Bucky x Peter

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bucky và Peter là người yêu của nhau,chuyện này chả ai biết cả.Cậu biết anh là người của Hydra còn anh biết cậu là người nhện.Cậu quen anh trước lúc có hiệp định và Tony mời cậu tham gia.Và đến hiện tại,cả hai đã dọn ra sống riêng với nhau
"Em biết đấy,anh chả thể rời em nửa bước đâu"Bucky ôm chặt cậu vào lòng
"Ôi Bucky à.Anh lại vậy nữa rồi,em có rời xa anh đâu"Cậu vui vẻ vuốt mad của anh "Suy diễn lung tung nữa rồi
"Anh chỉ muốn chắc chắn lại thôi"Bucky hôn lên mái tóc cậu
"Anh lại vậy nữa rồi"Cậu nhéo má anh và sau đó cả hai hôn nhau
"Thật là,làm sao anh có thể giấu sự đáng yêu của em cho cả thế giới được chứ"Bucky nói rồi đè cậu xuống giường,anh cưỡng hôn cậu rồi sau đó tạo vài vết lên cổ cậu
_________________________________________
"Buc,là cậu đúng không"Steve ngỡ ngàng xen lẫn vui sướng
"S-Steve là cậu sao"Bucky ôm Steve vui vẻ
"Tớ không ngờ....cậu...."Steve
"Tớ nhớ cậu"Bucky cười bảo
"Thật may mắn là cậu đã trở lại"Steve
"Tớ thật sự xin lỗi cậu về những gì tớ đã làm"Bucky bảo
"Cậu không làm gì cả....đó không phải là cậu.Bây giờ mới chính là cậu"Steve
_________________________________________
"Steve nếu mà anh không kí hiệp định thì ta phải đối đầu nhau"Tony lên tiếng
"Đừng trách tôi đấy"Steve gầm gừ
"Được thôi"Tony kêu lên "Avengers chính thức tan rã"
"Và chúng ta chính là địch thủ của nhau"Steve đập bàn rồi rời đi
Tony bực bội quăng sấp tài liệu xuống dưới bàn.Chỉ cần kí thôi mà có gì đâu chứ
_________________________________________
Bucky ôm cậu vào lòng,tay vuốt ve mái tóc của cậu
"Anh sẽ không sao đâu"Bucky bảo
"Anh hứa nhá"Peter ngước nhìn lên anh
"Anh hứa mà"Bucky bảo và cả hai hôn nhau
"Đừng làm em lo quá"
"Rồi rồi,anh hứa sẽ an toàn trở về mà"Bucky cười
"Nhớ đấy"
"Anh biết rồi"Bucky
_________________________________________
"Cháu là Peter Parker sao"Tony cười bảo
"V...vâng..."
"Chúng ta vào phòng nói chuyện nhé"Tony nói rồi kéo cậu vào phòng "Cháu là Spider Man đường phố nhỉ"
"C..cái gì...ồ không không.Cháu không phải là Spider Man"Peter vội chối bỏ
"Ồ cái video này thì sao,rất nhanh đấy"Tony đưa video cho cậu
"Ồ anh ấy nhanh thật"Peter chỉ ra
"Đừng có giả vờ nữa"Tony rồi chọc thanh gỗ lên trần nhà và thứ rớt xuống chính là spider suit của cậu
Peter vội vàng giật lấy nó rồi giấu đi nhưng vẫn bị Tony phát hiện
"Được rồi,ngài muốn gì ở cháu"
"Bây giờ đội Avengers đang gặp vấn đề và ta cần cháu giúp đỡ"Tony bảo
"Cháu đồng ý"
Tony đã làm một bộ suit mới cho cậu và gã đang tập hợp những người khác lại.Bên Steve cũng vậy,gã cũng đang tập hợp những người khác lại

_________________________________________

"Anh nên từ bỏ và kí hiệp định đi"Tony đáp xuống bảo
"Tôi không muốn kí thứ ràng buộc tôi đâu"Steve gầm gừ
"Được rồi,nhóc"Tony gọi Peter ra và cậu đã cướp khiên của anh rồi còn trói tay anh lại nữa
Và một cuộc chiến nhỏ đã diễn ra.Bên này thì Sam và Bucky đang núp trong sân bay thì Peter đu dây đến,đạp ngã Sam và chặn cánh tay của anh
"Buc...?"
"Pet....?"
Cả hai ngỡ ngàng nhìn nhau,bây giờ cánh tay đang bị cậu chặn cũng thả lỏng ra,sợ làm cậu đau.Mặt Bucky cũng trở nên tái xanh đi
'Chết mẹ rồi'Bucky thầm nguyền rủa,Tony tặng cho anh cú này hơi đau.Giờ đánh thì tối bị ra sofa mà không đánh thì bị bụp lại.Mặt anh cứng đờ,anh chớp mắt liên tục nhìn cậu
Sau đó Sam bay đến và đẩy cậu đi.Bucky nhìn theo hướng cậu bị đẩy mà lòng run sợ không ngừng.Sam ơi là Sam,vợ tôi tôi cưng như trứng mà ông làm vậy chắc là tôi giết ông quá
Cậu đã dùng tơ và trói Sam lại sau đó thì đạp anh té xuống phía dưới và còn trói anh chặt thêm nữa.Tiếp đến cậu quay sang Bucky đang đằng sau cậu.Peter đi tới chỗ anh
"Em thật sự không ngờ đến chuyện này"Peter kéo cổ áo của Bucky
"Anh xin lỗi,anh cũng chả muốn việc này xảy ra"Bucky hôn cậu
"Anh bị điên à ở đây nhiều người lắm đó"
"Không sao đâu"Bucky cười bảo
"Tên khùng này.Ngài Stark mà biết là anh còn cái nịt đấy"
Cuộc chiến tiếp tục diễn ra.Scott dùng chiếc xe đồ chơi và phóng to lớn sau đó quăng đến những người kia.Nhân cơ hội đó thì Steve tập hợp những người khác lại rồi chạy đi.Vision đã ngăn cản và cuộc chiến thực sự bắt đầu
Peter chiến đấu với Steve mà Bucky lo ra mặt.Anh thấy cậu bị nguyên cái thang máy đè vào người nhưng anh cũng chẳng thể làm gì.Chạy ra mà đỡ là bị hốt đi luôn quá.Và để giả vờ không quen cậu thì anh đã chiến đấu với cậu mà không nhẹ nhàng
'Năm mô tha cho anh,tha cho anh...."Bucky vừa chiến đấu vừa niệm phật
'Á à,nay ngon ta,chắc là chưa ngủ sofa chưa chịu đâu'Peter sôi máu lên
Cuối cùng Steve và Bucky đã trốn thoát được còn những người khác thì bị bắt lại.Peter nhìn thấy họ trốn thoát liền sôi máu lên,tức giận mà đấm móp cái thang máy
"Pe...Peter.."Tony ngỡ ngàng nhìn cậu,gã tưởng cậu hiền lắm chứ.Gã cũng không hiểu sao cậu lại như vậy luôn
"À...cháu không sao đâu"Peter cười nhưng lại nổi đầy gân
_________________________________________
"Này Steve,cảm ơn cậu nhiều"Bucky cụng ly với anh
"Không có gì đâu"Steve cười bảo
"Mà Tony làm tôi một vó đau quá"Bucky ớn lạnh khi nhớ tới "Nói thật thì tôi không dám đánh nhưng phải giả vờ đánh đó"
"Chuyện gì mà Tony làm cậu đau"Steve tò mò "Rồi giả vờ đánh là sao"
"Cậu muốn biết thì về nhà tớ"Bucky
"Cậu vó nhà sao"Steve bất ngờ
"Có chứ"Bucky toát mồ hôi "Đi theo tớ nè"
Bucky đưa Steve đến nhà mình.Anh chậm chậm bước vào và kêu Steve nhẹ nhàng thôi.Anh bước vào nhà thì thấy nhà cửa tối om,Steve bước vào sau thì hỏi sao không bật đèn lên nhưng Bucky lại cứng đờ
"Bucky"Một giọng nói giận dữ
Bucky run rẩy cười,anh quỳ xuống khiến Steve cũng bất ngờ
"N..này..này chuyện gì vậy"Steve đỡ cậu bạn mình lên nhưng Bucky lại không đứng lên nổi
"Trước lúc anh đó nói sao"
"A...a..anh hứa....sẽ....không làm em đau"Bucky lắp bắp nói khiến Steve cũng phải bật cười
"Bucky đây là ai đấy"Steve lên tiếng
"Thế anh làm gì"^^*
"An...anh....không có muốn nhưng..."Bucky sợ hãi nắm ống quần Steve cầu cứu !!(⊃ Д)⊃≡゚ ゚
"Thế khi ngài Steve ném nguyên cái thang máy thì anh làm gì"
"A...anh..."Bucky
Steve lúc này nhớ lại lúc chiều,anh có ném cái thang máy vào người của Spider Man....và Bucky lao vô đánh liên tiếp vào người đó
"Anh hay lắm"
Steve rất tò mò nên anh đã bật đèn lên.Trước mặt anh là một cậu nhóc tầm khoảng 14 tuổi.Khuôn mặt có một vài chỗ được băng bó,gân xanh nổi lên khắp trán.Steve lúc này vỡ lẽ ra,người mà anh ném nguyên cái thang máy mới chỉ có 14 tuổi và....anh làm gì thế này
"A..anh xin lỗi....anh không có cố ý"Bucky chạy tới ôm chân cậu "Đừng mà em" ( 。゚Д゚。)
"Cút ra"Cậu tức giận quay mặt đi "Đồ tôi chuẩn bị sẵn rồi đó,anh cút đi với bạn anh đi"
"Thôi mà,anh xin lỗi mà"Bucky ôm cậu gào lên "Anh xin lỗi,bé yêu đừng vậy mà"
"Cút"
Steve thấy vậy vội vàng kéo Bucky đi ra khỏi đó.Bucky vẫn còn gào lên khi bị đuổi
"Thôi...thôi mà"Steve dỗ dành cậu bạn mình
"Trời ơi,Tony làm vó này tôi cũng không nghĩ đến"Bucky gào lên "Ẻm giận tôi rồi"TvT
"Này....Bucky...người đó bao nhiêu tuổi thế"Steve
"17"Bucky
"T....tớ đã ném....cái thang....máy.."Steve vẫn còn sốc
"Aaaaa giờ làm sao đây,ẻm đuổi tôi ra khỏi nhà rồi"Bucky gào lên
Lúc này có một chiếc xe dừng trước mặt,bước xuống là Natasha cùng với Sam
"Có chuyện gì đấy"Natasha nhìn Bucky một cách ngờ vực
"Ờm...thì...."Steve vẫn còn thất thần chuyện vừa rồi
"Hức hức...."Bucky
"Chuyện gì đấy"Natasha kêu lên "Sao mà khóc rồi"
"Tony chơi tôi một vó đau lắm"Bucky nói giữa những cơn nấc
"Vó gì đau"Natasha ngớ người,lạ thiệt đấy.Cô chưa bao giờ thấy Winter Soilder lại khóc như trẻ con thế
"Chuyện là cái tên Spider... Man mà chiến đấu với tụi tôi là...."Steve giải thích và anh đã bật cười khi nhắc tới cậu "Là người yêu của Bucky"
"HẢ"Sam không tin vào tai mình "C...cái gì cơ"
"Thì Bucky hứa gì đó mà khi tôi ném cái thang máy vô người cậu ta thì Bucky cho thêm vài cú đánh nữa nên....."Steve cười ngã ngửa khi nhớ lại lúc nảy
"Nên sao"Natasha hóng hớt
"Bị giận rồi bị đuổi ra khỏi nhà luôn"Bucky kêu lên
Cả Natasha và Sam lúc này cười nghiêng ngả.Người như Bucky chả sợ ai mà giờ lại sợ người yêu như thế
"Rồi sao nữa"Sam hóng hớt
"Thì giờ đang dỗ nè"Steve chỉ về Bucky đang ôm mặt khóc bù lu bù loa
"Thiệt là tình luôn"Natasha ngao ngán
"Ồi trời.....tôi...tôi không thể ngờ được người như B...Bucky....có ngày lại như thế"Sam vừa nói giữa những cơn cười
"Rồi giờ không lẽ ngồi trước cửa khóc quài hả"Natasha lên tiếng
"Chứ giờ phải làm sao"Bucky kêu lên
"Chắc nó không nhẫn tâm đến nỗi mà cho anh ngủ ở ngoài đây đâu nhỉ"Sam lên tiếng
"Mở cửa nhà ra rồi vào trong xin lỗi nó đi"Natasha lên tiếng
"Xin lỗi mà vẫn ngồi ngoài đây đó"Bucky lên tiếng
"Thế đợi nó ngủ rồi vô ôm nó,nó đánh mắng gì thì cũng ôm nó chặt vô rồi hôn nó"Natasha lên tiếng
"Đúng là chuyên gia tình yêu có khác"Steve bảo
"Phải vậy chứ"Natasha tự tin bảo
Bucky đợi Peter ngủ rồi anh nhẹ nhàng bước lên.Trước khi bước lên cầu thang thì anh đã dọn cho họ hai phòng ở dưới cầu thang để nghỉ ngơi và giờ thì anh bước lên để xin lỗi cậu.Đứng trước cửa phòng,Bucky nghe thấy được tiếng khóc rồi mắng mỏ anh của cậu
"H...Hức...c..cái tên đáng ghét đó không chịu dỗ mình gì cả....hức hức.Chắc hết thương mình rồi,mình bị thương thế này còn không lo lắng thì hết thương cá chắc rồi....hức hức"
Bucky đứng ngoài mà cười thầm,làm sao mà không sót chứ.Anh đây sót cho cậu cực kì luôn,với lại không yêu mà chiều cậu cỡ này sao...haizzz đúng là trẻ con hết nói nổi.Nhưng anh lại thích cậu như vậy
Bucky mở cửa bước vào,Petet vội lấy chăn rồi chùm toàn người lại,giả vờ ngủ nhưng vẫn còn đang khóc nấc lên.Bucky đi tới và nằm kế bên cậu,anh ôm cậu lại
"Khóc đấy à"Bucky vờ hỏi nhưng thật ra anh biết chứ,sống lâu với cậu vậy sao không biết được tính cậu chứ
"K...không có"
"Thôi nào,đừng khóc như vậy chứ"Anh kéo chăn ra,khuôn mặt ươn ướt của cậu nhìn anh "Nói là không khóc mà mặt lại như vậy đấy"Rồi anh lấy tay lao nước mắt cho cậu
Peter không nói gì mà quay mặt đi,Bucky nhìn thế thì phì cười.Trời ơi dỗi mà cũng dễ thương như vậy thì bỏ làm sao được chứ
"Thôi đừng khóc nữa,nhìn mặt em khóc không đẹp chút nào đâu.Nín đi anh thương,anh xin lỗi mà"Bucky thủ thỉ vào tai cậu "Đừng giận anh nhé,anh xin lỗi vì làm em đau"
"Hức hức...thiệt không...hức..."
"Thiệt mà"Bucky dịu dàng nói
Cậu không nói gì mà ôm Bucky lại.Anh hôn lên tóc cậu rồi xoa đầu cậu
"Khoan...lúc nãy...anh với một người về nhà nữa"Peter chợt nhớ lại"Anh đi với con nào" rồi cậu ghen lên
Bucky bật cười "Anh có đi với con nào đâu.Là Steve Rogers đấy"
"Stev-Ý....a..anh là Captain America sao"Peter đỏ mặt rồi đánh liên tục rồi người Bucky
"Sao đỏ mặt rồi"Bucky chọc ghẹo cậu
"Aaa ngại chết đi được"Peter kêu lên "Em....lỡ..."
"Steve sẽ không nhắc lại chuyện đó đâu"Bucky vùi đầu vào cổ cậu "Em yên tâm đi"
Bên ngoài Steve,Natasha cùng Sam nghe ngóng được cuộc trò chuyện.Chả ai có thể biết được đằng sau con người đó lại là một người khác chứ.Lo lắng rồi yêu thương,sợ là sẽ bị mất không
"Tôi cũng mong mình có thể vậy lắm"Natasha cười bảo
"Thiệt là....."Steve bật cười
"Ngọt ngào quá đi"Sam lắc đầu
_________________________________________
Mấy bà thích tui làm kiểu vừa hài hước vừa nghiêm túc hay nghiêm túc thôi vậy<3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro