MinSoon | Thiết lập tình nhân (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Moon Junhwi là một nhà nghiên cứu và chế tạo ra robot loài người - loại robot được thiết lập với dáng vẻ giống như con người, biết suy nghĩ và nói chuyện. Loại robot này được cho là giúp những người cô đơn về già có con cháu bầu bạn, giúp được những người đang một mình kiếm được một nửa vừa ý, là một trong những nhân viên chăm chỉ... Vì thế nên những robot đang cực kỳ phổ biến trên thị trường hiện nay.

Sự thành công quá lớn từ robot loài người khiến tham vọng trong con người Junhwi nổi dậy, anh bắt đầu ngày đêm miệt mài bên đèn sách và những dữ liệu rối ren. Anh dự định sẽ chế tạo ra một loại robot mới. À không, phải gọi là một "con người" mới đúng. Và đương nhiên, để chế tạo ra một loại hình mới như vậy không phải dễ, nên lần này sẽ là hàng độc quyền - chỉ có 1. Cho dù không đưa ra thị trường và nổi tiếng thì bản thân anh cũng cảm thấy rất hài lòng rồi.

-Này Moon Junhwi! Anh đâu rồi?

Mingyu sau khi tan làm lại phải gặp đối tác dùng bữa tối, định về nhà nghỉ ngơi thì ông anh họ của hắn lại gọi điện la hét, bảo hắn nhất định phải đến nhà anh và vào phòng làm việc ngay lập tức. Đầu óc khó chịu đã đành còn đằng này phải đi thêm một đoạn đến nhà ông anh nổi điên bất chợt khiến tâm trạng Mingyu thật sự không tốt. Định bụng vào đến sẽ tra khảo lại ông anh của mình thì khi vào đến phòng làm việc lại chẳng có ai ở đấy cả.

-Anh đâu rồi Jun? Tôi tới rồi!

-Đây này

Vừa quay lại nơi phát ra tiếng nói của con người kia thì Mingyu liền nhíu chặt hai hàng lông mày lại. Mái tóc nâu vuốt keo gọn gàng thường thấy nay đã bù xù và xơ xác đến khó tin, dưới bọng mắt còn đọng lại hai quầng thâm cùng cặp kính hạ xuống tận đuôi mũi, gương mặt lại xanh xao, quần áo lại xộc xệch. Trông thảm vô cùng.

-Anh làm sao mà ra nông nỗi này đấy?

Junhwi không nói gì chỉ đi đến chiếc máy tính đang mở phía trước chậm rãi ngồi xuống, tay di chuyển và ấn chuột liên tục.

-Lại đây đi

Mingyu theo sau, lại gần liền thấy mấy chục dòng chữ đang chạy tự động trên màn hình, qua mấy giây cuối cùng cũng dừng lại.

-Chọn những điều mà cậu muốn người ở bên cạnh mình lâu dài phải có đi.

Hắn nghe anh nói xong liền quay đầu lại nhíu mày với cặp mắt đầy nghi ngờ.

-Đừng có bảo với tôi là anh có phát minh mới rồi lôi tôi ra làm chuột bạch đấy chứ? Tôi không sống chung với robot đâu, nhàm chán chết đi được.

-Đừng có phán xét vội, không phải cậu vẫn phải luôn đề phòng với các mối quan hệ xung quanh sao?

-Ý anh là gì? _ Nhận thấy ẩn ý bên trong lời nói Mingyu liền đi thẳng vào vấn đề.

-Cậu hiểu ý anh đó, một tình nhân lâu dài thì cậu thấy thế nào?

-Tình nhân?

Kim Mingyu vốn là người đứng đầu của một cơ ngơi vững chắc. Quyền lực, nam tính và quan trọng đó là rất giàu có đã khiến cho các mối quan hệ xung quanh hắn trở nên nhạt nhẽo và rất giả dối. Việc tìm gái điếm hoặc trai bao cũng chỉ thoả mãn nhu cầu tạm thời, việc bao dưỡng hắn cũng đã thử qua nhưng chẳng có ai đem lại cho hắn hứng thú mà giữ quan hệ trong thời gian dài cả.

-Thế hàng mới lần này của anh có gì đặc biệt?

Biết rõ em trai của mình đã bắt đầu quan tâm tới thành quả của mình, Moon Junhwi chậm rãi nói.

-Là một sự cố gắng gần một năm trời ròng rã của anh. Lần này không phải là robot, mà là con người sống dưới mác robot.

-Nói rõ hơn đi.

Nhếch nhẹ môi, anh dẫn hắn vào một căn phòng nhỏ khác nằm trong phòng làm việc của anh. Trong đấy toàn là thiết bị điện tử tự động với hàng tá các loại máy móc khác nhau, từ các thiết bị điện tử tự động có thể thấy được vô số những dòng chữ nhấp nháy liên tục trong không khí. Tuy không phải làm cùng ngành với Junhwi nhưng hắn biết những thứ này để làm gì.

-Nghiên cứu từng thứ một trong những thông tin này, mất hết một năm thì quả thật là anh vô cùng cố gắng, bởi vậy không trách tại sao lại tàn tạ thế này.

-Ngưng đâm chọt vài khoảnh khắc đi em trai, nói cho cậu biết một năm trung bình 365 ngày, một ngày 24 tiếng, 1 tiếng 60 phút, 1 phút 60 giây anh đã không ngừng nghỉ miệt mài tìm kiếm đấy biết không hả?

-Nhưng anh đưa tôi vào đây rốt cuộc để làm gì?

-Cậu thấy rồi đấy, chế tạo robot thông thường thì không cần lắm dữ liệu chồng chất lên nhau thế này đâu. Nhưng...

Dừng một chút, anh quay người hẵng về phái hắn.

-Trái ngọt lần này của tôi, là hoàn toàn được xem như con người 99.9%. Những robot trước đây chỉ có thể hiểu được những gì người khác nói với chúng, sau đó tìm kiếm câu trả lời thích hợp, cao cấp lắm là có thể dẫn dắt câu chuyện một cách tự nhiên như đang suy nghĩ và được não bộ xử lý, mặc dù thực tế chỉ có thiết bị điều hành. Nhưng lần này, là con người đấy!

-Vậy thì?

-Vậy thì cái gì! Lần này còn có thêm một điều đặc biệt. Đó là cũng có cảm xúc! Cách hành xử, hành động, cách nói chuyện sẽ đều giống như một con người hoàn toàn.

-Vậy 0.1% còn lại?

-À! Cậu biết đấy, con người cho dù lạnh lùng đến đâu cũng được hình thành bằng bào thai. Còn những thành phẩm như thế này, cho dù có cảm xúc đến mấy, cho dù có lắp tim, não và dây thần kinh vào thì cơ thể cũng không thể như cơ thể người bình thường được. Tuy nhiên đó là trường hợp bình thường, còn đây là trường hợp đặc biệt, chỉ cách biệt 0.1% nghĩa là chỉ khác ở cách mà thành phẩm lần này và con người được hình thành như thế nào mà thôi. Ngoài ra thì không có gì khác biệt. Cậu hiểu sự cố gắng của anh như thế nào rồi chứ?

-Hàng độc quyền sao?

-Đúng vậy.

-Anh muốn bao nhiêu?

-Anh không lấy tiền. Anh sẽ cho cậu thử nghiệm hàng trước trong vòng một tuần, sau đó nếu cậu hứng thú anh mới giao "đứa con" lần này của anh cho cậu hoàn toàn. Còn không thì đem về đây, anh sẽ huỷ bỏ nó.

-Huỷ bỏ? Anh có thể bán lại cho người khác với một cái giá rất hời đấy!

-Không cần đâu.

Lấy một vài dụng cụ cần thiết sau đó anh cùng hắn ra khỏi căn phòng đó và đã ngồi lại trước máy tính.

-Cậu muốn điều gì về tình nhân của mình thì thiết lập đi.

-Anh muốn làm sao thì làm đi, đừng có lập dị quá là được.

Nghe hắn nói thế anh liền liếc mắt sang nhìn rồi cười thích thú.

-Anh dị ứng với khẩu vị mặn, cậu yên tâm!

Mingyu xuống phòng khách tại nhà ngồi chờ. Khoảng một tiếng sau Jun liền đem theo một túi nhỏ xuống nhà.

-Cầm lấy đi, về nhà pha loãng cái này vào chỗ nào đấy rộng rộng, sau đó để trong vòng 24 tiếng là sẽ có kì tích xuất hiện đấy.

Kì tích gì chứ...

---------------------

Sau khi về nhà thì hắn liền tẩy rửa thân thể, sau khi làm vệ sinh cơ thể mình sạch sẽ rồi mới thoải mái đi lại. Nhưng ánh mắt đột nhiên dừng ở chỗ cái túi nhỏ mà Junhwi đưa cho mình, hắn tiến đến cầm lấy rồi mở ra. Một thứ gì đó có lẽ quan trọng được gói rất kĩ bên trong giấy mềm.

Bột sao?

Nhớ đến lời ông anh của mình, thì ra là phải pha loãng thứ này nên liền đem vào bồn tắm trong nhà vệ sinh vặn nước hơn nửa bồn rồi đổ thứ bột này vào sau đó đưa tay khuấy lên. Xong mọi việc rửa tay lại rồi tiến đến phòng làm việc xử lý nốt văn kiện.

--------------------

Hôm sau, hắn vẫn dậy sớm, hoàn tất thủ tục chỉnh chu buổi sáng liền đến công ty lao mình vào công việc. Vì ở công ty nên có lẽ hắn không biết rằng bồn tắm tại nhà vệ sinh trong phòng ngủ của mình đang có sự biến đổi khá lớn.

Hôm nay hồ sơ cần phê duyệt đặc biệt nhiều nên hắn tan ca trễ hơn mọi khi, nhìn đồng hồ đã chỉ lên số giờ khá trễ hắn liền thu dọn đồ và lái xe về nhà, trong lòng cũng không nhớ đến mình phải chuẩn bị tinh thần gì cả.

Về đến nơi, sau khi cất xe và vào đến nhà hắn vẫn không cảm thấy điều gì đặc biệt cả, hắn cảm thấy mọi thứ cho đến khi bước vào căn phòng của mình.

Khoan đã, hình như có gì đó không đúng lắm, tại sao trong phòng tắm lại có tiếng nước chảy?

Ăn trộm sao? Không thể nào, nhà tắm thì lấy được cái gì!

Hắn liền nhẹ nhàng đi đến bên cạnh cửa, rồi mạnh mẽ đẩy cửa xông vào xem kẻ nào đột nhập vào nhà mình thì liền ngây người. Đồ đạc vẫn yên vị chỗ cũ, gương hay cửa kính cũng không có bể chỉ là trong bồn tắm ... đang có một người con trai loã thể và đang vô cùng cực khổ để chiến đấu với...dòng nước phun ra từ vòi sen phía trước.

-A!

Túm lấy cái khăn lớn gần đấy hắn liền che người cậu lại cho đỡ "mát mẻ", nhanh chóng tắt vòi sen rồi mới từ từ bế cậu ra khỏi bồn tắm đặt tạm xuống đất.

-Cậu là ai vậy? Sao lại xuất hiện ở đây?

-Tôi...tôi không biết!

Hắn khẽ nhíu mày, dường như nhớ đến điều gì đó, liền tức tốc chạy ra ngoài kiếm cho bằng được cái túi hôm qua mà Junhwi đưa cho.

Cuối cùng cũng kiếm được, cậu lục tung cả túi cũng chẳng thấy gì, lấy lại tờ giấy gói bột hôm qua soi kỹ, phía dưới cùng có ghi dòng chữ nhỏ.

-Kwon Soon Young-20-

"Cái quái gì thế này! Moon Junhwi ông đùa tôi à?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro