Chap 1: Sao giờ tự nhiên mình thành con sen vậy trời!?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Heluuuuuu, chap đầu tiên của AllSori đến rồi đây! Vì đây là lần đầu tớ viết truyện allx1 và còn về chủ đề mèo tớ cũng không quá rành nên mong nhận được ý kiến của mọi người, đây chỉ là câu truyện vô tri giữa con sen Sori cùng các con báo của mình! (≧▽≦)

Lưu ý 1: Trong đây các Fushion đều thầm mến Sori và cậu ấy không biết điều đó, tất cả đều là bạn thuở nhỏ thân thiết với nhau và đều đã 20 tuổi.

Lưu ý 2: Các cậu ấy không có ý thức khi làm mèo mà chỉ có cảm giác muốn gần gũi với Sori và nhớ tên mình, sau này khi biến lại thành người sẽ nhớ lại kí ức. Cảnh báo có thể OOC! 

Tính cách của các giống mèo trong đây sẽ không giống trên mạng, chủ yếu tớ muốn nói đến ngoại hình còn tính cách sẽ phụ thuộc vào các Fushion và để tiện tớ đã lấy sẵn hình của các loài mèo mà tớ nói đến.

Gentar - Scottish Fold

Sopan - Ragdoll

Glacier - Mèo anh lông ngắn

Frostfire - Laperm

Supra - Mèo Xiêm

Được rồi chỉ thế thôi! Hi vọng mọi người thích quyển truyện lần này của tớ! 

--------------------------------------------------------------

Hôm nay là một ngày đẹp trời tại đảo Rintis, nắng ấm trời trong xanh rất thích hợp với việc nằm ườn trên giường đắp mền dưới điều hòa mát rượi. Đúng hơn, đó chính là ước mơ của mỗi chúng ta mỗi sáng mỗi khi nghe thấy tiếng chuông báo thức - tiếng kêu ác mộng.

Nhưng đời mà, Sori cũng vậy mà các Fushion cũng thế - Trời đẹp hay trời mưa cũng phải lết xác đến trụ sở lẩn quẩn với đống nhiệm vụ và hôm nay cũng không ngoại lệ.

"Cuối cùng cũng xong việc rồi!", Sori vươn người, uể oải xoa cổ, "Thức cả nguyên đêm làm mình mệt chết mất! Phải ngủ một giấc cho đã mới được!"

Cánh cửa tự động của khu sinh hoạt dành cho các Fushion chầm chậm mở ra, Sori bước vào bên trong cúi xuống tháo giày rồi đặt lên kệ, sau đó bị năm đôi giày quen thuộc làm ngạc nhiên.

"Các cậu ấy về kí túc xá rồi à? Hiếm thật-"

"Méooooo", Bỗng nhiên từ trên phát ra tiếng mèo kêu thất thanh cắt ngang lời của cậu.

Sori giật mình nhìn lên nhưng chưa kịp nhìn rõ thì bị một con mèo béo rơi xuống thẳng mặt làm cậu té ngã ngửa ra đằng sau và chú mèo đó cũng không khá hơn gì mà va đầu vào thành tủ.

"Đ-đau quá đi!", Sori than thở, chống tay ngồi dậy xoa cái mũi đỏ bừng của mình.

Sau lưng cậu lúc này lại vang lên tiếng meo meo nhỏ tội nghiệp như tiếp lời, Sori khựng người sau đó quay phắt lại nhìn thì bắt gặp chú mèo Scottish Fold lông màu cam nhạt hơi béo đang tội nghiệp nhìn mình.

Mèo nhà ai mà có  béo vậy nhỉ? Ủa khoan-

"S-sao lại có mèo ở đây thế-", Sori chưa kịp nói hết câu thì trên cao bỗng nhiên vang lên tiếng kêu meo meo khác.

Cậu khựng người trong chốc lát rồi nhìn lên, cơ thể thì tự động né qua một bên do ảnh hưởng từ tai nạn vừa rồi.

Nhưng cảnh tượng nhìn thấy sau đó khiến cậu điếng người, đúng hơn là không biết phải phản ứng như thế nào.

Một chú mèo Ragdoll bay lơ lửng trong không trung đang vểnh đuôi nhìn chằm chằm cậu, kêu meo meo liên tục.

Trọng điểm ở đây là nó BIẾT BAY!

Làm quái nào một con mèo Ragdoll biết bay?

Sori cũng không biết nữa nhưng cậu ấy cũng chẳng có cơ hội kịp suy nghĩ vì chú mèo đó lúc này đã nhảy khỏi cơn gió nhỏ lấp lánh mà đáp xuống trên mặt cậu, còn vui vẻ kêu meo meo.

Và cú đáp đầy thân thương của cậu ấy đã làm Sori thành công đáp chiếc lưng già của mình xuống sàn gạch một lần nữa.

Nhưng trong cái rủi có cái may, nhờ những buổi chạy đông chạy tây của tư bản đáng ghét mà lưng cậu lúc này mới không gãy làm đôi bởi hai con mèo béo vừa rồi.

Sori sẽ cảm ơn Tappos vì điều đó chứ?

Tất nhiên là không rồi, ai rảnh.

Sori chống tay đỡ cái thân già tội nghiệp của mình dậy, nghiêm trọng nhìn chú mèo Ragdoll đang đè lên người mình.

Sau một khoảng lặng không lâu, Sori lúc này mới liên tiếng sau khi tự hỏi bản thân mình, "Cậu vừa bay à?"

"Meo meo", Chú mèo Ragdoll đó đáp lại rồi chống đôi măng cụt của mình lên đùi Sori, liếm chóp mũi của cậu.

Sori thở phào nhẹ nhõm, nhẹ nhàng xoa đầu chú mèo trước mặt vừa tự trấn an bản thân, "Nãy chắc chỉ là ảo giác của mình thôi! Mèo làm quái gì biết bay! Nhưng mà-".

Cậu nuốt nước bọt đưa mắt nhìn chú mèo đang dụi đầu vào tay cậu như làm nũng, còn kêu meo meo vài cái như lấy lòng.

Sori quyết định bế chú mèo Ragdoll trước mặt, áp sát lại gần chăm chú nhìn, "Mắt cậu ấy cứ quen quen sao ấy nhỉ? "

Một người một mèo cứ thế nghiêng đầu nhìn nhau, còn chú mèo Scottish Fold cam nhạt lúc nãy cũng lại gần vỗ bên đùi Sori bằng chiếc măng cụt của mình.

"Meo meo meo!", Chú mèo đó kêu liên liên hồi, măng cụt thì vỗ liên tục như đang hào hứng nói gì đó.

Còn Sori thì bận rộn với đống suy nghĩ của mình nên chỉ đáp lại những câu qua loa có lệ trong khi xoa đầu chú mèo cam nhạt đang léo nhéo, "Ừm Ừm..."

Thế là một người một mèo ngồi bệt dưới sàn chăm chú nhìn nhau, một mèo khác thì cứ hào hứng kêu meo meo dù không ai quan tâm.

Thật may vì lúc này không có ai đi ngang qua ngôi nhà chung của các Fushion, nếu không họ lại tưởng đang có ai trong nhóm đang luyện kĩ năng giao tiếp với mèo, rồi lại cảm thán chê Tappos tư bản độc ác.

Tuy nhiên cuộc giao tiếp vô nghĩa giữa cả ba diễn ra không quá lâu vì lúc này đột nhiên có một con gà trắng mập chạy ngang qua giữa Sori và chú mèo Ragdoll làm cả hai giật mình.

Còn chú mèo Scottish Fold cam nhạt mãi mê kêu meo meo đó lại không được may mắn như vậy, nó bị va trúng và văng ra phía cửa và u đầu thêm lần nữa trong ngày.

Sori vội vã nhìn chú mèo tội nghiệp đang lắc người đứng dậy nhưng chưa kịp đưa ra hành động khác thì bị tiếng kêu lớn cắt ngang.

"Méooooo!", Một con mèo Laperm từ trong phòng chạy ra với tốc độ nhanh chạy đến nhảy lên đùi Sori dùng làm nệm để nhảy bật lên nhằm tóm lấy con gà trắng mập nhưng-

Kết quả là con mèo đó va thẳng vào cằm của Sori khiến cậu ấy ngả ngửa ra sau lần thứ ba trong ngày, còn nó thì nằm dài trên người Sori với quả đầu đang được ngàn ngôi sao quay quanh.

Còn con gà mập đó thì thành công trốn thoát qua cửa sổ để lại đống lông gà bay tứ tung.

"G-gì vậy tr-", Sori chống tay định lê cái thân tàn mình ngồi dậy thì bị một lực mạnh đè ép lên ngực khiến cậu ngã người xuống sàn lần nữa.

"Lại là một con khác nữa ư?", Sori bất ngờ la lên khi thấy một con mèo anh lông ngắn trắng muốt đang thản nhiên liếm lông nhìn cậu.

"Đừng có đè lên người khác rồi liếm lông vậy chứ! Nặng l-", Sori chưa phàn nàn hết câu thì bị ăn một cái tát măng cục mèo.

Sori ngơ ngác ôm bên má còn in dấu nhìn thủ phạm đang híp mắt nhìn mình, phát ra tiếng gầm gừ khẽ.

Con mèo này sao mà lực quá vậy! Thấy cũng không khác gì Glacier hết! Này mà là trong rừng chắc cũng được làm chúa tể sơn lâm trong đó rồi!

Không hiểu sao mắt chú mèo này cứ quen quen ấy nhỉ?

Chú mèo với bộ lông trắng muốt đó mặc kệ vẻ mặt ngơ ngác của Sori cùng với tội ác vẫn còn in lên mặt cậu ấy mà tiếp tục liếm lông sau đó cuộn tròn trên ngực cậu ấy mà ngủ.

Cứ có cảm giác giống Glacier sao đó nhỉ?

Bỗng nhiên bên tay truyền đến cảm giác ươn ướt hơi nhột làm Sori rụt tay lại, cậu nhìn qua thì bắt gặp chú mèo Ragdoll lúc nãy đang tội nghiệp nhìn mình, bên cạnh là chú mèo cam tai cụp - nãy giờ u đầu hai lần, đang kêu meo meo đầy tinh thần.

Giờ mới để ý mắt của những con mèo này không bình thường nhỉ? Cứ giống Sopan với Gentar sao ấy!

Trong lúc Sori vẫn còn băn khoăn với suy nghĩ của mình thì bỗng nhiên bên vai truyền đến cái vỗ nhẹ làm cậu giật mình tưởng là ai trong các bạn của mình, liền hào hứng nhìn qua sau đó bắt gặp chú mèo Laperm lúc nãy đang bám trên vai mình ra vẻ anh lớn vỗ vai an ủi.

Mắc gì ra vẻ đàn anh vậy con mèo này? Dân giang hồ à? Khoan đã!

Sori ngồi phắt dậy ôm con mèo đang bám trên vai mình ra trước mặt áp sát lại gần ngửi, sau đó hoảng loạn la lên, "Sao có mùi y chang sữa tắm của Frosfire vậy!?"

"CÁC CẬU ƠI!", Sori hét lớn vài phía bên trong nhà nhưng không có câu trả lời nào đáp lại.

"Bỗng nhiên có cảm giác chẳng lành!", Sori đứng dậy, cố kéo con mèo anh lông trắng đang bám chặt áo cậu mà ngủ, "Dậy đi nào! Tớ cần phải đi vào trong!"

Sau một hồi gỡ keo dính mèo không thành công, Sori đành phải ôm chú mèo béo trên tay mà vào trong nhà nhưng trước khi cậu kịp đi thì chú mèo Ragdoll lúc nãy lại bay lên rồi đáp xuống bên vai của Sori mà vui vẻ meo meo.

"Cậu vừa mới bay hả?", Sori trợn mắt há hốc mồm nhìn vẻ mặt đáng yêu của chú mèo Ragdoll.

Cậu ấy không đáp lại mà dụi bộ lông mềm mại vào bên má của Sori.

"Ở đây nữa chắc mình điên mất", Sori thở dài, lê thân vác theo hai con mèo béo, dưới chân là hai con mèo khác vui vẻ bám theo.

"Mình có thể kêu Glacier đập cho mình tỉnh không nhỉ?"

Đáp lại cậu là cú vỗ qua loa có lệ từ chú mèo anh lông trắng trên tay.

"Đừng có vỗ khi tớ gọi tên Glacier như vậy, tớ sẽ đứng tim mà hộc máu chết tại chỗ đấy!"

"Meo meo", Chú mèo đó đáp lại cách uể oải rồi cuộn tròn tiếp tục ngủ.

Sori đẩy cửa phòng khách, cậu hào hứng khi thấy chiếc mũ Supra đặt trên bàn.

"Supra đang ở đây sao!?", Sori vui mừng la lên, cậu hét lớn gọi tên bạn mình trong khi vội vã lại gần, "SUPRA ƠI!"

Nhưng khi thấy người ngồi trên chiếc ghế bành, Sori liền khựng người nói không lên lời cứ lắp bắp những câu vô nghĩa.

Vì  trên ghế là người - à không, đúng hơn là một con mèo xiêm liếc mắt nhìn Sori, dưới thân là quyển sách quen thuộc mà dạo gần đây bạn cậu đang đọc dở.

"NÓ MÀU ĐỎ!", Sau một hồi gặng không ra hơi Sori cuối cùng cũng hét toáng lên.

Đúng vậy, một con mèo xiêm với đôi mắt đỏ! 

.

Trong căn phòng khám tại trụ sở Tappos vang lên tiếng kêu ồn của mèo khiến bất kì nhân viên nào đi ngang qua cũng hiếu kì mà để ý đến.

"Meo méo méo!", Chú mèo Scottish Fold cam nhạt tội nghiệp nhìn Sori kêu lớn, chiếc măng cụt mềm mại cố giữ chặt lấy tay cậu trong khi bị nhân viên y tế giữ xuống giường lấy máu.

"Kêu ồn thiệt chứ", Fang xoa tai, thở dài đáp.

"Lấy máu là một hành động rút đi thứ quý máu của bản thân thế nên khóc nhè hay gào thét kêu meo meo cũng là một cách để bày tỏ nỗi-"

"Thôi đi, tớ chả muốn nghe cái người sợ lấy máu như cậu nói đâu! Thật là nhảm nhí!", Fang nhướn mày, đáp lại bạn mình.

"Fang mới sợ đấy nhé! Tớ không có sợ đâu!", Sori bế chú mèo tội nghiệp vừa bị rút máu chậm rãi xoa đầu, phản bác lại lời bạn mình.

"Mắt màu cam đỏ như này là Gentar à? Thế quái nào bị thành mèo lại sợ đau thế?"

"Có thể là không thích bị lấy máu chứ không phải đau thì sao?"

"Mắc gì cậu thay cậu ta phản bác thế? Mọi lần có vậy đâu!"

"Vì nếu đây là Gentar thì cậu ấy dễ thương quá đi mất!", Sori dụi mặt lên chú mèo trên tay, vui vẻ đáp lại, "Ai mà chả muốn bên phe những chú mèo dễ thương hơn người cau có như cậu chứ!"

"Ê! Cậu-"

Fang định phản bác thì nghe thấy tiếng mèo gào kinh thiêng động địa muốn chọt lủng cả màng nhĩ cắt ngang, cả cậu lẫn Sori nhìn qua thì thấy chú mèo Laperm ngả đầu lên gối, ngồi tựa lưng  như đại ca, tay còn lại thì bị nhân viên y tế cầm chặt lấy máu.

Cả hai nhìn vẻ mặt tội nghiệp đáng yêu của chú mèo hồi lâu không lên tiếng.

"Là Frostfire à?"

"Theo màu mắt là thế."

"Sao chỗ gần mông bị ít lông vậy?"

"Hình như do đánh nhau với con gà."

"Tại sao?" 

"Sao tớ biết được!", Sori nhìn bạn mình bằng nửa con mắt rồi lại gần Frostfire xoa đầu an ủi.

Gentar cũng vui vẻ bò lại gần dùng măng cụt mèo mà vỗ đầu bạn mình kêu liên hồi, "Meo meo meo!"

Mọi ngày chắc Frosfire cũng chả quan tâm nhưng cậu ta bây giờ đang trong tình trạng khó ở vì vừa bị đau nên không kiêng nể mà đáp lại đồng (bọn) mèo bằng cú tát măng cụt khiến cậu ấy ngã chỏng vó.

"Dù là người hay mèo vẫn cứ nghịch ngu!", Fang thở dài đẩy kính, nhìn qua chiếc giường mà chú mèo anh lông ngắn cuộn tròn ngủ sau khi vừa bị rút máu, "Đây chắc chắn là Glacier rồi, ngủ chả màng thế sự gì cả!"

"Ừm", Sori đổ mồ hôi đáp lại, "Và cả lực tay cậu ấy nữa."

"Hình như thiếu mất Sup-", Sori chưa nói xong thì một  luồng chớp đỏ liền sượt ngang qua, trên giường lúc này bỗng nhiều thêm một chú mèo Xiêm mắt đỏ đang chậm rãi liếm lông.

"Nói thật, nếu không biết vụ biến thành mèo thì có nói đây là Supra tớ cũng tin đó!", Sori cảm thán.

"Nhìn chảnh mèo vậy là biết cậu ta rồi", Fang khoanh tay, tiếp lời bạn mình.

Supra cũng chẳng quan tâm tiếp tục công việc rửa mặt của mình.

"Fang! Sori! Giữ lại cậu ấy giúp anh! Tụi anh mãi chưa lấy được máu cậu ấy!"

"Vậy anh lấy máu của Sopan trước đi!"

Câu nói của Sori khiến chú mèo đang vui vẻ dụi người vào chân cậu khựng người, định bò lại vô trong gầm giường thì bị Sori kịp thời tóm lấy kéo ra ngoài.

"Méooo", Sopan kêu vài tiếng tội nghiệp nhìn cậu, sau đó lại dụi người vào người Sori như làm nũng.

"Cậu ta làm mèo có quấn người quá-"

"Sopan dễ thương ghê! Dù gì cũng xác định được tên rồi chúng ta không-"

"KHÔNG ĐƯỢC!", Fang cốc đầu bạn mình, "Chúng ta-"

Fang chưa kịp nói hết câu thì bị cú cào bất ngờ từ Sopan rụt tay lại.

"Meo meo meo", Sopan híp mắt nhìn cậu bạn bóng tối trước mặt trong khi thản nhiên liếm chiếc măng cụt của mình, rồi quay lại với công việc làm nũng của bản thân mà không bận tâm vẻ mặt trợn tròn mắt, há hốc mồm của bạn mình.

Sori không kịp thấy được vẻ mặt kì lạ lúc nãy của Sopan vì cậu lúc đó bị nhân viên y tế hướng dẫn đặt chú mèo trong tay xuống giường như thế nào.

"Sori! Cậu ta vừa mới híp mắt cào tớ đấy! Cái tên đó-"

"Cậu hôm qua cũng thức trắng đêm mà nên chắc gặp ảo giác đó! Cậu ấy giờ biến thành mèo có biết gì đâu!", Sori bế Sopan trước mặt Fang, "Cậu ấy nhìn dễ thương thế này cơ mà!"

"Chả biết chỗ nào", Fang nheo mắt đáp lại, vì trước mặt cậu là con mèo Ragdoll híp mắt nhìn mình cứ như đang cười khinh.

"Đúng là con người có thảm họa thời trang", Sori thở dài, ôm Sopan vào lòng, "Cậu ấy dễ thương như này cơ mà!"

"Meo meo meo!", Sopan đáp lại, dụi bộ lông mềm mại bên mặt Sori.

"Nhưng mà lấy máu thì vẫn phải lấy! Tụi tớ cần kiểm tra lại sức khỏe của các cậu!", Sori ôm chú mèo trong tay lại giường, cậu vỗ lên chiếc nệm mềm mại vui vẻ nói, "Nếu Sopan ngoan thì tớ sẽ thưởng cho cậu nụ hôn an ủi với cục kẹo!"

"Mèo làm gì ăn kẹo!", Fang thở dài đáp lại, "Với lại tặng quà tào lao gì thế? Ai mà thích-"

Fang chưa nói hết câu thì Sopan lúc này liền chạy lên chiếc nệm nhỏ trên giường nằm ngay ngắn, sáng mắt nhìn Sori, "Meo meo meo!"

?

Cậu ta biến thành mèo nên não bị hỏng theo à? Cái gì vậy không biết?

"Thấy chưa?", Sori vui vẻ nói với bạn mình, trong khi xoa đầu Sopan.

Sopan phối hợp nằm im chỉ giật mình khi kim  chạm đến nhưng toàn bộ quá trình lấy máu cậu đều rất phối hợp với nhân viên phòng y tế, chỉ tội nghiệp kêu meo meo với Sori.

"Xong rồi!", Sori vui vẻ la lên khi nhân viên cầm ống máu rời đi, cậu vui vẻ hôn lên trán bạn mình, "Sopan giỏi lắm!"

Supra trợn tròn mắt nhìn màn hôn nhẹ nhàng của bạn mình và mặt thỏa mãn của con Ragdoll béo nhiều lông bị lem tí bẩn do nãy chạy dưới gầm giường, rồi lại nhìn bộ lông sạch sẽ của mình trầm ngâm suy nghĩ cái gì đó.

Được rồi, còn mỗi Supra thôi! Cậu ấy chắc là khó nhất rồi!

Sori nuốt nước bọt nhìn qua cái giường cũ để tìm bóng dáng của chú mèo xiêm có đôi mắt đỏ thì phát hiện cậu ta lúc này không còn ở đó nhưng trước khi cậu kịp đưa mắt nhìn quanh đi tìm thì bàn tay  bỗng truyền đến cảm giác đau đớn.

Cậu nhìn xuống thì phát hiện vết cào ửng đỏ trên tay mình, bên cạnh là Supra đang nhìn chằm chằm cậu.

"S-Supra-", Sori gọi tên bạn mình, tính rụt tay lại thì bị Supra dùng măng cụt mình giữ chặt.

Cậu ta sau đó chẳng kêu gì nữa mà cứ nhìn chằm chằm cậu.

"Sao thế Supra?"

Supra không đáp mà chỉ đưa mắt nhìn qua Sopan đang hưởng thụ cú xoa đầu từ Sori, cậu vỗ chiếc măng cụt lên tay Sori theo nhịp điệu.

"Cậu muốn tớ xoa đầu cậu hả?"

Supra vẫn không đáp, nhưng chiếc măng cụt vỗ lên tay Sori lúc này trở nên nhanh hơn.

Stun như này chỉ có Supra thôi nhỉ?

Sori cười khúc khích, cậu dịu dàng xoa đầu chú mèo Xiêm trước mặt.

Supra nhắm mắt hưởng thụ cái xoa đầu của bạn mình, phát ra từ gầm gừ khe khẽ.

"Cho các anh ấy lấy máu của cậu nhé Supra? Nếu như không kiểm tra thì tớ sẽ rất lo cho cậu và mọi người đó!"

Supra hé bên mắt nhìn bạn mình rồi quay mặt đi rồi dùng chiếc măng cụt vỗ nhẹ lên tay Sori.

Sori bật cười, nói với nhân viên y tế gần đó, "Anh lấy máu Supra đi! Cậu ấy cho phép rồi!"

Cơ thể Supra chút run nhẹ khi bị lấy máu nhưng cậu vẫn giữ nguyên tư thế ban đầu như ban đầu.

Hiếm khi thấy vẻ như này của Supra nhỉ?

Sori cúi xuống hôn lên trán bạn mình, "Supra đã vất vả rồi!"

Supra  quay mặt qua chỗ khác, đuôi thì vểnh lên, cậu vỗ liên tục chiếc măng cụt của mình vào tay Sori.

.

"Quả nhiên là 5 cái mẫu thuốc bị lạc mất", Koko Ci cầm bản báo cáo trong tay thở dài, "Nhưng cũng may mắn hơn việc bị ngộ độc thuốc, bên bộ phận nghiên cứu đang tìm công thức giải nên tạm thời cháu chăm sóc 5 đứa nhóc này nhé!"

"HẢ!? Mình cháu với 5 cậu ấy lận á hả!?", Sori há hốc mồm, đáp lại, "Nhưng cháu đã chăm mèo bao giờ đâu!"

"Mèo nhưng dù gì cũng là bọn nhóc đó thôi, không sao đâu", Koko Ci vỗ vai Sori, "Ta tin ở cháu, để tiện ta cũng sẽ giảm bớt nhiệm vụ cho cháu! Vậy nhé, ta đi trước đây việc hôm nay còn rất nhiều."

Koko Ci nói xong liền rời đi để lại mình Sori hỗn độn trong gió với những chú mèo: một bên vai là Sopan đang vui vẻ dụi bộ lông mềm mại vô bên mặt của cậu, bên còn lại là Gentar bám trên vai vui vẻ kêu liên tục,  trong lòng thì là Glacier đang cuộn tròn ngủ, tay cũng không hề rảnh khi bị Supra chiếm đóng một bên - giữ chặt không buông, bên còn lại bị Frosfire vỗ chiếc măng cụt,  léo léo ồn ào không kém gì Gentar.

Fang vỗ vai bạn mình, cười nhếch miệng, "Cố lên nhé."

"Mắc cái gì đang yên đang lành lại trở thành con sen thế!?"

Cuộc sống của con sen bất đắc dĩ cho 5 con báo thực chất là 5 ông bồ đội lốt mèo của Sori bắt đầu từ đây.

-----------------------------------------------------------------

Truyện về bé Sori rất ít nên tớ cũng muốn viết quyển này dành cho những bạn simp em bé Sori, hi vọng các cậu thích cốt truyện lần này! Vì là câu chuyện đáng yêu nên đa phần chỉ có các màn thả thính qua lại giữa các Fushion nên mọi người không cần sợ có cảnh H nhé! ('• ω •') ♡

Như đã thông báo, truyện này sẽ được cập nhập thường xuyên vào thứ 5 hàng tuần! (≧▽≦) Vì một chap cũng không quá dài và cốt truyện cũng không quá căng thẳng như các bộ khác 

Hẹn gặp mọi người vào chap tiếp theo trong thứ năm tuần sau nhé! Friends sẽ được cập nhập trong tuần này đấy! (。•̀ᴗ-)✧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro