MinSoon | Thiết lập tình nhân (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Soonyoung ở nhà chờ hắn về, khi hắn về cùng hắn dùng bữa tối, ngồi ở phòng khách cùng xem tivi, đọc báo. Thi thoảng sẽ cùng cậu thân mật nhưng chưa đi quá giới hạn bao giờ cả. Cuộc sống êm đềm như vậy trôi qua đã được một thời gian, hắn đối xử với cậu không tệ nhưng Soonyoung vẫn cảm thấy lạnh nhạt thế nào ấy.

-Soon! Hôm nay tôi có việc nên sẽ về trễ, em cứ ngủ trước đi.

Có lẽ vì hắn sợ buổi tối không thể dùng bữa với cậu được nên đã phá lệ mà ăn sáng một hôm, sau khi ăn xong liền nói với Soonyoung đang uống nước trái cây ở đối diện. Nghe hắn nói vậy cậu cũng chỉ đáp nhẹ một tiếng như đã biết sau đó theo thường lệ sẽ tiễn hắn ra xe và chỉnh lại cà vạt cũng như áo khoác cho hắn. Hắn đã dạy cậu làm điều này từ những hôm đầu tiên cậu ở đây, hắn có vẻ thích cậu làm điều đấy cho hắn, và cậu cũng không hề cự tuyệt.

Kể từ ngày cậu về đây thì trong nhà đã có thêm một người giúp việc lo chuyện bếp núc ở nhà thường xuyên hơn, cậu buồn buồn thì cũng chỉ có thể nói chuyện với cô giúp việc một chút, rồi lại đọc sách, tạp chí, xem tivi. Khá là nhàm chán nhưng Soonyoung lại điềm tĩnh đến lạ với chuyện này.

Hôm nay cũng như mọi khi, cậu đang đọc sách ở trên phòng thì cô giúp việc chạy lên thông báo có người đến kiếm cậu.

-Cậu Soonyoung! Có người kiếm cậu đấy ạ!

-Dạ! Cháu sẽ xuống ngay.

Xuống đến phòng khách thì tâm trạng của cậu bỗng thay đổi ngay tức khắc, vui vẻ mà chạy đến ghế ngồi cạnh người kia mà tươi cười.

-Junhwi baba! Người đến thăm con sao?

-Đúng vậy, Soonyoung có vẻ rất vui khi gặp ba nha.

Tuổi tác của Soonyoung kém Junhwi thật ra cũng không có bao nhiêu cả. Nhưng bởi vì anh là người chế tạo ra cậu nên nói cách khác thì anh cũng giống như người "sinh" ra cậu. Mẫu vật được tạo ra cũng rất cô đơn nên đã xem anh như baba của mình, Junhwi cũng không cự tuyệt điều này ngoài ra lại còn rất thích thú.

Hỏi thăm một vài điều về Mingyu và về "con" của mình, anh bắt đầu đi vào vấn đề chính.

-Mingyu đối xử với con vẫn tốt chứ?

-Dạ vẫn tốt nhưng mà con cảm thấy anh ấy xa cách với con lắm.

-Con nói rõ cho baba nghe hơn đi, sao nào?

-Lúc đầu thì Mingyu cho con ngủ chung, còn ôm con nữa nhưng mà bây giờ thì đã tách phòng ra. Anh ấy cũng nói chuyện với con không được nhiều, bọn con tiếp xúc với nhau nhiều lắm nhưng rất gượng gạo, anh ấy rất kiệm lời. Mỗi lần anh ấy thân mật với con xong rồi lại hậm hực đi ra ngoài không làm tiếp tục. Thời gian trôi qua cũng đã lâu, hay bởi vì con chỉ là mẫu vật nên Mingyu mới không thích nên xua đuổi con?

"Nếu hắn không thích thì đã không điều tra thông tin của mẹ con cho ba để giữ con lại bên cạnh hắn rồi"

Đương nhiên đây cũng chỉ là suy nghĩ trong đầu của hắn, Soonyoung vốn dĩ rất đơn giản nên không thể hiểu nếu hắn nói như vậy đâu.

-Không có đâu Soonyoung à, con đừng nghĩ như vậy! Mingyu đón con từ chỗ của baba về nên đương nhiên baba rõ là hắn có thích con hay không. Mingyu đó giờ không có tình nhân nào như Soonyoung đâu nên hắn ta coi trọng con lắm đấy. Nhưng có lẽ vì đó giờ không có mối quan hệ nào như thế này có khái niệm bên trong hắn cả nên có lẽ vì thế mà Mingyu không giỏi thể hiện ra thôi.

-Thật không ạ?

Nghe Junhwi nói thế, con người nào đấy với cặp mắt long lanh trên khuôn mặt bầu bĩnh không khác gì hamster kia ngước lên chớp chớp mắt nghi ngờ.

-Đều là thật đó! Thế Soonyoung có muốn biết thêm cách để rút ngắn khoảng cách lại với Mingyu không?

-Đương nhiên là có rồi.

Nở nụ cười nguy hiểm nhìn cậu khiến con người ấy dựng hết cả gai ốc lên. Hắn nói nhỏ điều gì đấy với cậu mà lúc xong thì mặt của chuột nhỏ đã ửng một tầng màu đỏ rồi a!

Mấy hôm nay cái tên Mingyu kia cứ thỉnh thoảng lại gọi điện đến cho anh bảo cái gì mà nào là 'Soonyoung rất mê người nhưng không thể làm vì sợ chuột nhỏ hoảng sợ', 'con chuột này ngốc quá không nhận ra ý tứ của tôi',... có lẽ vì lúc thiết lập đã nghĩ được hai cái là dụ người với đáng yêu ra thì lại không biết cho thêm cái gì nên nhắm mắt chọn đại ghi vào "đơn thuần". Ai mà ngờ bây giờ để lại hậu quả thế này kia chứ. Nên hôm nay anh đành phải đến nhà hắn để nói chuyện với Soonyoung.

Sau khi tiễn "baba" của mình ra về thì cậu liền thẩn thờ suy nghĩ, phải làm như vậy mới được a?

________________

Tối nay Mingyu có tiệc họp mặt của những công ty lớn, bởi vì là một buổi tiệc có quy mô không nhỏ, lại có sự góp mặt của những nhân vật có tiếng trên thương trường nên việc tiếp rượu là không thể tránh khỏi. Tuy nhiên có lẽ là vì phải chào hỏi nhiều người cộng thêm ngọn lửa khó chịu mấy nay trong người không được giải toả nên hắn đã hơi quá chén, đến cuối buổi khi tiệc tàn thì đầu óc đã hơi choáng nhưng vẫn còn cố gắng chống đỡ được.

-Kim tổng, anh say rồi. Để em đưa anh về.

Cúi nhìn người vừa phát ra lời đề nghị kia, xong vẫn lịch sự đáp cho có lệ

-Cảm ơn! Tôi có người đưa về rồi.

Dứt lời liền đi nhanh về phía trước nơi có thư ký ngồi trong xe chờ sẵn ở ghế lái, nhưng cô ta vẫn kiên quyết đuổi theo còn lên đến tận xe hắn. Thư ký nhìn cô ta khá ái ngại rồi quay sang vị tổng tài đáng kính kia thì thấy hắn đã nhắm mắt lại nghỉ ngơi nên đành chở cả hai về nhà của hắn.

Đến cổng nhà thì thư ký mở cửa rồi nhanh chóng chạy xe đỗ vào gara, định bụng sẽ dẫn hắn lên phòng rồi bắt xe về nhà thì thấy vị tiểu thư kia đã dìu hắn vào bên trong cửa. Là thư ký cũng đã lâu bên cạnh hắn, không thể để hắn bị đâm một nhát thế này được, giây phút này đương nhiên y hiểu chuyện gì sắp diễn ra. Nên để hắn tỉnh táo trước khi mọi chuyện quá trễ, y liền nhanh chóng chạy vào bếp kiếm dụng cụ và vật liệu để pha trà giải rượu.

Về phía Mingyu, sau khi cô ta đưa hắn lên phòng ngủ và thả hắn xuống giường thì bắt đầu bò sát lại người hắn, tay vuốt ve vòm ngực rắn chắc và ngắm nhìn khuôn mặt góc cạnh này. Cô biết danh tiếng của hắn trên thương trường và mê đắm hắn đã lâu. Bây giờ là thời khắc thích hợp nhất, cô muốn trở thành người phụ nữ của hắn!

-Soonyoung à!

Soonyoung? Cái tên này lạ thật đấy? Nhưng vì sao hắn lại gọi cái tên này trong lúc say? Chẳng lẽ...

-Tôi yêu em.

Dứt lời liền tưởng người trước mắt là Soonyoung mà hôn vào đôi môi ấy. Còn vị tiểu thư kia thì bất động chốc lát nhưng cũng rất nhanh mà phối hợp theo, tạm thời dẹp nghi ngờ qua một bên, chiếm được hắn đêm nay mới là quan trọng.

'Rầm'

Tiếng động cửa bị va chạm vang mạnh lên, cả hắn và cô ta đều quay ra hướng đấy mà nhìn. Bóng dáng nhỏ bé ấy được hắn thu hết vào tầm mắt và còn có cả...đầu mũi ửng đỏ cùng giọt nước mắt đang trực trào khỏi đôi mắt kia, những điều đó thôi cũng đủ kéo hắn từ cơn mê trở về với thực tại và tỉnh táo đôi chút nhận thức được người ở cạnh mình là ai. Lập tức đẩy cô ta sang một bên và chạy theo con người kia.

Đúng lúc thư ký đem trà giải rượu lên thấy hắn hốt hoảng lấy làm lạ, chỉ kịp nghe nói rằng đưa chìa khoá dự phòng rồi giải quyết Lee tiểu thư.

Soonyoung vốn dĩ định chờ hắn về để cho hắn bất ngờ, nhưng lại ngủ quên. Vì tiếng kèn từ xe ô tô vang lên đánh thức cậu dậy, liền chuẩn bị lại định bụng gõ cửa phòng thì chỉ thấy khép hờ, len lén nhìn vào bên trong thì thấy cảnh tượng đau lòng ấy, dùng một tay ngăn cho tiếng nấc phát ra, tay còn lại vịn lên tay cầm của cửa để trụ lại, cuối cùng vẫn là không chịu nổi mà trượt tay bị phát hiện, cậu chỉ còn có thể chạnh nhanh về phòng mà chốt cửa ở yên trong đấy khóc.

-Soonyoung à! Mở cửa cho tôi nào!

-Soonyoungie!

Mặc cho tiếng đập cửa vang lên đều đều, Soonyoung vẫn ở chặt trong chăn mà thút thít.

Một lát sau thấy im lặng, tưởng hắn đã đi nhưng không. Tiếng lạch cạch lại vang lên bên tai, hắn đã dùng chìa khoá dự phòng để mở cửa phòng cậu.

Hắn tiến đến giường cậu, nơi có con người đang giấu mình trong chăn mà nước mắt lăn dài.

-Soon! Mở chăn ra nhìn tôi nào, chỉ là hiểu lầm thôi.

Hắn cố kéo cái chăn ra khỏi người cậu, nhưng cái con người này lại quá ư là ngang bướng, mãi không chịu buông chăn. Giằng co chốc lát đương nhiên sức cậu yếu hơn, và hắn thành công kéo cái chăn to sụ ra khỏi con người kia.

Vừa kéo chăn ra đã thấy ngay đôi mắt ậng nước cùng gương mặt đã đỏ lên cùng gương mặt đã tèm lem đi do nước mắt. Lòng liền dâng lên cảm xúc khó tả mà ôm người ta vào lòng.

-Nín đi nào!

-Hức...Mingyu...có người khác...có người.. hức...khác rồi...oa...

Đỡ trán khẽ thở dài, hiểu lầm có vẻ lớn đây. Mà khoan đã, sao giống vợ nhỏ đang ghen ấy nhỉ?

-Thôi nào, em không thích tôi đi với người khác đúng chứ?

Soonyoung vẫn cứ thút thít mãi, câu hỏi của Mingyu cũng không trả lời, lúc sau mới chậm chạp lên tiếng.

-Vì Mingyu có thể kiếm người khác, nhưng em chỉ có Mingyu thôi!

Đúng vậy, Soonyoung mặc dù bây giờ không khác con người gì hết. Tuy nhiên xét chung thì vẫn là vật mẫu, chủ nhân duy nhất cũng chỉ có Mingyu. Vì chỉ mãi tập trung vào hắn nên cảm xúc cũng dành trọn cho hắn. Định sẵn là trong tâm trí là chỉ có duy nhất một mình hắn.

Moon Junhwi...chơi lớn thật đấy!

Nghe xong câu trả lời của vật nhỏ, tâm bỗng chốc nhẹ đi. Vật nhỏ vốn chỉ có mình hắn là chủ nhân, mà thiết lập mới này cũng có cảm xúc, mọi thứ của cậu đều tất thảy dành cho hắn hết. Soonyoungie thật đáng yêu!

-Ngoan nào! Tôi cũng thương em.

Mặt cậu chuột nào đấy khi nghe xong câu nói đó liền ửng hồng lên, nhưng ngay lập tức bày ra vẻ mặt uỷ khuất mà nhìn người nọ.

-Nhưng cô gái kia...

-Là tôi say rượu nhìn ra đó là em, cũng chỉ thương mỗi em nên mới ra thế này đấy.

Dứt lời liền cúi xuống gặm gặm vành tai chuột nhỏ dưới thân. Mà cậu vì hành động thân mật bất ngờ liền kêu lên một tiếng rồi vặn vẹo.

Thôi rồi...phía dưới hình như có gì đấy không ổn rồi...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro