lhs

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

gã là người đàn ông đầu tiên trong cuộc sống yêu đương của em, ít nhất là gã nghĩ thế. tán tỉnh em năm em mười sáu gần tròn mười bảy, hẹn hò em năm em mười tám và chia tay lúc em chuẩn bị đón tuổi hai mươi. gã chia tay em vì suy nghĩ đột nhiên trở nên hâm dở vì nghĩ mình có lẽ chẳng yêu em đến thế, âm nhạc và sự nghiệp quan trọng hơn.

thế là vào năm em 21 tuổi, lee heeseung cay đỏ mắt khi thấy mấy thằng em cùng nhóm thi nhau ve vãn sunoo ngay trước mặt của mình.

——

"con mẹ nó, bỏ cái tay mày ra khỏi đùi em ấy ngay"

jake sim nhướn mày, khẽ liếc mắt về phía vị anh cả có vẻ đang lên cơn điên ở góc phòng đối diện, hiển nhiên là trên mặt chẳng có chút gì là sợ hãi bởi tin nhắn đe doạ của người nọ cả. bàn tay to lớn vốn chỉ kê lên chân của sunoo lúc này lại di chuyển với vào đùi trong của em. sunoo không giật mình vì đây không phải lần đầu anh trai người úc này làm vậy, có điều hôm nay em đang mặc một chiếc quần ngắn, xúc cảm của bàn tay mơn trớn lên làn da trần mềm mại làm em không khỏi rùng mình.

"anh ơi..chân em"

sunoo phồng má, hai chiếc má đỏ hây hây khiến jake không thể chịu được sự cuốn hút mà lại gần thơm chóc một cái.

có một đương nhiên sẽ có hai, ba, bốn,.. jake rải khắp mặt em những nụ hôn như chuồn chuồn lướt. thân mật ghé vào tai em thì thầm.

"em bé không thích sao"

ngay sau đó liền thấy hai bàn tay nhỏ hơn siết nhẹ lấy cổ tay người lớn hơn đang ở trên đùi mình, tựa như không muốn hắn bỏ ra, jake biết mình đã đạt được mục đích. nụ cười mãn nguyện trên mặt hắn càng sâu hơn. sunoo nhìn thấy điều đó, gương mặt xinh đẹp càng đỏ hơn, môi xinh hơi mím lại.

jake hiểu vẻ mặt đó là gì, nhanh chóng liền chuyển trọng tâm các nụ hôn sang môi em, không thể phụ lại sự phấn khích của bé cưng được.

'rầm'

heeseung tức giận sập cửa bỏ đi ngay khoảnh khắc môi sắp chạm môi của jake và sunoo. em giật mình, và jake, tất nhiên là chẳng hề quan tâm một chút nào tới người anh cả nọ,  bàn tay to nhanh lẹ ôm lấy mặt em, đè sunoo xuống sofa để kéo em triền miên vào nụ hôn ẩm ướt hơn hẳn những nụ hôn trước đó.

——

sunoo là một người tràn đầy tình yêu, nhưng cũng là người vô tâm đến cùng cực.

nạn nhân đầu tiên của sự vô tâm này của em còn ai khác ngoài lee heeseung, người đã từng có tất cả, độc chiếm được em, sở hữu thân phận người yêu của em. nhưng là do gã nói chia tay trước cơ mà, sunoo cũng không ngại chiều theo đâu.

sunoo có quá nhiều tình yêu, em không thể nào giữ lại được, vừa hay vẫn còn những thành viên còn lại sẵn sàng tiếp nhận tình yêu bao la của em ngoài gã, sunoo đương nhiên sẽ chia sẻ tình cảm của mình rồi. còn về suy nghĩ của heeseung á? sunoo làm gì mà quản được chứ. chỉ cần không cho sunoo tình yêu, em sẽ nhanh chóng vứt bỏ không chút tiếc nuối.

sunoo biết mình không thể sống thiếu tình yêu, chỉ heeseung mới biết em vô tâm đến mức nào.

tuy nhiên gã cũng chẳng phải một kẻ thua cuộc, hoặc ít nhất là không chấp nhận thua cuộc. gã sẽ không là lee heeseung nếu như để kim sunoo trôi tuột khỏi tay mình dễ dàng như thế.

sunoo có rất nhiều tình yêu,vậy thì heeseung sẽ là kẻ điên vì tình yêu của em.

——

"đây là phòng em mà nhỉ?"

"bọn nó vào thì được còn anh thì không sao? "người yêu cũ" thì vẫn là người yêu mà"

sunoo nhún vai không trả lời, em chỉ hỏi vì tò mò lý do lee heeseung xuất hiện tại phòng riêng của em lúc 3 giờ sáng chứ cũng không phải là ghét bỏ việc bị gã xâm nhập không gian riêng tư (vì em hầu như không có cái đó, 5 người còn lại lúc nào cũng dùng mọi cách để bám dính lấy em như một món trang sức). cả hai sau đó liền không nói chuyện, đúng hơn là heeseung không tìm được câu chuyện chung để nói, còn sunoo thì không cảm thấy giao tiếp lúc này là chuyện quan trọng, em đang buồn ngủ. cũng như thường lệ, chẳng quản heeseung nghĩ gì, sunoo chậm rãi thay đồ, áo sơ mi hơi nhăn nhúm vừa được cởi ra thì heeseung lại lên tiếng chặt đứt sự im lặng.

"không ngại anh nhìn em thay đồ sao?"

"em không, anh ngại?"

eo nhỏ liền được nắm gọn trong hai bàn tay lớn có những vết chai được hình thành từ việc chơi nhạc cụ. như một con búp bê, sunoo bị nắm lấy và xoay người lại đối mặt với heeseung, hơi bất ngờ đấy, nhưng cũng chẳng phải gì to tát, em nghiêng đầu dùng ánh mắt mơ màng nhìn người cao hơn.

trán kề trán, ánh mắt của heeseung dường như tối hơn, sự đen tối đó theo lý thuyết không hợp với đôi mắt nai đẹp đẽ của gã, nhưng trên thực tế bây giờ thì lại hợp đến kỳ lạ, sunoo nghĩ, chắc là do phòng tối? hay gì đó khác? em cũng lười nghĩ.

"anh định hôn em à?"

"em nghĩ sao?"

"chắc là không đi? anh có yêu em đâu"

"vậy là không được hôn em sao?"

"ưmm cái đó là chuyện của anh chứ, em đâu quyết định được việc anh muốn hôn hay không"

"vậy sao, anh không yêu em thì vẫn hôn em được à?"

"ừm, có điều là em cũng sẽ không yêu anh"

gã hôn xuống lấp đi câu nói của em, sunoo nếm được vị đắng trong miệng gã, có mùi cồn, cũng có mùi the thé hơi khét như khói thuốc lá. khác hẳn với gã trai non khi trước, heeseung lúc này mang theo mùi vị của đàn ông trưởng thành, có chút gì đó khiến sunoo lần nữa lại bị cuốn hút vào. đã chìm đắm vào rồi còn có thể ngại gì nữa, heeseung được nước lấn tới, bế thốc ném em lên giường, môi nhanh chóng lại tìm đến em, day cắn bờ môi xinh đến hơi rướm máu.

"đau em!"

"anh cũng đau mà"

"em chảy máu rồi nè, anh thì đau cái gì chứ"

"nhiều chỗ lắm, em muốn nghe về cái nào trước"

sunoo nhíu mày nhìn người đang ở trên mình, rượu vào lời ra sao? sunoo là một chú cáo tò mò, heeseung lại là một con nai mưu mô, thành công dẫn dụ được em.

"em không biết, tuỳ anh"

heeseung bật cười thoả mãn như thể con mồi của gã đã bước một chân vào bẫy. đổi tư thế sang nằm kế em, một tay chống đầu, một tay gắt gao túm lấy gương mặt non mềm xinh xắn, vừa để vuốt ve vừa để em nhìn thẳng vào mặt mình. vô tâm thì sao chứ, heeseung nắm chắc việc em vẫn mê mẩn gương mặt của gã, nếu không thì làm sao ngày ấy gã có thể thành người yêu của em được.

"thế thì từ trong đầu anh trước nhé, anh nhớ em"

"ừm" em biết, dù heeseung cố lảng tránh mỗi khi em nhìn gã thì hành động lén nhìn đó cũng không lọt khỏi mắt em được.

"tiếp theo là mắt anh, tụi nhóc kia cứ lởn vởn gần em làm anh đau hết cả mắt" vừa nói thì tay cũng rờ xuống vuốt hõm cổ của người nhỏ hơn, trên đó là một dấu hôn còn hằn cả vết răng, chắc là của jake.

"...." đúng là đàn ông nhỏ nhen.

"kế tiếp, trái tim của anh"

"hửm?"

sunoo thấy khó hiểu thật sự, chẳng phải gã không yêu em sao? yêu thì sao lại đòi chia tay chứ, vì nếu em mà yêu thì sẽ không bao giờ bỏ người đó ra đâu.

heeseung như hiểu được biểu cảm của sunoo, gã làm ra vẻ đáng thương, viền mắt phiếm đỏ, rót lời nỉ non vào tai em.

"anh yêu em mà"

đúng, chỉ cần đánh vào tình yêu thôi, sunoo luôn luôn yếu lòng với tình yêu, nếu không thì sao mà 6 người bọn họ có thể len lỏi vào thế giới của em chứ. như dự đoán, ánh mắt của sunoo đã dao động, hơi bĩu môi.

"nhưng anh chia tay với em"

"anh sai rồi, anh lúc nào cũng yêu em"

sunoo sờ mặt gã, ngón tay em mân mê làm trái tim gã ngứa ngáy theo, em đang thăm dò.

"nhưng em cũng yêu jungwon, ni-ki, anh jay, anh jake và anh sunghoon nữa"

có nghĩa là gã sẽ không độc chiếm được em, gã sẽ vẫn yêu em chứ? sẽ không đòi chia tay em thêm lần nữa?

"anh biết"

"anh vẫn sẽ yêu em sao, em không chỉ yêu một mình anh được như trước đâu"

không phải là tình yêu ít hơn, mà là có nhiều người trong tình yêu hơn. sunoo biết như vậy có vẻ kì lạ, cũng chỉ có 5 người kia hiểu và đồng ý với quan điểm này của em. heeseung thì..em không biết nữa.

heeseung nhìn em, ánh mắt gã như thể vừa tìm được tình yêu đã đánh mất suốt mấy thập kỉ. vén lọn tóc loà xoà ra sau tai em, thì thầm.

"anh yêu em mà"

heeseung biết mình điên rồi, chỉ cần lại có được sunoo thì cái gì gã cũng cũng chấp nhận, kể cả việc chia sẻ tình yêu của em với các thành viên trong nhóm (giới hạn cuối cùng, nếu có thêm ai gã thề sẽ huỷ diệt người đó).

phòng tuyến nghi ngờ cuối cùng của sunoo đã sụp đổ, tốt rồi, điều đó không ngăn trở được heeseung yêu em, vậy em còn phải nghĩ nhiều làm gì?

cuối cùng mọi thứ cũng đều chỉ là tình yêu thôi.

"em nói gì đi"

"ưm..em yêu anh? được không?"

"mẹ nó tất nhiên là được rồi"

heeseung lại hôn em, một lần nữa có được em trong tay khiến gã xúc động vô cùng, từ trong ra ngoài, từ trên xuống dưới. sunoo đắm chìm trong tình yêu mãnh liệt như thuỷ triều của gã, đến khi tỉnh táo lại chút thì đã thấy không còn mảnh vải nào trên người nữa, hoàn toàn trần trụi.

"sunoo à" gã nắm lấy tay em, dẫn dắt dọc xuống phía dưới "còn một chỗ này nữa, anh đau"

sunoo mơ hồ rồi, trông ngốc nghếch lại thành thật, dùng ánh mắt long lanh nhìn gã.

"em sẽ ngủ bất cứ lúc nào đó..."

"anh sẽ coi như là em đồng ý nhé"

"ừm"

"chết tiệt, anh yêu em quá"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro