Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Peter tỉnh dậy với phần dưới ê ẩm trên giường,Bucky và Sam đã rời đi lúc nào không hay,cậu thấy mình được mặc đồ từ lúc nào không hay.Cậu đỏ mặt khi nhớ lại chuyện vừa nãy sau đó nhớ lại việc mình cần phải mua gấp thuốc ức chế mới được.Cậu lồm cồm bò ra khỏi giường vì cơn đau ở phần thân dưới khiến cậu không thể đi được bình thường,hiện tại cậu được tạm thời đánh dấu nhưng chắc chắn đây không phải là ý dài lâu vì cậu là Omega đặc biệt mà
"Peter cháu dậy rồi à"Giọng nói của Steve vang lên từ phía bếp khiến cậu có chút sợ hãi
"V...vâng..ạ..."Peter lúng túng đáp,cậu thật sự rất sợ khi ai đó biết cậu đang không bình thường chút nào
"Cháu khỏe chứ,Bucky nói với ta là cháu mệt đấy"Steve nhẹ nhàng bảo
"V...vâng...c..cháu nghĩ mình cần ra ngoài và mua một ita thuốc...vì cháu cảm giác mình bị cảm.."Peter luônga cuống đáp và sau đó nhanh chóng chạy đi
Ai mà chả biết là trụ sở Avengers nằm cách xa thành phố cỡ nào,cậu phải đi rất lâu mới đến được hiệu thuốc
"Bán cho cháu vài lọ thuốc ức chế loại đặc biệt đi ạ"Peter bước vào cửa tiệm
"Đây của cháu đây"Ông chủ đã lấy cho cậu vài lọ thuốc
"Cháu cảm ơn"Peter trả tiền và sau đó nhanh chân rời đi.Cậu đã phải giấu lọ thuốc đi và đem chúng cất vào phòng
"Peter cháu cảm thấy ổn không"Steve ân cần hỏi han khi đem đồ ăn ra cho cậu
"Dạ vẫn ổn"Peter đáp
Steve đứng từ xa nhìn cậu ăn mà trong lòng thầm cười,Steve với cậu thân nhau lắm chỉ sau Bucky và Sam thôi.Anh luôn ân cần đối xử với thằng bé như người thân của mình vậy,và từ những thứ nhỏ nhặt đó nên lâu dần anh đã có cảm giác nở hoa với cậu.Nhưng vì sợ cậu sẽ ghét bỏ và cậu cũng là Beta nên cũng sẽ chẳng đến với nhau được
'Giá như Peter là Omega nhỉ?'Steve thầm nghĩ nhưng anh cũng không biết rằng Peter chính là một Omega mà anh rất muốn có
"Ăn xong thì cháu cứ để vào bồn đi,ta sữ rửa cho"Steve lên tiếng
"Dạ thôi ạ,cháu tự rửa cũng được"Peter đáp lại
Steve cũng chẳng biết mình đang nghĩ gì,trong đầu anh toàn là hình bóng của cậu và anh thật sự muốn chiếm cậu thành của riêng nhưng lại chẳng biết làm sao
"Anh nghĩ gì đấy mà thờ thẫn thế"Natasha đi đến
"Có gì đâu"Steve cười trừ bỏ qua
"Chắc không đấy"Natasha cười bảo "Đáng nghi quá"
"Không có đâu"Steve
"Anh đang nở hoa với ai sao"Natasha đánh trúng vào điểm tâm lý của Steve
"Ờ....thì làm gì có.."Steve từ chối
"Nói thật đi"Natasha "Tôi đâu giống như những người khác đâu"
"Nếu cô nghĩ vậy thì cũng đúng một phần thôi"Steve cười nhẹ "Hoặc là rung động thôi..."
"Tôi chắc chắn anh sẽ tìm được nửa kia của mình"Natasha cười bảo "Anh sẽ không bỏ lỡ nữa đâu..."
"Có lẽ là thế..."Steve cười rồi nhìn về phía Peter
Có lẽ anh cũng cần được yêu thêm một lần nữa,anh chẳng cần gì hết chỉ cần yêu và thương thôi.Nhưng làm sao để ngườ anh yêu có thể cảm nhận được chân tình này chứ,chắc chắn sẽ bị kì thị cho mà xem....
"Hãy tìm cách để người đó biết được chân tình đi"Natasha cười bảo "Vì khi đó anh sẽ hiểu được rằng yêu không quá khó"
"Cô thật là..."Steve cười bảo "Xem ra tôi nên nghe lời chuyên gia tình yêu thử nhỉ"
Anh nhìn theo bóng lưng của Natasha đang rời đi rồi lại nhìn theo bóng lưng nhỏ bé đang ngồi ăn phía trước mặt anh,làm sao để mà Peter hiểu được tấm trân tình của anh chứ,mà khoan Peter cũng có bạn gái rồi mà...như thế thì anh sẽ bị gắn mát là phá hoại tình yêu của cậu mất...
"Giá như....cháu hiểu được tấm lòng của ta..."Steve nhỏ giọng nhìn cậu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro