SeokSoon | Quản lý (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Soonyoung kì thực không biết nấu ăn, lại càng không có kinh nghiệm trong việc chăm sóc người bệnh nhưng mà vì lo lắng cho người ta nên đã lấy hết can đảm bắt xe đến nhà quản lý Lee.

Cậu ắt hẳn cũng biết khả năng nấu nướng của mình đến đâu nên an phận mà ghé nhà hàng mua cháo, ghé tiệm thuốc luôn rồi. Nhưng mà đứng trước cửa nhà của Seokmin lại không dám ấn chuông.

'Mình đến mà không báo trước thế này anh ấy có khó chịu không nhỉ? Nhưng sức khỏe của anh ấy quan trọng hơn...'

Thế là cậu quyết định nhấn chuông, đợi mãi lúc sau mới thấy một người thần sắc nhợt nhạt ra mở cửa

-Soonyoung... sao cậu lại đến đây?

-Đương nhiên là đến xem đồ hậu đậu nhà anh sống chết như thế nào rồi.

Cậu tận dụng lúc anh còn bất ngờ mà nhanh chóng lẻn vào bên trong. Nếu không anh lại kêu cậu đi về thì lúc đó lại mệt.

Nhà của Seokmin tuy nhỏ nhắn nhưng lại gọn gàng và trang trí rất đơn giản và mang đến cảm giác ấm áp. Soonyoung bỗng cảm thấy thật dễ chịu khi ở đây.

Vừa đóng cửa xong Seokmin đã đi hẳn vào phòng ngủ mà nằm xuống, anh đang mệt mỏi và rất cần nghỉ ngơi. Cậu thấy anh như thế liền lấy cháo vừa mua còn nóng theo vào phòng.

-Anh chưa ăn uống gì đúng không? Ăn chút cháo đi nhé!

Soonyoung nhẹ lay tay anh nhưng anh cũng chỉ mở nhẹ mắt rồi chầm chậm đóng lại, lúc nãy lấy hết sức ra mở cửa rồi bây giờ làm sao còn sức mà ăn với chả uống.

Cậu thấy anh như thế cố gắng ôm lấy anh mà kéo con người đang nằm trên giường ấy ngồi dậy dựa vào thành giường.

-Ăn một chút thôi mà, nhé!

Cậu cố gắng mở lời dụ dỗ anh y như dỗ ngọt con nít, nhưng Seokmin là đang mệt nên cũng không phản kháng, ngược lại trong lòng còn cảm thấy thích

Soonyoung ngồi đút cho Seokmin từng muỗng, thoáng chốc cháo đã hết, cậu lấy cho anh ít thuốc và nước để uống, xong thì đỡ anh nằm xuống giường rồi lấy thêm một cái khăn đắp lên trán cho anh mong nhiệt độ cơ thể nhanh chóng giảm.

Không biết là do tài năng chăm sóc người bệnh của Soonyoung quá xuất sắc hay sức đề kháng của Seokmin thật sự tốt mà chỉ sau một đêm, quản lý Lee đã hoàn toàn trở lại trạng thái khỏe mạnh như mọi ngày.

-Soonyoung à!

Anh lớn tiếng gọi cậu nhưng mãi không thấy ai trả lời liền đi xung quanh nhà kiếm vẫn không thấy. Chợt nhớ ra chẳng phải cậu là người trong giới giải trí sao, giờ này chắc đã đi làm rồi.

Nhưng dạo gần đây Seokmin bệnh mà, không có ai nhắc nhở thì cái con người kia làm sao mà có ý thức chịu ăn uống chứ? Nghĩ thế nên chàng quản lý có trách nhiệm đã liền tay vào bếp làm cơm ngay cho cậu.

__________

-Cắt! Tốt lắm, mọi người nghỉ giải lao một chút đi nhé!

Soonyoung vừa quay xong cảnh nhảy lần thứ ba, mặc dù rất mệt mỏi nhưng vẫn cố gắng nở nụ cười cảm ơn các nhân viên, xong hết mọi việc thì người cũng muốn lả đi

Ekip chạy theo liên tục lau mồ hôi và đưa nước cho cậu, hỏi Soonyoung rằng muốn ăn món gì không nhưng cậu chỉ cười lắc đầu bảo mọi người cứ ăn trước đi, cậu muốn nghỉ một lát.

Cậu đi thay đồ sau đó ngả người xuống ghế nệm tại một góc khuất trong studio mà thầm nghĩ rằng ước gì quản lý Lee có mặt ở đây.

-Quản lý Lee! Anh đến rồi

-Bệnh cảm của anh thế nào rồi?

-Anh ổn hết rồi chứ?

-Sức đề kháng anh tốt thật nha!

Soonyoung không biết là do bản thân có biệt tài cầu được ước thấy hay được ông trời thương mà mấy giây trước còn nhớ đến người ta, mấy giây sau người ta thật sự xuất hiện.

-Seokmin!

Soonyoung chạy đến ôm chặt lấy anh, chân cậu vòng qua ôm ngang đầu gối, nhìn chẳng khác gì con koala đang làm nũng.

Nhân viên trong ekip và ngay cả Seokmin cũng đã quá quen thuộc với tính cách trẻ con của Soonyoung nên cũng chỉ biết cười cho qua, có người lại bàn tán cùng nhau sau đó đỏ mặt cười thích thú. Còn anh chỉ đơn giản ôm lại và xoa đầu cậu, chân vẫn di chuyển đều đều về ghế nệm.

-Ăn uống gì chưa _ vừa đi anh vừa hỏi

-Chưa! Không muốn ăn! Thích đồ ăn của Seokmin cơ! _ con chuột nào đó vẫn ôm người ta, mặt ngẩng lên trả lời

-Vậy thì mau ăn thôi

___________

Seokmin lái xe đến nơi mà Soonyoung có lịch trình trong trạng thái vô cùng lo lắng. Chuyện là hôm nay sau khi đưa cậu đến sự kiện thì anh có việc đột xuất nên phải quay về gấp. Vừa đúng lúc giải quyết xong đang tự mình lái xe đến chỗ diễn ra sự kiện thì có cuộc gọi đến của Soonyoung, giọng cậu mang theo cảm giác sợ hãi cùng tiếng thở gấp khiến Seokmin vô cùng lo lắng, liền lập tức nhấn ga chạy nhanh hết mức có thể.

Đến nơi liền lập tức dùng thẻ nhân viên đi vào đại sảnh mà tìm kiếm khắp nơi nhưng vẫn không thấy. Đột nhiên anh nhớ ra một điều, Soonyoung đang rất sợ hãi nên cậu sẽ làm được gì đây, tại một nơi đầy những ranh giới phức tạp thế này

Khoan đã

Trốn?

Anh liền lập tức chạy vào nhà vệ sinh vừa kiếm vừa gọi tên cậu, đột nhiên có một bàn tay nắm lấy cánh tay anh kéo vào buồng vệ sinh gần đó.

-Soonyoung?

Cậu liền áp môi mình vào môi anh một cách gấp gáp trước sự bất ngờ của Seokmin, nhưng sao người Soonyoung lại nóng thế này?

-Chúng ta ra ngoài thôi, ở đây không tốt.

__________

-Ah...thoải...ưm...thoải mái...ah...

Chiếc xe màu đen nằm trong góc khuất của một bãi đất trống không ngừng rung lên một cách mạnh mẽ bởi vì bên trong đó có hai người đang vận động vô cùng kịch liệt.

Soonyoung ngồi trên người Seokmin không ngừng lên xuống hạ thân, tay ôm cổ anh, miệng không ngừng thở dốc. Còn anh cũng chẳng khá hơn, ôm lấy eo cậu nâng lên rồi lại hạ xuống liên tục mà làm trong xe thì không thoải mái như trên giường nên cũng có thể xem là bất tiện, lại sợ người ta phát hiện nhưng ngược lại vô cùng kích thích.

-A...ưm...ah...nhanh quá...ư...a...

Soonyoung còn chẳng thể biết mình gặp chuyện gì nữa cơ, cậu nhớ mình uống rất ít rượu cơ mà, sao lại ra thế này.

Chắc là lại được ai đó tơ tưởng đến rồi Soonyoung ơi, nhưng tiếc rằng người đó đã tốn nhiều công sức như vậy, người hưởng lợi lại là Seokmin anh đây

Cậu thở gấp trong sự kích thích và khoái cảm đang dần xâm chiếm toàn bộ ý thức của mình, tiếng rên rỉ lại càng lớn mang theo cả âm hưởng nức nở đầy ủy khuất, người ta là sắp chịu hết rồi Seokmin a~

Anh dường như cảm nhận được sự thay đổi của người đang ôm chặt lấy mình, tay và thân dưới chuyển động lên xuống ngày một nhanh hơn, đỉnh điểm đang gần kề, cả hai cùng lúc phát ra âm giọng của sự thỏa mãn và đến giới hạn.

Một lát lại phải dọn xe cực rồi đây

____________

Soonyoung tỉnh dậy sau một giấc ngủ khá dài, cậu đoán thế vì bây giờ cũng đã là trưa rồi.

Cậu thật sự cảm thán rằng sức của Lee Seokmin quả thật không đùa được.

Lần nào cũng vậy.

Hương thơm từ bếp tỏa ra làm bụng của Soonyoung phát ra tiếng kêu ọt ọt nghe cũng vui tai đấy, nhưng bụng đói

Bước khỏi giường đầy khó khăn, cậu nhanh chóng vệ sinh cá nhân rồi bước vào phòng bếp vừa đúng lúc Seokmin đặt xong đĩa thức ăn cuối cùng trong tất cả các món mà anh đã nấu lên bàn.

-Cậu dậy rồi à? Ăn trưa luôn đi này.

Anh nói trong khi cởi tạp dề và bắt đầu lấy chén đũa cho cả hai. Trong suốt bữa cơm không ai nói với nhau lời nào, cậu và cả anh đều không thích cái không khí gượng gạo này xíu nào cả, trước đây đâu có như thế, nên anh quyết định mở lời trước sau khi cả hai kết thúc bữa ăn

-Soonyoung!

Sau khi gọi tên người kia xong anh mới thấy mình thật đột ngột, hình như anh cũng chưa chuẩn bị.

-Chuyện hôm qua...tôi rất tiếc và thành thật xin lỗi, tôi thật sự...

-Này! Anh đang giả vờ hay cố tình không biết vậy hả?

Seokmin bất ngờ trước thái độ của cậu, đang trách mắng anh đó ư? Nhưng tại sao lại...

-Chúng ta không phải là lần đầu với nhau

Cậu nói không chút dè chừng, mà khoan đã, gì cơ chứ? Không phải lần đầu? 

Seokmin cảm thấy vô cùng bối rối khi nghe câu nói đó của cậu, anh đâu phải loại người hay lăn giường với ai, ngoài trừ một lần gặp tai nạn.

Ừm, chính xác là tai nạn!

Mà hình như có gì đó hơi sai sai...

Suy nghĩ chốc lát, mắt anh không tự chủ trợn lên, miệng cũng vô thức mở to phải lấy tay che lại biểu thị cho sư kinh ngạc

-Sao...sao...sao cơ chứ? Chẳng...chẳng lẽ...cậu...là...là...

-Anh đã gạ gẫm sau đó chơi tôi trong khách sạn gần quán bar đó mà, không nhớ thật sao?

Soonyoung hụt hẫng khi thấy thái độ của Seokmin, cậu đã nhớ như in buổi tối hôm đó, anh thật sự vô cùng quyến rũ. Cậu vô cùng ngạc nhiên khi gặp anh lần thứ hai và anh trở thành quản lý cho cậu, cũng cho là duyên số đi. Nhưng cớ sao con người này đến tận bây giờ cậu nói ra vẫn ngơ ngác thế kia chứ, thật là khó chịu!

-Tôi...tôi...

Anh chỉ biết lắp bắp nhìn cậu, anh thật sự đã quên chuyện tối hôm đó, nhưng trớ trêu thay nó đã được đào lại. Seokmin thật sự không bao giờ tưởng tượng đó chính là Soonyoung

-Anh nghĩ thử xem, cho dù là người của Wonwoo giới thiệu, tôi nhất định sẽ tôn trọng nhưng không đến mức đeo bám như thế, anh ít nhiều cũng biết tấm lòng của tôi chứ.

-Cậu...tôi... _ anh vẫn còn đang trong trạng thái còn đơ người

-Nói nghe xem nào, anh quan tâm tôi như thế, cũng đã "làm" tôi rồi, anh cũng nên có chút trách nhiệm...

-KWON SOONYOUNG! LEE SEOKMIN!

Một tràng âm thanh mang đầy vẻ tức giận bùng nổ khiến anh và cậu nhất thời bị bất ngờ, quay mặt về phía cửa cũng là nơi có hai con người đầy sát khí đang đứng ở đó.

Đây là nhà của Soonyoung, quản lí cũ của cậu là Wonwoo và hắn có mật khẩu.

Thôi rồi lượm ơi...

Chuyện là sau một thời gian Wonwoo cũng đã nguôi giận và được nghỉ ngơi đầy đủ nên định hôm nay đến thăm Soonyoung cho cậu đỡ lo và xem Seokmin chăm sóc cho cậu thế nào. Cả hai cứ nghĩ bây giờ Seokmin và Soonyoung không có nhà cho tới khi vừa mở cửa vào thì nghe được cuộc hội thoại kia, nhưng xui xẻo làm sao không nghe được trọn vẹn, chỉ nghe được câu cuối cùng của Soonyoung mà thôi

-Thằng khốn! Tao nhờ mày làm quản lí cho Soonyoung chứ không nhờ mày "chăm sóc" nó đến tận giường!

Wonwoo vì thế mà mất bình tĩnh lao đến chỗ của Seokmin nắm cổ áo anh lên đánh mạnh, Seokmin bị tấn công bất ngờ nên chẳng phòng thủ kịp liền ngã xuống sàn nhà, vết đỏ khóe miệng ngày càng đậm. Soonyoung lo lắng chạy đến xem xét còn Mingyu thì khổ sở giữ tay chân hắn yên ổn.

___________

Sau một lúc, cuối cùng dưới sự can ngăn của y thì hắn cũng đã bình tĩnh. Ngồi ở phòng khách nhìn Soonyoung lo lắng bôi thuốc cho Seokmin mà đôi mắt của hắn như muốn cháy lửa.

-Bao lâu rồi?

Anh và cậu giật mình trước câu hỏi đó, bọn họ còn chưa thể xem là hẹn hò

-Anh hỏi bọn bây lên giường với nhau bao lâu rồi?

Wonwoo lớn giọng hỏi. Dù sao câu hỏi này cũng nhạy cảm quá đi, lại với thái độ hung dữ ấy...

-Hôm qua ...

Chỉ mới hôm qua thôi á? Hắn nhẹ nhàng thở mạnh một hơi trong bụng

-Và cách đây 5 tháng

...

...

...

Wonwoo cần thời gian để chấp nhận, gì đây? 5 tháng trước? 

Ơ khoan khoan, lúc đó hắn còn là quản lí mà...

-Thế có nghĩa là...

-Đừng nói với anh là hai đứa quen biết nhau trước, và đã lén lúc trong lúc Wonwoo còn đang làm quản lí đấy nha! _ Mingyu thấy có chút rắc rối

-Chính anh là người đặt đường mà! Anh dẫn em đến bar, xong anh lại biến mất, em say quá nên có tiếp cận một người, không ngờ lại là...

Y có thể cảm nhận ánh mắt của Wonwoo lạnh lẽo nhìn mình. Mingyu biết rằng lát nữa về nhà y sẽ nhận được chăn gối và bầu bạn với muỗi ở sofa.

-Vậy lần quan hệ lúc đó, Soonyoung...

-...dạ vâng

Ôi trời! Chuyện gì đây!

-Dù gì gặp lại nhau cũng đâu phải dễ dàng, em quyết định rồi, em sẽ chịu trách nhiệm với cậu ấy!

Wonwoo đanh mắt nhìn Seokmin, ngữ khí khó chịu buông một câu

-Chỉ đơn giản là thấy có lỗi nên chịu trách nhiệm thôi à?

Soonyoung cúi gầm mặt, run rẩy không dám nắm chặt tay Seokmin, có phải anh sẽ xác nhận điều Wonwoo nói là đúng hay không...

Cảm nhận được sự run rẩy của bàn tay đang ở gần mình, anh nhanh chóng nắm chặt tay cậu mà nói một cậu khiến Soonyoung thật sự cảm thấy hạnh phúc

-Em yêu Soonyoung

Lần đầu tiên trong ngày và cũng là lần đầu tiên trong đời Seokmin thấy mình thật cứng rắn, có lẽ cậu chính là người duy nhất có thể làm cho anh thật sự nghĩ rằng mình phải thay đổi, anh muốn bảo vệ cậu

Nhìn Seokmin và Soonyoung xong Wonwoo lại thở dài đầy lo lắng

-Nhưng Soonyoung là người của công chúng...

-Em sẽ bảo vệ cậu ấy và chờ đợi... cho đến khi Soonyoungie thật sự sẵn sàng...

Soonyoung nhìn Seokmin bằng ánh mắt vô cùng cảm động, cậu biết anh rất mạnh mẽ nhưng hôm nay anh vì cậu mà trở nên nhẫn nhịn như thế...

Wonwoo im lặng một hồi, sau đó nói vài lời coi như đồng ý giao Soonyoung cho Seokmin, dặn dò anh phải bên cạnh, yêu thương và chăm sóc Soonyoung và nhiều điều khác, sau đó được Mingyu ôm vai bước ra khỏi nhà, trước khi đi còn tiện thể chúc mừng một câu, nhiêu đó cũng đủ để cặp đôi kia vui vẻ cười suốt không thôi

Hắn và y vừa mới ra khỏi nhà không lâu thì cậu liền ôm lấy cổ anh cười vui vẻ 

-Seokmin thật sự thích em sao?

Thay đổi cách xưng hô luôn rồi...

-Ừm, còn Soonyoung thế nào? Yêu anh chứ?

Èo, sến quá đi thôi, nhưng Soonyoung thích!

Dụi dụi đầu vào cổ người kia mà vui sướng, cuốc sống Soonyoung sau này chắc chắn sẽ không bao giờ nhàm chán đâu, vì Seokmin ở bên cạnh cậu suốt cơ mà

___________

HOÀN

Mấy bạn muốn mình tiếp tục viết tiếp truyện ngắn nhiều chương thế này không? Hay là thích kiểu oneshot, đoản văn...

Nếu có điều gì muốn góp ý các bạn cứ bình luận nhé, mình rất cảm kích về điều đó.

Cảm ơn mọi người rất nhiều nhé, LOVE <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro