WonSoon | Tin tưởng (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Soonyoung thẩn thờ ngồi bên cửa sổ, ngoài trời đang mưa. Và có lẽ lòng cậu cũng đang muốn đổ mưa giống như vậy đấy. Lê bước chân nặng nhọc đến cửa phòng điều chế - nơi cậu vẫn thường xuyên làm việc nhưng lại chần chừ mãi mới mở cửa bước vào.

Căn phòng với ánh đèn mờ phát ra, chẳng có gì đặc biệt ngoài cái bàn đặt ở sát góc phòng, trên đấy là những lọ thực phẩm chức năng và dược liệu làm đẹp cậu đã điều chế, và còn có cả những lọ hoá chất cùng máy móc chưa được dọn dẹp gọn gàng.

Run rẩy cầm từng thứ một cho vào túi đang mở. Cậu vẫn là không kìm được mà gục xuống dưới đưa tay che miệng lại ngăn cho tiếng nức nở phát ra.

"Ring ring"

Tiếng chuông điện thoại vang lên, cậu vội vàng lau nước mắt rồi điều chỉnh lại nhịp hơi của mình cho ổn rồi mới bắt máy.

-Alo

"Là em đây."

-Won Hye sao?

"Đúng rồi. Anh à! Sao giọng anh nghe nặng vậy"

-À! Mấy hôm nay do bận điều chế lô hàng cuối cùng nên anh có chút mệt, không sao đâu.

"Ừm, anh nhớ chú ý sức khoẻ. Mà mọi thứ vẫn ổn chứ "

-Anh đang chuẩn bị hàng để giao dịch.

"Chỉ cần chuyển xong số hàng này sang Hongkong là sẽ kết thúc. Cảm ơn anh rất nhiều! Anh trai em chắc là tự hào về anh lắm!"

Buôn điện thoại với cô một lát xong cậu lại thẫn thờ mà nhìn vào két sắt tủ ở phía đối diện. Bước nhanh đến đấy nhập mật mã rồi lấy trong đấy ra một vài những túi trắng nhỏ và một vài túi đá.

Là flakka nguyên chất và cocain...

_______________

Cậu bước xuống phòng khách đã ngửi thấy mùi thơm của thức ăn vừa được nấu lan toả từ phòng bếp nên cậu bước nhanh về phía phát ra mùi thơm ấy.

-Hôm nay đột nhiên tan ca về sớm vậy?

Đàn ông khi nấu ăn cho người mình yêu sẽ cảm thấy rất tuyệt nếu nhận lại được một cái ôm đằng sau lưng. Và Soonyoung đã làm như thế.

-Đơn giản là muốn bên cạnh em thôi!

Mỉm cười với cậu và hắn đặt nốt đĩa thức ăn mới làm còn nóng hổi lên bàn. Nụ cười của hắn thật ôn nhu và đẹp đẽ. Và đương nhiên là chỉ có Soonyoung cậu được nhìn thấy.

Hắn và cậu cùng ngồi xuống dùng bữa. Wonwoo nấu ăn rất giỏi và thường xuyên nấu cho cậu. Hắn từng rất ít khi vào bếp nhưng khi gặp cậu thì đã khác, cậu là tất cả mà!

-Soonyoung này!

Dọn dẹp mớ chén đĩa lộn xộn rồi cậu ra vườn ngồi với hắn. Nghe có vẻ lãng mạn và thực tế cũng như thế, ít nhất là đối với cậu và hắn. Một ngày mệt nỏi trôi qua và về tựa vai nhau chia sẻ mọi vui buồn thì tuyệt vời nhất còn gì.

-Em đây!

-Ngày mai...anh phải đi nhận hàng rồi!

-Wonu...

Cậu ngước ánh mắt đầy lo lắng về phía hắn. Cậu lo lắng nhất là điều này! Xin đừng...

-Sau khi thành công, chúng ta sang nước ngoài kết hôn nhé!

Cậu khựng lại khi nghe hắn nói thế. Kết hôn? Hắn thực sự muốn cùng một chỗ với cậu sao?

Kết hôn...

-Được! Chúng ta sẽ kết hôn!

___________________

Hơi thở dồn dập liên tiếp kéo đến. Trên chiếc giường phủ lớp vải nhung đỏ ma mị có hai con người môi lưỡi triền miên, bàn tay ai đó không an phận mà xoa nắn khắp người bên dưới.

-A. Em chỉ mới đồng ý kết hôn mà anh đã muốn động phòng rồi sao?

Hắn cứ việc trải những dấu hôn ửng đỏ lên cái cổ trắng ngần của người tình, còn cậu như chú chuột nghịch ngợm mà kiếm đến lỗ tai hắn vờn vờn bằng lời nói trêu chọc.

-Cũng chẳng phải lần đầu, em chọc ghẹo cái gì?

Cũng chẳng vừa, hắn liền tiến đến phả hơi nóng từ lời nói vào lỗ tai cậu rồi gặm gặm, thành công khiến cho ai đó rụt người lại vì động chạm lạ.

-A...

Tiếng rên nhỏ phát ra từ miệng của cậu. Wonwoo đã cho một ngón tay vào để nới lỏng nơi nhỏ hẹp hồng hồng ở rãnh mông.

Hai ngón, ba ngón, đủ để cậu phải cầu xin rồi!

-Cho... cho vào đi. A!

Kích thích điểm mẫn cảm xong trong người liền dâng lên khoái cảm, nhưng hắn chỉ mới chen nửa cự vật vào cậu đã thét lên.

Bao nhiêu lần cũng vậy. Bên trong Soonyoung vẫn rất nóng ẩm...

-A..ưm...aaa...nhẹ..

Hắn động thân dưới nhẹ và chậm để cậu thích ứng. Thấy biểu cảm của người dưới thân mình dần lỏng ra mới chính thức động.

-Ô ô...thật lớn...aaa...

Chịu không nổi liền van xin và đương nhiên là Jeon Wonwoo sẽ không bao giờ dừng lại!

-Soonyoungie của anh...em thích nó chứ?

Hắn ân cần hỏi người tình đang chìm đắm trong bể dục vọng của mình. Hắn luôn như thế, rất ân cần và quan tâm cảm xúc của cậu trên hết. Đủ để biết được tình cảm của hắn dành cho cậu lớn lao thế nào!

-Aaa...ô ô...thích...thích a.

Cả hai cùng quyện nhau vào bể tình với một nụ hôn cuồng nhiệt. Thời gian cứ chầm chậm trôi, họ cứ mải mê chìm đắm trong tình yêu của mình.

__________________

Chỉ còn 2 tiếng trước khi Wonwoo đi "làm ăn" lần cuối.

Hắn vẫn bình thản ôm cậu vào lòng, tay nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng cậu cho cậu ngủ sâu hơn.

Cả ngày hôm nay hắn đã cố gắng làm thật nhiều việc cùng cậu để cậu quên đi điều nguy hiểm hắn sắp làm. Hắn không muốn cậu nhớ đến nó. Soonyoung sẽ không cho hắn đi đâu cả.

Cảm nhận người trong lòng nằm im cùng thời gian trôi qua khá lâu hắn mới nhẹ nhàng đặt cậu xuống giường mà cầm áo khoác nhanh chóng đi ra khỏi nhà.

Chỉ là hắn không biết rằng, sau khi hắn rời đi. Cậu cũng từ từ mở mắt và rời khỏi nhà không lâu sau đó.

Bắt một chiếc taxi, cậu mở di động gõ một vài mật mã cùng dữ liệu sau đó nhanh chóng hiện lên thiết bị định vị quen thuộc.

Bờ biển phía Tây...

__________

2:00 AM

Khói thuốc phì phèo từ những tên canh gác xung quanh liên tục tỏa ra, vài tên ngồi đánh bài và nhâm chút rượu giết thời gian.

Hắn cùng đàn em kiểm tra lại mọi thứ cần thiết cho cuộc giao dịch khủng lần này.

2:30 AM

Mái tóc được chải gọn gàng đươc che đậy bởi một cái mũ lưỡi trai, một chiếc áo thun, quần bò đen thuận lợi hoạt động và một chiếc áo khoác chống đạn.

Nạp đạn vào súng, đeo bên người và bắt đầu đến gần khu vực cần phải kết thúc.

3:15 AM

Hắn cùng một thân đồ đen đứng ra ở phiến đá gần đấy nhìn di động xác định vị trí con tàu đang đi đến 1/3 biển. Lòng yên tâm phần nào.

3:30 AM

Vẫn là xác định vị trí trên chiếc điện thoại, nhưng lần này là người khác.

Hít một hơi thật sâu, quyết tâm bắt đầu di chuyển đến khu vực cần phải thực hiện nhiệm vụ.

4:00 AM

Con tàu đã cập bến. Trên tàu xuất hiện một tên to lớn đi xuống cầm theo trên tay chiếc túi to. Hắn bước đến sát bờ biển, trên tay cầm theo cặp táp đen. Cả hai cùng trao đổi cùng một lúc.

-Giao dịch thành công.

"Đoàng"

Tiếng súng nổ ầm lên thu hút sự chú ý của cả hai con người. Ngước lại nhìn nơi phát ra tiếng nổ liền thấy phía xa có những chiếc xe với đén nhấp nháy xanh đỏ cùng loạt người ùa vào.

Không thể kiếm ra nơi này được! Chắc chắn là có gián điệp!

4:30 AM

Hắn cố gắng chạy khỏi sự truy đuổi của cảnh sát, trong bóng đêm hắn không thể nhìn rõ người đuổi theo mình là ai cho đến khi hắn đã bị dồn đến đường cùng.

-Mau giơ tay lên!

Khoan...

Giọng nói này...

Hắn ngỡ ngàng quay lại phía sau, không khỏi kinh ngạc khi nhìn thấy con người đang chĩa súng vào mình.

-Soonyoung?

-Jeon Wonwoo. Anh đã bị bắt vì tội tàng trữ và vận chuyển ma túy. Sự lớn mạnh của đường dây này không chỉ dừng lại ở Hàn Quốc mà còn tràn sang các quốc gia khác. Chính anh, em gái của anh, công ty do anh điều hành đã bán đứng cả một thế hệ... và bán đứng cả đất nước này.

Mang vẻ oai lĩnh của một vị cảnh sát, cậu dõng dạc nói với hắn. Nhưng trong âm điệu lại có chút run rẩy và đượm buồn...

-Haha

Hắn bật cười lớn giữa khung cảnh tĩnh mịch, như một tên điên. À! Có lẽ hắn sắp điên thật rồi.

Hóa ra thất bại không phải là cảm giác đau nhất.

Cô đơn không phải là lạnh lẽo nhất.

Vấp ngã không hề tủi thân.

Mà tất cả cảm xúc trên sẽ có...khi bị lừa dối bởi người mình yêu thương nhất!

Hắn gục xuống nền đất đá lạnh lẽo và cười lớn hơn. Có lẽ cậu không thấy và cũng không biết, khóe mắt hắn đã ướt!

Cậu đã đuổi theo hắn suốt một đoạn khá dài và mất nhiều thời gian nên đương nhiên một lúc sau cảnh sát mới đến.

Nhìn từ phía xa đã thấy cảnh sát đang chạy đến. Hắn chầm chậm tiến về phía cậu.

-Này! Anh định làm gì?

Cậu hỏi và hoang mang lo sợ liền giơ súng lên cảnh giác.

-Em bắn anh được chứ?

-Jeon Wonwoo anh điên rồi sao? Mau dừng lại.

Hắn dùng tay mình thay thế tay cậu đặt trên súng rồi nói, một tông giọng đượm buồn

-Em có yêu anh không?

Cậu sững sờ nhìn hắn, đến giây phút này rồi nhưng hắn vẫn một lòng với cậu. Liệu có đáng hay không...

-Là do anh chưa đủ tốt đúng không?

Hắn tiến đến gần cậu hơn và ôm cả cậu vào lòng. Sau đó làm một hành động vô cùng tàn nhẫn với chính mình, bấm còi!

-Anh...a...yêu...em!

Và hắn đã tự sát!

________________

-Chuyên án lần này của chúng ta đã thành công rất tuyệt vời, cảm ơn sự nỗ lực của tất cả các đồng chí trong thời gian vừa qua.

Cuộc họp với cơ quan đã xong, cậu liền mệt mỏi mà tựa cả người ra ghế.

Đã hơn một tháng qua rồi...kể từ ngày đó.

Mở lịch ra xem...đã 49 ngày rồi!

Cậu chờ đến giờ tan ca và rồi về nhà vệ sinh sạch sẽ, ăn mặc thật đẹp. Sau khi chuẩn bị xong nhìn đồng hồ rồi nhanh chóng bước ra khỏi nhà bắt xe đến một nơi.

Nghĩa trang

Cậu đã đến vào 49 ngày của hắn. Nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh mộ rồi tựa người lên đấy. Nói với chất giọng đượm buồn.

-Em hư thật Wonu nhỉ? Ngày đó em ngoan ngoãn ngủ ở nhà chờ Wonu về thì đâu có chuyện gì.

Khóe mắt đã bắt đầu ướt, thực sự cậu rất nhớ hắn. Bây giờ chẳng còn ai bên cạnh sưởi ấm cho cậu vào mùa đông nữa. Chẳng còn ai ôm cậu vào lòng thủ thỉ nữa và chẳng còn ai lắng nghe tâm tư của Soonyoung nữa...

-Em đã hứa chúng ta sẽ kết hôn mà đúng chứ?

Mỉm cười nhìn di ảnh của hắn, cậu rất nhớ hắn. Nhưng sẽ rất nhanh thôi, cậu sẽ được gặp hắn.

Soonyoung buông lỏng người thả mình xuống cạnh mộ của Wonwoo, môi cậu nở nụ cười rất tươi. Và kế bên là lọ thuốc ngủ đã vơi đi hơn phân nữa...

________________

HOÀN

Bắt đầu từ couple sau mình sẽ gộp 4 chương lại thành một chương siêu dài nha. Chứ để mọi người đợi lâu mình thực sự có lỗi! Xin lỗi nhiều lắm a!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro