâm hồn và suy nghĩ của mình trôi đến một nơi nào đó mà cậu nghĩ là tuyệt vời

Còn anh thì đến gian pha chế yêu thích của mình để bắt đầu cho những ý tưởng vừa nảy ra phút chốc trong đầu

Cậu ngồi ở đó một tiếng, hai tiếng, rất lâu để có thể dừng bút nghỉ ngơi một lát, nhắm mắt lại cho đỡ mỏi khi đã phải chăm chú vào trang giấy quá lâu, đến khi mở mắt ra đã thấy một ly cooktail đặt ở trên bàn, có thể nói đây là màu sắc hoàn hảo nhất mà cậu từng thấy ở bất kì ly nước nào trước đây

-Thành phẩm mới của anh, hãy nêu ý kiến của em nhé

Một nụ cười hoàn hảo là cách anh bày tỏ thành ý của mình và Soonyoung thích chết đi được sự nồng nhiệt ấy

Soonyoung nhấp thử một ngụm nhỏ và bất ngờ mở to hai mắt, uống thêm vài miếng nữa sau đó bày ra vẻ mặt không thể tin được búng ngón cái lên thay cho một lời khen có cánh, biểu cảm và phản ứng của cậu khiến Jeonghan bật cười

Aigoo~~~  chuột đáng yêu thật đấy!

-Anh nên thêm nó vào menu chính ngay lập tức thiên thần à

-Rất hân hạnh vì lời khen của em, hoàng tử bé

Hoàng tử bé, Soonyoung rất thích cách Jeonghan gọi cậu thế này, một chút gì đó khuất phục, kính nể, cưng chiều và thậm chí là cả sự ngọt ngào đầy kích thích khiến cả người cậu như có luồng điện chạy qua, sung sướng!

-Em vào vệ sinh một chút đây

Soonyoung vừa rời đi thì Jeonghan cũng định quay lại quầy pha chế của mình nhưng anh nhìn thấy một vài thứ thú vị ở bàn của cậu

Là đảo Nami lãng mạn mà ai ai cũng nô nức kéo nhau đến ngắm lá rơi vào mùa thu trữ tình đây mà, có lẽ là Soonyoung đã sưu tầm để biết thêm thông tin hoặc đây cũng có thể là tác phẩm mà cậu thu hoạch khi đi đến đó

Jeonghan không quan tâm đến lí do nhưng anh hoàn toàn bị thu hút bởi cảnh đẹp nơi đây, nếu có thể cùng cậu đến đó vào mùa thu thì thật tuyệt

Anh thấy một vài tấm ảnh tương tự ở dưới quyển tập ghi chép vất vả của cậu nên muốn xem thêm nhưng vừa lấy những tấm ảnh đó lên thì phát hiện ở dưới có một cuốn sổ nhỏ xinh

Anh nghĩ đây chỉ là một cuốn sổ ghi thông tin những địa điểm mà cậu thích vì chúng và những tấm hình ở gần nhau nhưng đến khi đọc những dòng chữ đầu tiên thì anh gần như ngây ra

Jeonghan đã cùng mình đạp xe ngày hôm nay, anh ấy lười vận động nhưng vẫn đi đạp xe với mình

...

Jeonghan đã rất lo lắng cho mình khi mình đến gặp anh ấy, mình thấy thật có lỗi nhưng mình không thể điều khiển được trái tim

...

Hôm nay mình quyết định gặp lại anh ấy, mình mang cả Woozi theo nữa để bớt lo lắng hơn, hy vọng mọi chuyện sẽ ổn

Đọc đến đây anh cảm thấy có gì đó rất lạ, chuyện gì đã xảy ra khiến cho cậu lo lắng khi đến gặp mình, anh quyết định đọc ngược theo quyển nhật ký nãy giờ để tìm tiếp câu trả lời, đáp án thật sự khiến anh ngỡ ngàng

Có lẽ mình nên tránh mặt Jeonghan một thời gian, mình không thể chịu được khi thấy anh ấy quan tâm cô gái khác

...

Hình như con tim mình càng lúc càng không nghe lời, khó chịu thật đấy!

...

Không ổn! Hình như ... mình thích thiên thần ấy mất rồi!

Kwon Soonyoung thích mình?

Jeonghan cảm thấy thật bất ngờ nhưng không hề khó chịu, thậm chí còn cảm thấy một chút gì đó thỏa mãn nhưng vài giây sau anh lại lắc mạnh đầu đánh thức mình, chẳng phải từ đó đến giờ anh vẫn cho là mình thích cô gái dễ mến mà cả hai vẫn đang tìm hiểu hay sao?

Cuốn sổ trên tay bị một lực mạnh giật lấy, anh quay sang và thấy Soonyoung đang nhìn anh bằng một ánh mắt tức giận nhưng hơn hết đó là sự sợ hãi

Phải rồi, bí mật cậu che giấu bao lâu nay bây giờ đột nhiên bị phơi bày, tình cảm cậu cố chôn vùi bây giờ bị phát hiện, Soonyoung nghĩ là cậu biết sắp tới kết cục của mình như thế nào

Yoon Jeonghan là trai thẳng! Làm sao mà cậu có thể nghĩ đến việc yêu đương với anh ấy chứ!

Soonyoung giờ đây đang mang hình ảnh mà Jeonghan dễ động lòng nhất, nước mắt rưng rưng trực trào rơi khỏi đôi mắt xinh đẹp kia, anh đau lòng cực kì, nếu là lúc trước nhất định anh sẽ ôm cậu vào lòng ngay lập tức nhưng bây giờ thì anh như bị thôi miên nhìn chằm chằm cậu

-Jeonghan-ssi...

Soonyoung run rẩy gọi anh, trong mắt anh bây giờ cậu đang vô cùng hoảng sợ, anh cũng đau lòng lắm, một lúc sau bất động anh mới nhẹ nhàng đặt tay lên mặt cậu muốn giúp cậu trấn tĩnh lại nhưng hành động ấy làm cậu giật mình hất tay anh ra

-Soonyoung à ... em ...

-Jeonghan ... em xin lỗi ... là lỗi của em, anh đang để ý đến cô gái khác để bắt đầu một mối quan hệ bình thường nhưng em lại ... anh là trai thẳng ... em xin lỗi!

Cậu bật khóc nức nở đưa tay ôm mặt, anh rốt cuộc chịu không nổi nữa liền tiến đến ôm lấy cậu an ủi

-Soonyoung à ... bình tĩnh nào!

-Không!

Cậu hét lên rồi vùng khỏi vòng tay ấm áp đang bao bọc lấy mình

Lần đầu tiên Soonyoung phản ứng kịch liệt như thế, anh có thể thấy được sự dằn vặt trong đôi mắt của cậu.

Soonyoung cảm thấy có lỗi với anh, có lỗi vì đã thích anh sao?

Anh rất muốn ôm lấy cậu để trấn tĩnh lại tinh thần cho cậu nhưng Soonyoung đang hoảng loạn vì bí mật của mình bị phát hiện, cậu bé của anh rất nhạy cảm

Có lẽ không thể chịu được nữa, cậu vội lấy đồ đạc thật nhanh rồi ôm mặt bật khóc nức nở chạy nhanh ra khỏi quán cà phê

Jeonghan có đuổi và chạy với theo sau cũng không thể

Bộ dáng đau khổ đó của Soonyoung được cậu giữ từ khi chạy nhanh ra khỏi quán đến lúc bắt xe về đến nhà

Vừa bước vào căn nhà thân quen, cậu chậm rãi thay đổi sắc mặt, nở một nụ cười nguy hiểm, nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt khiến con mèo nào ở cách đó không xa phải trợn mắt

Cậu để đồ đạc sang một bên, sau đó nhẹ nhàng rót cho mình một ly rượu

Cocktail lúc nãy Jeonghan làm cho cậu có cho một ít rượu, điều này khiến ham muốn về chất kích thích ấy bên trong Soonyoung trở nên mạnh mẽ hơn

Cậu thèm rượu, như cách thèm khát thiên thần đặc biệt kia

Một chàng trai ấm áp như Jeonghan khi biết có người thích mình nhất định sẽ không lạnh nhạt, lại còn là một người rất đặc biệt với anh ta

Đúng vậy, Soonyoung biết Jeonghan cũng có cảm giác với mình, cũng đã hoàn toàn sa vào lưới tình và thèm khát mình như cách mình thèm khát anh ta

Nhưng trước mắt cậu có một vật chướng, nó đúng là giúp ích cho cậu nhưng cũng có thể gây phiền phức bất cứ lúc nào vậy nên cậu mới phải ra tay thế này

Một chú chuột hamster đáng yêu nhỏ nhắn rưng rưng nhìn người, liệu người có chịu được không?

Soonyoung nhịn không được bật cười thật to, cậu trai lúc nãy còn đang đau khổ vì tình và con người trào phúng kì lạ hiện tại tưởng khác nhau nhưng lại chính là một người. Điều này khiến cho người ta cảm thấy thật sợ hãi

Hoàng tử bé chuẩn bị mang đến cho thiên thần một món quà đặc biệt, liệu ngài Yoon đã chuẩn bị để nhận nó chưa?




__________________





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro