VerSoon | Bình yên (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bây giờ đã là giữa xuân rồi, thời tiết cũng dần trở nên ấm hơn, không còn lạnh cứng người nữa.

Hoa anh đào cũng bắt đầu nở rộ hết khắp nơi rồi, nếu tản bộ trong lúc này thì thích thật. Đi bộ trên đường và hoa anh đào rơi, uống một chút đồ ngọt ấm nóng nữa thì còn gì bằng

Ừ thì đấy là mấy người có bồ sẽ nghĩ đến cái cảnh dạo bộ hẹn hò lãng mạn ấy, còn Soonyoung thuộc hội độc thân vui tánh nên bỏ đi, người ta còn đang bận ngủ

-Kwon Soonyoung dậy mau! Dậy mau! Dậy mau! Dậy mau!

Seungcheol từ đâu xuất hiện cầm đôi dép hình thỏ màu hồng đánh cái chát vào mông Soonyoung khiến cậu chàng la oai oái

-Mới sáng sớm ông bị điên cái gì hả ông Cheol?

-Dậy đi chơi, anh mày đặt vé rồi, nhanh lên, chậm như rùa bò xe nó bỏ lại là tao gom hết đống đồ ăn vặt của mày đi bỏ sọt rác đấy nhá

Ủa? Hả? Gì?

Đi chơi?

Đi đâu?

Làm gì?

Em Kwon với một đống câu hỏi chạy vòng vòng trong đầu óc mơ hồ nhưng nhớ đến lời đe dọa của anh Choi mà nhanh chân đi vệ sinh cá nhân, thay đồ, lấy balo gom đại quần áo rồi nhanh chóng chạy theo anh






______________





Sudon đang rất phẫn nộ, Sudon đang rất tức, Sudon đang rất giận, Sudon đang rất buồn, Sudon cảm thấy thật ba chấm

Vì sao á?

Cái vụ đi chơi lần này là đến đảo Jeju xinh đẹp vui chơi và tham gia lễ hội hoa anh đào. Điều đó thật tuyệt và Soonyoung cũng rất thích nên chắc chắn nguyên nhân không nằm ở đây

Mà nằm ở chỗ là nguyên một dàn anh em đi chung với nhau, thế quái nào anh Jeonghan với anh Jisoo lại ngồi ăn bắp nướng đùa giỡn vui vẻ, Mingyu giúp Wonwoo lột tôm ăn uống tình cảm, ông anh Seungcheol lại ngồi nghe Jihoon đàn hát với một ánh mắt tràn đầy yêu thương

Soonyoung tức quá vô bếp nấu mì gói ăn chung với kim chi, vừa ăn vừa khen ngon.

Trời ơi Sudon cũng hạnh phúc quá nè há há

Ăn xong thì bạn Kwon nổi hứng ra ngoài đi dạo. Thế là bạn mặc cái áo khoác to màu trắng vào người, đội thêm cái mũ beret hồng lên đầu nữa. Mà trời đêm lạnh quá, Soonyoung đỏ hết cả mũi luôn.

Trong lúc này người thì lọt thỏm vô cái áo to biến thành một cục tròn tròn, trắng trắng, mũi thì đỏ đỏ, má bánh bao rung lên từng đợt do quá lạnh. Nhìn cưng thiệt sự

-Toang rồi, lạc đường rồi!

Lúc Sudon nhận thức được điều này và thốt lên đầy bất lực thì xung quanh bạn tối om à, quay lại đằng sau thì khuất, đằng trước thì cây không thôi.

Đầu óc cậu tự nhiên vụt qua một vài hình ảnh đáng sợ của bộ phim kinh dị vừa xem vài hôm trước.

Xung quanh nhân vật chính hoang dã u tối, người đó cứ đi mãi đi mãi mong tìm được lối ra trong khi xung quanh hoàn toàn là một màu tối cùng sự yên tĩnh đáng sợ. Nhưng bỗng nhiên có tiếng người bước chân gần đến

  'Xoạt'

!!!!!!!!!!

Cậu giật mình, tim đập mạnh, tiếp theo là một chuỗi tiếng bước chân giẫm lên lá cây khô vang lên đều đều

Ủa có vụ này thiệt luôn hả?

Soonyoung đưa tay che mặt, khóc thật to trong lòng

Tự nhiên ngựa bà nhớ lại tình tiết phim kinh dị chi vậy nè !!!

Kwon Soonyoung! Mày lại đào hố chôn mày rồi!

Tiếng bước chân giẫm đạp lên lá cây phía sau vang lên không ngừng, càng lúc càng rõ. Soonyoung cảm thấy tim mình đập thật mạnh, cảm giác sợ hãi bao quanh lấy cơ thể cậu ngày một lớn, cậu cúi đầu xuống, ánh sáng nhỏ bé từ trăng soi xuống đường có thể cho cậu thấy được bóng dáng của thứ đang tiến đến cậu

Đang đến gần...

Đến gần...

Rất gần...

Và...

-BỚ NGƯỜI TA CÓ MA!

Bạn Kwon hét một tiếng thật to rồi nhắm ngay phía trước chạy thật nhanh mặc dù chả biết ở đó là cái gì.

Kệ đi, Sudon đang sợ, cái thứ làm người ta giật mình kia hiểu hôn?

Mà cũng tại Soonyoung lo chạy quá, tay cầm điện thoại mở đèn pin vung loạn xạ hết lên chẳng soi được đường gì cả. Thế là chạy chưa được bao xa đã vấp phải khúc cây mà té nhào.

Ui ui đang bị nhát mà, sao lại té...

Mà hình như đoạn này trong phim cũng có nè...

Không phải trùng hợp đó chứ...

-Cậu gì ơi!

Ể! Cái thứ dọa người kia không phải ma quỷ mà là người, giọng nghe ấm thiệt sự á nha

-Cậu không sao chứ?

Người đó tiến đến cạnh Soonyoung rồi ngồi xuống xem xét tình trạng của cậu, lúc này Soonyoung lật điện thoại úp nên có ánh sáng từ đèn pin, hoàn toàn thấy được dung nhan người nọ

Và Soonyoung bị đứng hình

...

...

...

Trời ơi đẹp trai quá há há (~_¤_~)

Mà sao nhìn quen quá ta, quen lắm luôn á. Mà người đó cũng đang nhìn Soonyoung chằm chằm đây nè, ủa sao kì quá ha? Sao nhìn phẫn nộ quá vậy bạn gì đó ơi!!!

-Là cậu!

Người đó chỉ tay vào Soonyoung, cậu cũng lấy tay chỉ ngược về phía mình đầy thắc mắc.

Chúng ta có quen biết nhau hả?

Chúng ta từng gặp nhau sao?

-Cậu chính là nguyên nhân khiến tôi bị đá vào ngày valentine

Người kia nói một cách đầy đáng sợ khiến Soonyoung hoang mang tột độ, hình như có gì đó sai sai

Ủa Soonyoung phá đám chuyện tình người ta hồi nào? Còn đang ế nhe đây mà

-Ăn nói đàng hoàng nhé, doạ người ta sợ chết khiếp xong giờ nói chuyện vậy đó hả? Tui làm vậy hồi nào? Bằng chứng đâu?

Nghĩ người ta hiền mà ăn hiếp sao? Hứ! Không dễ đâu nhá

-Cậu tự nhận tôi là người yêu của cậu sau đó kéo tôi đi khỏi sảnh của quán cà phê rồi bỏ đi mà có biết là bạn gái tôi chờ bên trong không hả? Có ai mà không điên khi bị cho leo cây vào ngày lễ tình nhân đâu chứ! Cậu có biết tôi và bạn gái đang giận nhau nên tôi mượn dịp đó để xin lỗi cô ấy không vậy?

Người kia nhìn thấy Soonyoung thì nóng máu liền kể tội từ đầu tới cuối, bạn Kwon nghe xong thì xấu hổ quá luôn á, mặt đỏ ửng cuối xuống đất không dám ngước lên luôn, hức hức ~~

-Nhờ ơn mấy người mà hay ho rồi đấy, giờ tôi ế luôn rồi nè! Tính sao?

Tính sao là tính sao? Người ra đâu có cố ý ... dữ dằn quá à ...

Người kia thấy cậu im lặng cúi đầu một thời gian thì thấy tội tội, mà hình như mĩnh cũng lỡ dọa người ta sợ rồi. Mình cũng hơi quá đáng một tẹo, ngại quá

Thấy người kia xoay người đứng dậy chuẩn bị bước đi Soonyoung luống cuống hết cả lên. Ở đây đáng sợ muốn chết ai mà muốn ở lại một mình

-Khoan đã...

-...Á!

Vừa định đứng lên thì lại ngã xuống, Soonyoung ôm mông khóc không ra nước mắt, đau quá đi mất  (~°~)

Người nọ thấy thế thì lo lắng đến xem xét, thấy Soonyoung ôm chân nhăn mặt thì tiến đến xoa bóp thử, ai ngờ cậu la lên một cái đầy đau đớn.

-Bị trật chân rồi!

Soonyoung vì đau nên chẳng để ý, chỉ biết ôm chân mà mắt rơm rớm. Tự nhiên nhớ đến mấy anh em, Sudon nhớ mọi người a ~

-Lên đây

Thấy người kia chìa lưng ra cho mình mà cậu không khỏi giật mình, đó giờ Soonyoung ít được cõng lắm, tự nhiên bây giờ có người đưa lưng ra cho sẵn, lòng tự nhiên lại rung động quá...

Leo lên tấm lưng của người ta cậu không ngừng cảm thán trong lòng. Lưng dài mà chắc ghê, vững chãi ấm áp quá!

-Cầm điện thoại chiếu đèn đi

Soonyoung được cõng ngoan ngoãn tay cầm điện thoại soi đèn cho người ta. Người cõng lại im lặng chẳng nói gì, lát sau vẫn là Sudon mở lời trước

-Cho tui xin lỗi nha...

-Không có cố ý đâu, tại bồ cũ tui cắm cho tui cái sừng rồi còn dắt người thứ ba đi chơi nữa nên tui tức quá, tui cũng không để ý là cậu có bồ, tui xin lỗi...

Người cõng thấy người được cõng có thành ý trong lời nói với câu chuyện có vẻ buồn nên cũng không nặng lòng giận dỗi

-Ừ

-Mà này!

-Sao?

Nghe cậu gọi người kia nhíu mày thắc mắc hỏi, chân vẫn bước đều đều

-Cậu cũng xin lỗi tui đi, cũng dọa tui té đau chân rồi còn gì

-Chẳng phải đang cõng nè hay sao?

Soonyoung bĩu môi chẳng buồn nói, ừ thì cứ cho là vậy đi

-Mà này, tên gì ấy?

-Chwe Hansol, còn cậu

-Kwon Soonyoung mà gọi tui Sudon cũng được nè, tui hai mươi ba tuổi á nha

Có ai hỏi đâu mà Sudon ơi... thôi kệ đi ha

-Ừ, đây hai mươi mốt

-Vậy là nhỏ hơn tui, phải gọi là anh nha

-Không thích gọi anh đấy, làm gì nhau?

Soonyoung tức á, tức mà không nói được á! Tại đang nhờ người ta cõng làm người ta quạo người ta bỏ lại thì mệt, nhưng mà chỉ là tạm thời thôi, đợi chân ông hết đau đi rồi biết nhá

-Mà sao có mặt ở đây á?

...

...

-...bị lạc đường

À thì ra là lạc đường...

Ủa???

-Ê này anh cũng bị lạc đường!

Hansol quay đầu lại nhìn Soonyoung, bốn mắt chạm nhau, từ bất ngờ, ngạc nhiên, bối rối rồi kết thúc bằng bất lực

Chắc cùng nhau tìm đường ra thôi...








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro