Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chào buổi sáng Peter.Sao nhìn cháu có vẻ mệt thế"Tony xoa đầu cậu rồi đến bàn ăn "Bộ tối qua chơi đến khuya luôn hay sao"
"À không phải.Tại tối qua cháu gặp ác mộng thôi ấy mà..."Peter vui vẻ đáp "Với lại cháu đâu chơi đến khuya đâu"
"Ta tưởng cháu gặp ác mộng không sợ chứ"Steve bê đồ ăn ra,nghe được cuộc trò chuyện của hai người
"Ác mộng này....nó chân thật đến kì lạ"
"Đâu kể ta nghe cháu gặp ác mộng gì đâu"Natasha tò mò bảo
"T...tốt nhất là đừng nên kể....n..nó kinh tởm lắm"Peter hoảng loạn bảo,cậu vẫn còn chưa hết sốc với giấc mơ tối hôm qua của mình
"Vậy thì càng phải kể vì thứ gì đó mới khiến cháu như vậy chứ"Natasha cười bảo
"Thôi nào.....cháu không muốn nhắc đến nó nữa đâu.Cháu còn sốc mà,không biết mọi người sẽ sao nữa...."
"Điều đó khiến cô càng hứng thú muốn nghe thêm nữa đấy cháu à"Natasha bảo
"Thôi mà cô"Peter cười trừ "Đó là giấc mơ tồi tệ nhất mà cháu từng mơ"
"Được rồi,nói cháu không nói thì thôi"Natasha chán nản bảo
"Cứ kệ đi"Tony bảo
"Ahahaha"
"Cô ước gì mình vó thể mơ giấc mơ của cháu"Natasha bảo
"Tốt nhất cô đừng nên mơ,cháu khuyên cô thật lòng đấy"
"Vậy thì cô càng muốn"Natasha bảo
"Cô tò mò đến vậy luôn à"Steve bảo
"Đơn nhiên chứ"Natasha
"Thật là..."Tony ngán ngẩm
"Giấc...mơ của cháu nó đề cập đến tương lai"Peter ngập ngừng
"Tương lai sao"Natasha bảo "Thú vị đấy"
"Vâng nó khá kì lạ với cháu.....kiểu nó cũng khá người lớn...."
"Người lớn là sao"Steve bật cười "Ý là cháu làm người lớn hả"
"Không phải.Ý cháu là chuyện người lớn"(><*)ノ~~~~~
"Hả....?"Natasha ngớ người
"Ừ thì...nó kì thiệt"Tony cứng người
"Thì đó cháu nói rồi mà"
'Dễ thương thật đó.Nhìn đôi mắt long lanh như sắp khóc ý.Đáng yêu quá'Steve cười thầm
"Steve anh làm sao vậy"Natasha quay qua nhìn thì để ý Steve cứ thẫn thờ mãi nên cô gọi anh cho hồn bay về xác "Suy nghĩ cái gì thế"
"Không có gì đâu"Steve bảo
"Peter này"Tony lên tiếng "Cháu giúp ta một số chuyện được không"
"Chuyện gì vậy ạ"
"Đi xuống phòng lab với ta"Tony bảo "Ta cần cháu phụ ta để chế tạo vài thứ"
"Vâng ạ"
Sau đó Peter đi theo Tony xuống phòng lab.Còn Natasha thì phụ Steve dọn dẹp
"Này Steve.Tôi thấy anh nãy giờ cứ nhìn Peter quài"Natasha lên tiếng "Anh có ý gì với thằng bé hả"
"K...không có"Steve chối bỏ
"Anh đừng vờ nữa"Natasha bảo "Tôi thấy anh như vậy đã lâu rồi nhe"
"Haizzz"Steve thở dài "Tôi có cảm giác rung động trước Peter"
"Hả?Cái gì anh cảm nắng Peter á"Natasha ngạc nhiên
"Đúng rồi"Steve
"Vậy anh cảm nắng thằng bé lúc nào"Natasha tò mò
"Thì....tôi hay giúp đỡ thằng bé xong quan tâm đến nó rồi.....từ từ..."Steve ngập ngừng bảo
"Nhưng anh biết Peter có người yêu rồi mà"Natasha lên tiếng
"Tôi biết mà.Tôi đơn phương cũng chẳng sao"Steve cuối mặt xuống "Chỉ cần thằng bé vui là được rồi...."
"Haizzz anh thiệt là....khó hiểu quá đội trưởng ạ"Natasha lắc đầu ngao ngán.Công nhận nhìn Steve yêu vào là thấy như thành con người khác luôn,đâu phải kiểu lúc nào cũng ít nói đâu
"Thì tôi biết mà"Steve cười bảo "Ai khi yêu chả khác"
"Vậy anh nghĩ nếu thằng bé chia tay thì anh có tán nó không"Natasha lên tiếng
"Đơn nhiên là có chứ,tôi đã bỏ lỡ một lần rồi"Steve trầm ngâm "Tôi không muốn bỏ thêm một lần nữa"
"Vậy thì anh phải cố gắng đó"Natasha
"Tôi biết mà"Steve

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro