Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau buổi học đó thì Peter có nói chuyện riêng với MJ
"MJ nè"Peter lên tiếng
"Có chuyện gì"MJ
"Tớ thấy.....khi cậu với tớ bên nhau....dường như mọi thứ đã dần phai nhạt dần.....chúng ta cũng chẳng còn nồng thắm như xưa nữa....tớ...thật sự....."
"Cậu nói đúng"MJ lên tiếng "Chúng ta quả thật đang dần xa cách nhau,một bức tường vô hình đã ngăn cản chúng ta lại"
"Tớ thấy khi bên tớ....cậu không được là chính mình....còn bên High thì khác....cậu được là những gì cậu muốn"
"Ý cậu là sao"MJ
"Tớ xin lỗi....nhưng tớ chẳng thể làm gì để hoàn hảo với cậu....cậu xứng đáng có nhiều điều tốt hơn nữa...."
"Khoan....này...cậu đừng nghĩ lung tung gì mà"MJ như nhận ra điều gì đó,cố níu giữ Peter "Tớ biết....nhưng tớ không muốn điều đằng sau đó"
"Đó là sự thật MJ à"
"Làm ơn"MJ
"Tớ xin lỗi...."
Peter hiểu rằng,sau tất cả thì cả hai cũng đã chấm dứt từ lâu rồi.Cậu nên giải thoát cho MJ và đó là điều tốt nhất cậu có thể làm
"Cảm ơn cậu....vì thời gian qua....một mối tình đẹp"
MJ cười nhìn cậu.Cả hôn nhau lần cuối và mỉm cười tạm biệt đối dù cả hai vẫn còn lưu luyến nhưng lại không thể nắm giữ được đối phương
Peter trở về trụ sở một cách buồn bã.Cậu thật sự không muốn chia tay với MJ,cậu yêu cô nhiều lắm...nhưng khi MJ bên High thì cậu nhận ra rằng.Bên cậu,MJ chưa bao giờ vui vẻ như thế,chưa bao giờ có thể hạnh phúc như thế.Có thể hai người yêu nhau...nhưng cũng chả thể đến với nhau...dù sao thì một người là Omega còn người kia là Beta thì sao đến với nhau được chứ
Cậu bước vào phòng,Bucky và Sam tạo bất ngờ với cậu nhưng trái lại những gì họ nghĩ thì cậu lại chẳng có phản ứng gì
"Sao cháu lại buồn thế"Bucky lên tiếng
"Ai làm cháu buồn"Sam bảo "Nói ta,ta xử người đó"
Peter ôm Bucky và khóc.Bucky thấy vậy liền dỗ dành cậu
"Nào đừng khóc chứ"Bucky bảo "Nói ta nghe,sao cháu khóc"
"C...cháu thật....s...sự không muốn chia tay với MJ.....nhưng cháu lại muốn phủ nhận khi cậu ấy bên người khác thì cậu ấy có thể hạnh phúc hơn khi bên cháu"
Bucky nhìn cậu,đôi mắt anh trầm xuống.Anh cảm thấy tội cho cậu,anh an ủi và dỗ dành cậu như người yêu của cậu cùng Sam
Nhìn khuôn mắt khi khóc của cậu,thật sự có đôi chút dễ thương khiến anh và Sam phải đỏ mặt vì nó.Peter ngước lên nhìn Bucky,cậu suy nghĩ điều gì đó,nhón chân lên và hôn anh trong vô thức
"Cháu xin lỗi"Peter lùi lại
"Không sao đâu"Bucky nhẹ nhàng bảo
"Cháu đừng khóc nữa"Sam bảo
Dường như trong thời khắc này.Hai con người này đã bị mê muội bởi cậu,trái tim họ đập lên từng đợt,không mạnh nhưng có thể cảm nhận được sự mãnh liệt từ nó
"Đừng khóc nữa nhé"Bucky cười bảo "Cháu khóc không đẹp tí nào đâu"
"Vâng....."
Sau đó thì tâm trạng cậu cũng tốt hơn rất nhiều.Cậu đã cảm thấy vui vẻ hơn phần nào khi gần họ
"Cháu cảm thấy ổn hơn chưa"Sam cười bảo
"Rồi ạ"
"Cháu còn có nhiều lựa chọn mà"Bucky cười bảo "Nên đừng như vậy mà khóc"
"Vâng"
Và thì cái chuyện mà giáo viên thông báo về việc cậu sẽ đi thăm quan 'trụ sở'
"Cái gì"Peter ngỡ ngàng "Mọi người đều biết hết sao"
"Thôi nào chứ"Natasha cười bảo "Cũng vui mà"
"Cháu sẽ đi thăm quan chính nơi cháu ở"Peter cười trừ
"Tuyệt vời mà"Tony cười khúc khích
"Hay đấy"Bucky cười bảo "Vui vẻ lên đi"
"Cũng vui mà"Steve lên tiếng "Cháu sẽ cảm thấy tự hào khi ở nơi mà nhiều người mơ ước"
"Vui vẻ đi"Sam vỗ vai cậu "Có gì đâu mà buồn chứ"
"Hay đấy nhỉ"Tony cười bảo "Thôi đừng buồn mà"
Peter thở dài,tham quan nơi cậu lúc nào cũng đi ra đi vào rồi sinh hoạt bảo cậu đi dưới danh nghĩa học sinh nghĩ sao cậu chịu chứ
"Giá như không làm Spider Man thì cái này còn hay ho với cháu"
"Chịu thôi"Natasha cười bảo "Nhiều người ước còn không được đó"
Peter cũng chỉ biết cười trong nước mắt thôi.Giờ không đi thì không được mà đi thì nó.....ba chấm....cực kì vì cậu lại đi thăm quan nơi mình ở hằng ngày
"Lúc đó he"Bucky lên tiếng "Tôi sẽ gọi nó ra trong đám học sinh đó và thân thương gọi nó như quen biết vậy"
"Đừng mà"Peter kêu lên
"Hay gọi là Spider Man nhỉ"Sam lên tiếng
"Hai người chọc nó quài đi"Tony cười bảo "Gọi nó là Spidey ý"
"Ngài nữa hả"
"Thôi nào"Natasha lên tiếng "Gọi nó là nhện con ý"
"Ý hay đó"Bucky cười bảo
"Cháu xin đấy"
"Rồi lúc đó tụi bạn sẽ trầm trồ cho mà xem"Sam cười bảo
"Cháu không muốn,cháu xin mà"Peter cười trong nước mắt "Rồi kêu làm gì cháu cũng sẽ làm"
"Chắc chứ"Steve lên tiếng
"Chắc chắn luôn"
Bucky và Sam nháy mắt với nhau.Steve thì suy nghĩ cái gì đó
"Được thôi.Đừng nuốt lời đó"Tony cười bảo
"Cô thì không áp lực đâu"Natasha
Peter đành phải nghiến răng để chấp nhận mọi yêu cầu mà họ đưa ra cho dù có vô lý đi chăng nữa nhưng vì để ẩn được danh tính Spider Man thì cậu làm hết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro