JunSoon | Người ơi...(4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vinh tưởng mình nhìn nhầm, không thể nào đâu. Cậu Huy sao có thể lạnh nhạt với Vinh được cơ chứ...

Vinh cố gắng an ủi bản thân, cố gắng thuyết phục suy nghĩ của mình rằng có lẽ hắn đang phải làm tròn trách nhiệm thôi

Chắc là vậy rồi

-Tôi đi coi thầy thì nghe bảo tháng sau có ngày tốt, anh chị sui thấy sao?

-Tôi thấy như vậy cũng tốt, cử hành cho nó nhanh để hai đứa còn về với nhau

Mọi người bên ngoài rôm rả bàn chuyện, và đương nhiên là ở đó có người mà Vinh yêu thương, người Vinh đặt cả hy vọng và tình cảm khi nghe người đó nói người đó thích mình, Vinh đã mơ ước về một tương lai đẹp như mơ nhưng sau tất cả ... có lẽ đối với Văn Tuấn Huy thì đó vẫn là thứ tình cảm sai trái, Vinh nghĩ thế

Vinh chạy vội ra vườn sau nhà để khóc cho thỏa nỗi lòng của mình, Vinh không muốn để ai thấy mình khóc, chuyện này tốt nhất đừng ai biết đến nữa, nếu không Vinh sẽ không biết phải làm thế nào




___________




Ngày cưới của cậu Huy gần kề, trong nhà bắt đầu trang trí đầy màu sắc rựa rỡ cho buổi lễ trang trọng về hạnh phúc đời người của cậu chủ Văn gia. 

Sân vườn thì được trang trí đẹp mắt, nhà cửa thì rực rõ không khí lễ thành hôn, người làm trong nhà chạy việc liên tục không ngừng nghỉ suốt một tuần tạo nên khung cảnh nhộn nhịp lan khắp cả làng 

Vinh thì buồn lắm, nhưng buồn thì làm được gì? Vinh vẫn là người làm và Vinh vẫn phải làm việc, đây là công việc của Vinh. Cho dù có như thế nào đi chăng nữa thì Vinh vẫn phải tiếp tục cuộc sống nhưng khi tận tay chuẩn bị đám cưới cho người mình thương, làm sao Vinh có thể không đau lòng cơ chứ!

Mỗi đêm khi mọi người nghỉ ngơi sau một ngày cực khổ làm việc thì Vinh tận dụng thời gian đó để sống thật với chính bản thân, Vinh đã khóc mỗi đêm liên tục. Vinh nhớ hình ảnh của cậu Huy, Vinh nhớ những ngày được đi theo hầu hạ cậu, Vinh nhớ những lúc cậu tức giận nhưng vẫn bao dung với mình, Vinh nhớ cái điệu cười thỏa mãn của cậu khi Vinh làm cậu hài lòng, Vinh nhớ vòng tay ấm áp của cậu đêm hôm đó, sự dịu dàng lần đầu tiên cậu thể hiện ra với Vinh đêm ấy, tình cảm và nhịp đập của cả hai trái tim rõ ràng Vinh cảm nhận rất rõ

Nhưng tại sao giờ đây mọi chuyện lại thế này...

-Vinh! Cậu Huy kêu bây vô dọn dẹp phòng tân hôn cho cậu kìa

Đang mải mê suy nghĩ thì dì Hai gọi Vinh trở lại với thực tại. Đi dọn dẹp phòng tân hôn sao?

Vinh không biết tại sao cậu lại muốn Vinh làm việc này nhưng đây là lệnh, Vinh không thể cãi

-Bây đứng đó làm gì? Vô đây dọn dẹp nhanh lên!

Hắn vừa thấy cậu thì đã quát, Vinh sợ lắm, mà còn đau nữa...

-Dạ

Vinh bắt đầu dọn dẹp, Vinh có thể cảm nhận được ánh mắt của hắn đang dõi theo mình liên tục, điều đó làm Vinh khó xử, Vinh không biết phải làm gì với cái sự gượng gạo này

Cuối cùng thì cũng xong, Vinh thấy cậu Huy quan sát căn phòng rồi hài lòng mỉm cười thì tim thắt lại

Sao cậu lại vui vẻ đến thế...

-Cậu ơi!

Cậu gọi hắn một tiếng, hắn nghe thấy Vinh gọi mình thì nhướng mày thắc mắc

Vinh muốn nói ra một điều sâu thẳm bên trong mình, một điều mà Vinh rất đắn đo, rất thắc mắc và cũng rất muốn biết nhưng lại chẳng dám nói. Nhưng nghĩ đến việc cậu sắp lấy vợ rồi, mình cũng chẳng còn bao nhiêu cơ hội, Vinh đánh liều

-Cậu ... cậu có ... có thích con không?

Sau khi kết thúc câu hỏi, Vinh không hề dè dặt mà nhìn thẳng vào mắt hắn. Đây có lẽ là một trong những lần hiếm hoi Vinh nhìn thẳng và mắt cậu Huy như thế này. Còn cậu Huy thì nghe Vinh hỏi nhưng không trả lời ngay. Cậu mím môi, mắt nhìn ra hướng khác. Bộ dáng khác hoàn toàn với khí chất áp bức người khác hằng ngày

Đột nhiên hắn quay về phía cậu, ánh mắt của hắn lúc này khác hoàn toàn ánh mắt cả tuần nay hắn nhìn cậu

Đúng rồi...

Chính là nó...

Chính là ánh mắt cậu nhìn Vinh khi cậu nói rằng cậu thích Vinh, ánh mắt mà Vinh vô tình lướt qua khi thấy hắn đang nhìn mình làm việc. Chính là sự đắm chìm trong đôi mắt ấy, Vinh không biết có phải do mình suy nghĩ nhiều quá hay không, nhưng lúc này Vinh cảm thấy tim mình đập thật nhanh, một sự mong chờ, Vinh đang mong chờ

Vinh nghĩ mình cảm nhận được...

Nhưng chưa được bao lâu thì ánh mắt chan chứa yêu thương đó biến mất nhanh chóng như chưa hề tồn tại và được thay thế bằng một ánh mắt đầy sắc lạnh

...là ánh mắt lần trước cậu nhìn Vinh đầy sự lạnh nhạt...

-Đây không phải là câu hỏi nên hỏi một người chuẩn bị kết hôn!

Cậu nói xong thì liền rời khỏi phòng đi đâu đó, chỉ còn Vinh đứng chôn chân tại chỗ

Hết thật rồi...



__________



-Cái gì đây hả? Thịt này ai kho?

Đang ngồi ăn cơm thì cậu Huy la lên, Vinh ở dưới bếp còn nghe rõ liền chạy lên trước xem sao, hóa ra cậu đang cằn nhằn về đồ ăn, mà món đó là...

-Dạ ... con ... con nấu thưa cậu!

Vinh rụt rè bước ra, nếu là lúc trước cậu Huy sẽ nhìn cậu bằng ánh mắt khác, sẽ tha thứ cho cậu, nhưng bây giờ thì ánh mắt hắn nhìn cậu đầy khó chịu, Vinh nghĩ đã đến lúc mình phải chấp nhận

-Mày không biết tính tao hay sao vậy hả?

Cậu hỏi, một tông giọng lạnh lùng, Vinh cảm thấy thật đau

Bất thình lình hắn quơ tay hất cả mâm cơm xuống bàn, Vinh ngơ ngác nhìn đống vở nát bên dưới, lại nhìn lên hắn, mặt cậu Huy đầy tức giận đang trừng mình

Cậu chưa bao giờ tức giận như thế cả...

-Lấy cây roi cho tao

Cậu Huy hét lên, mấy anh chị người làm lo lắng nhìn nhau rồi run rẩy, không ai muốn thấy cảnh này, dì Hai cầu xin cậu Huy đừng đánh Vinh đến mức nước mắt chực chờ rơi xuống. Vinh nhìn thấy cảnh này thì lòng thắt lại, mọi người đang lo lắng cho Vinh và cậu không muốn thấy bất kì ai vì mình mà phải đau lòng

Vinh đã đau lắm rồi

... nên nếu đau thêm xíu nữa ... cũng chả sao đâu ...

-Roi đây thưa cậu!

Mọi người ngỡ ngàng trước cảnh đang diễn ra, Vinh chủ động đưa roi cho cậu Huy đánh mình

Hắn thấy cậu đưa roi đến thì mắt xẹt qua tia kinh ngạc nhưng rồi biến mất

Cầm lấy cây roi từ tay người đó, hắn không chút lưu tình quất mạnh xuống. Vinh bị đánh vào đùi đau đến mức khụy xuống, và liên tiếp cảm nhận cái đau rát nối tiếp nhau

Cậu đánh nhiều hơn lần trước, nhưng không đau bằng lần trước. Và điều đó khiến Vinh cảm nhận như rằng mình phải chịu nỗi đau dai dẳng hơn nhiều lần

Vinh dần dần mất đi ý thức, nó quá đau để có thể chịu đựng

Vinh dần dần buông bỏ, mỉm cười chua xót

Vinh không biết mình có đau đến lú lẩn hay không, nhưng hình ảnh Vinh nhìn thấy ở cậu Huy trước khi bất tỉnh là ánh mắt dằn vặt của hắn



Sáng hôm sau tỉnh dậy, Vinh thấy xung quanh đã lên nắng hết rồi, điều đó đồng nghĩa thời gian làm việc đã bắt đầu từ lâu

Vinh muốn ngồi dậy, nhưng thân thể cả người đau quá

-Anh tỉnh rồi hả?

Thằng Xán kéo cái xe lúa ngang qua chồi nghỉ thì thấy Vinh đã tỉnh, nó để xe một góc rồi chạy vào trong đó đỡ Vinh dựa vào tường, nó rót cho Vinh ít nước rồi lấy vài thứ thuốc đắp lên chỗ vết thương, cậu cắn chặt môi, mặt mài trách bệch

-Anh nghỉ ngơi đi nha, dì Hai nói là cậu Huy cho anh nghỉ đến khi nào hồi phục rồi hẳn rời đi

Vinh nghe rồi gật đầu, nhưng lại thấy có gì đó không đúng lắm. Rời đi?

-Xán nói ... tôi phải rời đi sao?

Thằng Xán như chợt nhớ ra điều gì đó, nó gãi gãi đầu khó xử, rồi nhìn anh mà sắc mặt buồn bã

-Dạ ... tối hôm qua sau khi anh ngất đi, cậu chủ nói với dì Hai cho anh ít bạc rồi đợi anh hồi phục thì rời đi luôn

Vinh nghe thế thì im lặng không nói gì. Có lẽ hắn đã chán ghét đến mức chẳng muốn nhìn mặt cậu nữa.

Xán ở lại coi vết thương cho Vinh một chút rồi rời đi làm việc tiếp, cậu ngồi nghĩ ngợi một vài điều

Nếu người đã buông, thì tôi giữ cũng chẳng được gì...



_____________



Vinh hồi phục khoảng hai hay ba ngày gì đấy, cậu rời đi rất nhanh.

Ngày mà cậu rời đi, mọi người còn đang chuẩn bị những bước cuối cùng cho hôn lễ của Văn Tuấn Huy

Vinh nhìn mà chỉ biết cười chua xót cho bản thân, cho thứ tình cảm mà mình đã nuôi thầm bao lâu nay

Vinh rời khỏi huyện đó, đến một huyện khác bắt đầu lại mọi thứ.

Cậu lấy những kinh nghiệm mà mình tích lũy được khi làm ở Văn gia để mưu sinh. Chiều chiều thì hái rau, bắt cá, đốn củi rồi sáng thì đem ra chợ bán lấy tiền, Vinh có cái chồi nhỏ để ở qua ngày, tự nấu tự ăn và tự làm, mọi thứ rất ổn

Đôi khi Vinh hái xong mớ rau hay đốn xong chỗ củi ngồi nghỉ mệt mà nếu như lúc đó hoàng hôn xuống thì cậu lại không thể ngưng bản thân nhớ về người kia.

Vinh tò mò không biết dạo gần đây người ấy thế nào, có còn khó chịu hay không? Có ai ở bên cạnh chăm sóc hầu cận hay không? À nhưng mà người đó có vợ rồi mà, chắc cô ấy sẽ chăm sóc tốt cho hắn thôi.

Nghĩ thế, Vinh lại tiếp tục làm việc nhiều hơn mong bản thân đừng nhớ gì đến người ấy nữa

Hôm nay Vinh bán hết rau và cá rồi, củi thì mang về ngày mai bán tiếp cũng không sao

Vinh dọn dẹp rồi chuẩn bị đi về thì toang thấy đằng trước có dáng người quen quen, hình như đó là chị Nghiên làm chung với cậu hồi còn ở Văn gia, nhưng tại sao chị ấy lại có mặt ở huyện này được nhỉ?

Cô gái đang lựa vải ở đằng kia cảm thấy có ai đó đang nhìn mình liến ngước mắt nhìn sang phía đối diện thì bắt gặp hình ảnh người em thân thiết một thời, ngạc nhiên vô cùng nhưng sau đó nhanh chóng nở nụ cười vui vẻ 

Cả hai cùng tiến đến gần nhau vui vẻ ra mặt khi lâu lắm mới dịp gặp lại

-Lâu quá mới gặp, dạo này em sao rồi

-Dạ em cũng ổn, đi bắt cá hái rau sống qua ngày, còn chị thì sao? Em nhớ Văn gia ở huyện kế bên mà, sao chị lại sang tận đây đi chợ

-Ừm ... chị đâu có làm ở nhà ông bà Văn nữa, chị còn mẹ già với mấy đứa em nhỏ, ở Văn gia sao mà sống?

Vinh nghe chị nói thì khựng lại, sau đó dần dần thắc mắc ngày càng lớn

-Chị nói Văn gia có chuyện gì hả?

-Ừm, chuyện dài lắm mà giờ chị phải về nấu cơm cho kịp bữa trưa nữa, hôm nào rảnh em sang làng cuối hỏi người dân nhà Lý gia là ra, chị làm ở đó, lúc đó chị em mình nói chuyện sau nha

-Dạ...

Vinh tạm biệt chị Nghiên rồi ôm một bụng đầy thắc mắc, có lẽ Vinh sẽ không thể chờ đến lúc chị ấy rảnh để nói chuyện được nữa. Vinh muốn biết chuyện gì đã xảy ra

Cậu về chồi dẹp ít củi sau đó bắt xe về lại huyện bên kia, trên đường đi trong lòng thấp thỏm mãi không yên

Đến nơi, Vinh liền gấp rút chạy thật nhanh về phía làng, mong muốn được hiểu rõ chuyện gì đang diễn ra ngày càng lớn. Con đường quen thuộc ở ngay trước mắt, rất gần, chỉ một chút nữa thôi

Nhưng ... lại chẳng có gì cả ... chỉ còn lại một khung cảnh hoang vu im lặng kỳ lạ

Nhà vườn bây giờ chẳng có ai chăm sóc, cây cỏ đã héo hết, nhà trong thì trống toang không ai dọn dẹp, cho thấy bây giờ chẳng có ai ở đây cả

Vậy mọi người đã đi đâu?

-Vinh đó hả?

Cậu nghe thấy có người gọi mình thì quay lại, cảm xúc ngỡ ngàng giờ đã được thay thế bằng sự vui mừng, cậu chạy vội lại ôm lấy người đó

-Mẫn dạo này sao rồi, khỏe không?

-Dạ em cũng bình thường, mà không phải anh ở huyện bên kia sao?

-Ừm, lúc nãy anh gặp chị Nghiên, nghe nói nhà có chuyện nên anh về xem thử

Mẫn nghe nói thế thì thu lại nụ cười tươi tắn khi vừa tiếp đón, nó trông có vẻ buồn buồn nói với cậu

-Để em dẫn anh tới chỗ này

Nó nói xong rồi đi trước cậu, Vinh vội vàng đuổi theo. Đường đi chỗ này thật sự rất quanh co, khó khăn, tận một lúc sau mới đến

Chỗ này là một nơi gần bến sông, gần đó có một cái chồi lớn, khi Vinh vào đó thì thật sự bất ngờ, ở trong có một cái giường và người nằm trên đó là bà chủ

-Chuyện ... chuyện gì đã xảy ra?

Vinh ngạc nhiên đến mức nói chẳng rõ ràng, chỉ có mấy tháng mà sao mọi chuyện lại thành ra thế này. Thằng Mẫn kêu Vinh ra ngoài nói chuyện

Mẫn kể rằng cô Khanh đã chuốc say rồi lừa cậu Huy rằng cô có thai với hắn nên Tuấn Huy bắt buộc phải cưới cô làm vợ, nhưng đến hôm diễn ra hôn lễ thì nhân tình của cô ta đã kéo đến quậy, lúc đó mọi người đều biết sự thật, phụ huynh nhà bên kia thì sốc quá nên đã từ con thẳng mặt, còn ông bà Văn thì không thể chịu nổi, ông Văn vốn có bệnh trong người, hôm đó quá kích động nên đã không thể qua khỏi, còn bà Văn thì sau khi ông mất cũng quá đau buồn nên bệnh suốt mấy tháng nay, Văn gia không còn ai tiếp nối cơ nghiệp nên đã chìm vào quên lãng. May sao Mẫn với Xán ở bên hầu cận Văn gia từ nhỏ nên tiếp tục đi theo bà và cậu Huy

Hóa ra cậu Huy phải cưới cô ta là vì điều này...

-Thế còn ... cậu Huy thì sao?

Vinh sốt ruột hỏi, thằng Mẫn nó đảo mắt khó xử rồi nhìn sang phía căn chồi nhỏ ở bến đò bên kia

-Để em kêu thằng Xán đưa anh qua bên đó gặp cậu

Mẫn dẫn cậu sang bến đò bên kia, gặp lại thằng Xán hai anh em mừng lắm, chào hỏi vài câu rồi ai cũng buồn đườm đượm khi nói đến cậu Huy

Xán dắt cậu đến căn chồi gần đó, nhưng không bước vào mà chỉ đứng từ phía sau

Lâu ngày không gặp, khi nhìn thấy bóng dáng người đó mặc dù chỉ từ sau lưng nhưng Vinh đã không kiềm nỗi xúc động muốn ôm chầm lấy người ấy, trái tim khô cạn mấy tháng trời trong phút chốc được nạp thêm máu đã đập liên hồi, Vinh nhớ cậu nhiều lắm...

Cậu Huy bất thình lình quay lại phía sau đối diện với hướng bọn họ, giây phút đó tim Vinh như ngừng đập, hắn đang nhìn cậu và cậu cũng đang nhìn hắn, gương mặt ấy ... Vinh đã nhớ nhung bao lâu nay, gương mặt Vinh mơ đến hằng đêm, nay đã ở ngay trước mặt Vinh

Nhưng cớ sao ánh mắt hắn lại vô hồn thế kia?

Vinh chưa hết thắc mắc thì một hành động khác của hắn đã làm cậu phải giật mình

Tuấn Huy đưa hai tay lên phía trước quờ quoạng lung tung xung quanh để kiếm thứ gì đó, nhưng đó chẳng phải là hành động của ...

-Cậu Huy đã bị mù mắt rồi!

Thằng Xán đau lòng nói, Vinh nghe mà không khỏi bàng hoàng, sao lại có thể xảy ra chuyện như thế được cơ chứ!

-Sau khi vụ tồi tệ ở hôn lễ xảy ra, vài ngày sau cậu Huy rất buồn rồi không biết như thế nào cậu vô tình gặp tai nạn, nó nặng đến mức đã lấy đi đôi mắt của cậu ấy, tai họa ập đến Văn gia quá nhiều và rất nhanh, không ai có thể ngờ được!

Vừa kể nước mắt vừa rơi, thằng Xán vội quay đi chỗ khác lau nước mắt, nó bảo cậu vào với hắn đi. 

Vinh thì vẫn chưa thể hồi phục lại đầu óc của mình sau những gì đã nghe được. Ông bà chủ, cậu Huy ... sao lại có thể ...

Mọi thứ quá kinh khủng và mơ hồ như một giấc mơ, Vinh đứng bên ngoài mà còn thấy thật đau lòng, vậy thì người trong cuộc như hắn làm sao mà có thể đối diện trong suốt khoảng thời gian đó đây?

Thật là tàn nhẫn!

Vinh bước chầm chậm đến chỗ cậu, không nhanh không chậm, cậu muốn được nhìn hắn thật kĩ ngay lúc này, người mà cậu yêu thương đã phải đối diện với quá nhiều điều khủng khiếp trong thời gian vừa qua rồi

-Ai đó?

Hắn nghe thấy tiếng bước chân thì cảnh giác lên tiếng. Lúc hắn cất giọng Vinh đã cố gắng kìm nén bản thân đừng để vỡ òa cảm xúc. Cậu đến gần hắn hơn, đưa tay sờ lên gương mặt ấy

Phải rồi...

...cậu Huy của Vinh đây rồi!

Hắn đưa tay chạm đến bàn tay đang đặt trên mặt mình, xúc cảm quen thuộc nhắc nhở hắn rằng đây chính là người vô cùng đặc biệt, hắn mất vài giây để xác nhận sau đó giật mình né tránh

-Vinh? 

-Cậu...

-Sao ... sao Vinh lại ở đây?

Vinh bật khóc ôm chầm lấy hắn, biết bao lâu rồi mới nghe được tông giọng nhẹ nhàng ấy của hắn, biết bao lâu rồi cậu mới ở gần hắn thế này, chẳng biết bao lâu rồi cậu mới được ôm lấy thân ảnh mà mình nhớ thương khôn nguôi, bao lâu rồi...

-Cậu sợ em khổ tâm nên mới lạnh nhạt với em, mới đánh đuổi em đi đúng không?

Vinh gào lên đầy đau khổ, nhưng cậu không phải đau khổ cho bản thân, mà là đau khổ cho hắn, đến giờ cậu mới biết rằng hóa ra hắn cũng đã rất khổ tâm

-Tôi xin lỗi em, Vinh!

Hắn đưa tay xoa xoa lưng cậu, đúng rồi, lúc trước hắn cũng lo cho cậu như thế này, trước đây và sau này cũng như thế, Quyền Thuận Vinh luôn luôn là ưu tiên hàng đầu của Văn Tuấn Huy

-Cậu còn thích em không?

Vinh nức nở hỏi hắn, Tuấn Huy định nói gì đó nhưng rồi lại thôi, hắn quay đầu mắt không thể cố định trả lời

-Tôi chỉ là thằng tàn tật, không đủ tốt để em ở bên cạnh đâu

Vinh nghe hắn trả lời thì bật khóc, cậu ôm hắn chặt hơn, cậu quay mặt hắn lại phía mình mà nhẹ nhàng đặt lên môi hắn một nụ hôn, một nụ hôn thoáng qua nhưng nó thể hiện cho bao sự nhớ nhung lâu nay, cho tình cảm cậu dành cho hắn, cho sự yêu thương không giới hạn mặc cho hắn có là ai đi chăng nữa

-Cho dù là Văn Tuấn Huy có là một người bình thường hay là người mù đi chăng nữa, thì vẫn là người mà em thương yêu nhất!

Hắn nghe cậu nói như thế thì chôn vùi mặt mình vào lồng ngực cậu giấu đi những giọt nước mắt chực trào rơi xuống, ít nhất có lẽ sau bao nhiêu điều tồi tệ thì ông trời không bỏ mặc hắn, vẫn còn yêu thương hắn nên cho Vinh quay về với hắn

-Tôi yêu em, Vinh!


_____________

HOÀN 






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro